|DrewNor| Cứu vớt - r18

Warning: Một chút |JosNor|, có các yếu tố niệu đạo play, mất khống chế, sử dụng thuốc phê pha và rape. Fic dài dòng vcl.

~0o0~

Mưa rồi.

Andrew nhìn ra khoảng đất nơi những tấm bia mộ mọc lên. Trông u ám đáng sợ. Cơn mưa cùng màu tối bao trùm tất cả. Khiến con người bất giác liên tưởng đến những cảnh tượng đáng sợ. Rằng như thể sẽ có những bóng hình quái dị hay những cái xác sống đội mồ sống dậy dưới màn mưa ấy. Như trong những câu chuyện kinh dị mà người ta thường hay nói.

Thế nhưng Andrew lại thích khung cảnh này. Hắn thích cảm giác man mát, thích cái cách màn mưa gột rửa những nơi nó đi qua. Xoá sạch những thứ dơ bẩn, làm nhoè đi màu sắc xấu xí.

Andrew cầm cây dù lên, đã đến lúc đi tuần tra.

Andrew có những quy luật nhất định. Và dù thích hay không thì hắn vẫn sẽ tuân thủ một số chúng một cách nghiêm ngặt. Như là việc đi kiểm tra những khu mộ dù hắn chả thích quái gì việc phải canh giữ cho những kẻ đốn mạt đó. Chả khác nào bảo vệ giúp chúng có những giấc ngủ êm đềm sau những điều tội lỗi chúng đã gây ra.

Nhưng làm người phải có trách nhiệm với việc mình làm.

Đó là những bài học từ mẹ mà hắn sẽ luôn giữ mãi trong trái tim vốn đã nguội lạnh này.

Andrew cầm chiếc đèn lồng lên cùng chiếc dù và bắt đầu đi dưới màn mưa. Mưa đã dịu bớt khiến việc đi lại dễ dàng hơn. Nhưng cũng chả khá hơn khi phải đi trên đống bùn lầy ẩm ướt dinh dính.

Cảm giác như đi trên keo vậy.

Ánh đèn vàng vặn ở mức nhỏ nhất tạo ra một màu âm u. Từ xa nhìn vào như một đóm lửa ma trơi đang thấp thoáng. Đối với Andrew chừng này ánh sáng là đủ, dù gì hắn cũng nhìn khá tốt trong đêm.

Andrew chợt dừng lại khi đến gần phần đất gần rìa nghĩa địa. Nơi đó, một ngôi mộ lớn được xây với thiết kế như một ngôi nhà nhỏ màu trắng. Kế bên nó là một cái cây lớn bao phủ, một bóng người nằm đó.

Andrew suýt chút nữa tưởng hồn ma của những kẻ đó đã hiện về. Nhưng hắn chợt nhớ một điều.

Kẻ ác sẽ không có cơ hội quay về.

Thế nên hoặc là đây là người, hoặc đây là linh hồn của một người tốt nào đấy.

Dù hắn chả thấy kẻ tốt lần nào.

Thế nhưng hắn vẫn thà hy vọng đây là linh hồn của người tốt còn hơn người sống. Bởi người sống đôi khi còn đáng sợ hơn cả linh hồn.

Andrew từ từ tiến lại chỗ "người" đang nằm. Bước chân nhấc cao rồi hạ xuống nhẹ nhất để tránh phát ra tiếng động, giờ trông hắn chả khác nào mất thằng trộm.

Khi đến nơi, hắn hơi thất vọng.

Là một con người.

Andrew không rõ linh hồn thế nào, nhưng cậu chắc linh hồn sẽ không thở.

Trước mặt Andrew là một thiếu niên. Nhìn ốm yếu, tóc đen, mặc áo sơmi cùng quần dài. Thân hình ướt đẫm cuộn tròn dưới đất. Dù ngôi mộ này có phần mái nhô ra che bớt nhưng vẫn rất ít, hơn nữa mưa cũng lớn. Không lạ khi thấy thiếu niên bị ướt thảm hại như vậy.

Andrew nhìn cậu bé một lúc. Bàn tay siết chặt cán ô, tay vân vê quai cầm đèn. Hắn đang tự hỏi liệu mình có nên giúp thằng nhóc này hay cứ bỏ mặc nó.

Dù hắn đã được dạy rằng hãy giúp đỡ khi thấy cảnh khó khăn. Nhưng với cuộc đời đầy vùi dập và tàn độc này, hắn không biết liệu mình còn nên đặt chút lòng tốt nhỏ nhoi vào không.

Hắn sợ.

"A."

Một tiếng kêu lôi kéo sự chú ý. Andrew nhìn về phía người phát ra tiếng kêu đó. Thiếu niên vẫn nằm, nhưng cơ thể lúc này đang run lên. Miệng phát ra những tiếng kêu không rõ.

"Không..."

"A..."

"Đừng...làm ơn..."

Những tiếng kêu mơ hồ cùng nức nở phát ra. Như một con mèo nhỏ run rẩy phát ra tiếng kêu cầu cứu.

Trong khoảng khắc đó, Andrew như cảm thấy trái tim mình nhẹ như bông.

Có lẽ là từ lòng tốt còn sót lại, cũng có lẽ là sự ngu ngốc của bản thân. Andrew lúc đó đã từ từ tiến lại chỗ thiếu niên, đem tán dù che đi những giọt mưa lăn xuống. Hắn đặt chiếc đèn trên nền đá, đem bàn tay vuốt nhẹ đầu thiếu niên rồi vuốt nhẹ, chậm rãi lại dịu dàng, như cách mẹ hắn đã làm.

Đến khi thiếu niên không còn run rẩy và nức nở nữa, hắn dừng lại.

Rồi chợt Andrew sững lại, hắn nhìn thấy một khung cảnh tuyệt đẹp. Thiếu niên tỉnh giấc, đôi mắt hé mở nhìn vào hắn để lộ một bầu trời sao đẹp đẽ. Mờ mịt lại huyền ảo. Lúc đó, hắn bất động, vì bất ngờ cũng là vì lo lắng.

Nhưng rồi hắn nhanh chóng lấy lại suy nghĩ.

"Nhóc muốn về nhà anh chứ ?"

Hắn hỏi.

Thiếu niên không trả lời, chỉ nhìn hắn. Đôi mắt đầy sương như tự hỏi. Rồi cậu ta gật đầu nhẹ, tay níu lấy hắn như chú mèo tìm được hơi ấm.

Andrew cầm tay giúp cậu đứng dậy, tay dắt nhẹ. Hắn mở đèn lớn hơn dù đôi mắt không quen với thứ ánh sáng đó. Hai người nắm tay nhau, đi với nhau qua những ngôi mộ, qua những bụi cỏ cùng mảnh đất để hướng tới ngôi nhà đằng xa.

Mưa cũng đã ngừng lại, là một đêm đầy sao.

.

.

.

Andrew cầm chiếc muỗng khuấy nồi thức ăn. Thiếu niên kế bên chăm chăm nhìn, đúng hơn là nhìn vào cái nồi trước mặt, mắt sáng thích thú.

"Không Norton, em không thể lại lấy nồi đậy lên đầu. Ít nhất hãy lấy cái nồi nào sạch và không có thức ăn."

Andrew lo lắng nói, nhìn thiếu niên ngơ ngác mỉm cười rồi lại nhìn vào chiếc nồi trước mặt. Cứ như chỉ cần hắn lơ là một tí, chỉ một tí thôi. Thì toàn bộ chỗ đồ ăn cùng cái nồi sẽ ập lên đầu cậu ta bất cứ lúc nào.

Thề là Andrew đang lo vãi ra.

Thế nên vì bữa trưa của cả hai, và vì thằng nhóc ngốc sẽ không bị thương lần nữa. Andrew đành hạ bớt lửa mà đem bế thằng nhóc qua chỗ khác. Mặc cho thằng nhỏ í ới đòi ở lại.

Andrew đem ẵm thiếu niên, thầm than cậu ta nhẹ. Nuôi nửa năm mà chả thấy mập hơn miếng nào. Hắn không biết liệu mình nuôi sai hay cách hấp thu dinh dưỡng của của cậu sai nữa.

Thiếu niên được đưa vào phòng ngủ và đặt trên chiếc ghế cạnh bàn. Andrew lôi ra một xấp giấy cùng vài cây bút màu rồi đưa cho cậu.

"Đây, em có thể vẽ giúp tôi vài bức tranh để treo trong nhà chứ ?"

"Dạ!"

Một tiếng dạ giòn tan, thiếu niên trả lời bằng giọng tràn đầy phấn khởi. Cậu nhanh chóng cầm những chiếc bút màu hí hoáy tô vẽ trên giấy trắng.

"Ngoan lắm."

Andrew hôn lên má cậu rồi tiếp tục quay vào bếp nấu nốt món súp. Lát nữa có lẽ phải ra dọn tiếp đống sáp màu Norton bôi rồi. Andrew vừa thêm gia vị vào nồi vừa thở dài.

Norton là tên thiếu niên mà nửa năm trước Andrew nhặt được ngoài nghĩa trang nơi hắn làm. Tên là do hắn nhìn thấy trên đồng phục mặc trên người.

Norton Campell. Ừm, một cái tên không tệ.

Nhưng hắn vẫn thấy mấy cái tên dành cho mèo thì hợp hơn.

Cũng đâu trách được, Norton tạo cho hắn cảm giác cứ như mèo vậy. Lúc mới về thì dè dặt nhưng vẫn luôn đi theo phía sau Andrew dù hắn đi đâu. Ngốc ngốc mơ hồ, ngủ luôn nằm cuộn lại, không thích nước. Đã vậy còn nhỏ nhỏ dễ thương. Lúc băng bó...

Andrew hơi ngừng lại, hắn vẫn nhớ về những vết bỏng nóng hổi ngày đó.

Lúc đó trên người Norton đầy rẫy vết bỏng, từ mặt, cổ kéo dài xuống chân. Vết này chồng lên vết kia, lại có những tia lửa nhìn như mạng nhện. Người hiểu rõ sẽ biết là do điện chích.

Thật ra lúc nhìn thấy quần áo bệnh nhân cùng tình trạng tinh thần của Norton, Andrew đã biết được phần nào câu chuyện.

Địa ngục đội lốt thiên đàng, ác quỷ khoác áo bác sĩ. Đem theo những lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng hay nói đạo lý về lợi ích cho người bệnh. Để rồi cuối cùng là đem họ thành những con chuột bạch thí nghiệm, những thứ đồ chơi thoả mãn sự ghê tởm của chúng.

Hậu quả sót lại là những vết sẹo cùng những đêm ác mộng giày vò. Như một lời nguyền. Nó khiến Andrew cảm thấy đau khổ khi phải nhìn vào.

Andrew tắt bếp, đem súp múc vào hai cái chén rồi đổ phần còn lại vào một cái tô lớn đặt trên kệ bếp. Làm vậy để tránh tên nhóc kia lại tranh thủ lấy nồi đội vào đầu. Sau đó đem sữa rót vào ly, đem chúng để ra bàn ăn rồi mới đi gọi Norton.

"Norton à, vào ăn thôi."

Trong phòng ngủ, thiếu niên vẫn cắm cúi ngồi vẽ. Andrew tiến lại. Norton vừa nhìn thấy hắn liền vui vẻ giơ lên bức tranh đang vẻ. Miệng cười vui vẻ nói.

"Andrew! Norton vẽ Andrew và Norton nè!"

Bức tranh nhem nhuốc màu, nhưng có thể thấy rõ nó vẽ hai người que, một đầu vàng tóc dài, một tóc đen. Họ đang mỉm cười nắm tay nhau. Kế bên là vài ngôi mộ hình chữ thập cùng một ngôi nhà.

Andrew cười xoa đầu cậu.

"Ừ, em vẽ đẹp lắm. Anh rất thích."

Nếu bỏ bớt đám bia mộ của mấy kẻ kia thì hắn còn thích hơn nữa. Andrew thầm tự nghĩ.

Norton cười tươi hơn, như mặt trời di động. Đôi lúc khiến Andrew muốn loá mắt. Ít nhất hắn thích thứ ánh sáng này.

"Được rồi, xuống rửa tay và ăn trưa nào."

Andrew nói rồi dắt tay giúp cậu đứng dậy. Hắn đem đặt bức tranh để gọn trên bàn cùng những cây sáp màu rồi đem tay nhẹ nhàng muốn kéo cậu ra phòng bếp. Norton ngay lập tức ôm chặt cánh tay hắn, lủng lẳng đung đưa qua lại như con gấu Koala nhỏ.

Andrew: "..."

Mèo nhỏ của hắn tiến hoá rồi.

Nhưng vẫn dễ thương.

Andrew phì cười đem cậu ôm lên. Thôi thì làm một con Koala lớn để em ấy ôm cũng được.

Hắn ôm cậu ôm ra phòng bếp, miễn cưỡng kéo con Koala dính người đến gần bồn rửa chén để giúp cậu rửa tay và vệt màu sáp dính trên mặt. Xong lại tiếp tục ôm lại bàn ăn, đặt lên ghế. Hắn lấy tay chạm ngoài mặt chén rồi lấy một muỗng súp đặt nhẹ trôi môi thử nhiệt độ để chắc nó chỉ ấm rồi mới đưa muỗng để cậu tự múc ăn.

"Nhớ ăn từ từ thôi."

"Ừm, dạ!"

Andrew nhắc nhở xong liền ăn phần mình. Mắt đôi lúc hướng về phía Norton. Nhìn cậu dùng tay nắm chặt muỗng ăn một cách ngon lành.

Cuối bữa ăn, Andrew đem chén đi rửa, trong khi Norton ngồi uống cốc sữa hắn chuẩn bị. Như một nhiệm vụ.

Sau đó cả hai chơi đùa, đôi lúc sẽ là Andrew làm chút việc nhà, nhưng sẽ luôn có thời gian để chơi với Norton. Rồi thì ngủ trưa, khi đến chiều, Andrew phải gồng mình nài nỉ đủ chuyện chỉ để dỗ thằng nhóc chịu đi tắm.

"Norton, đi tắm nào. Ngoan rồi anh sẽ làm kẹo cho ăn."

"Không muốn! Norton ghét nước! Nó lạnh lắm!"

"Anh đã pha nó ấm hơn rồi, sẽ không lạnh đâu."

"Nhưng nó vẫn lạnh!"

"..."

Bất lực.

Không phải lúc nào cũng dễ, nhưng đôi khi Norton sẽ nhịn xuống mà nghe lời ngoan ngoãn tắm. Chỉ đôi khi, còn lại là gần như là chiến trận đối với Andrew.

Buổi tối sẽ được ăn tầm bảy giờ, sau đó tám giờ Andrew sẽ phải lần nữa vắt đầu suy nghĩ xem phải làm thế nào để dỗ tên nhóc này chịu ngủ để mình đi làm. Dù dễ hơn đi tắm thật, nhưng cũng khó khăn không ít. Chủ yếu do Norton bằng cách thần kỳ nào đó vẫn còn khá nhiều năng lượng dù nhìn cậu ta cũng phải tầm thanh niên rồi, chắc chỉ kém Andrew nửa chục tuổi là cùng. Tuổi đó Andrew cũng đâu tăng động như vậy.

Đôi khi việc đó khiến Andrew thấy không tệ, nhưng đôi khi nó chả ổn tí nào. Nhất là khi thằng nhóc như thể vừa chui ra từ cùng một tảng đá với Tôn Ngộ Không vậy, chỉ thiếu đứa khích nữa chắc sẽ đại náo Thiên cung.

Nhưng thế còn tốt, bởi nó vẫn ổn hơn lí do những cảm giác sợ hãi còn đọng lại trong Norton.

"Norton không ngủ!"

"Em phải ngủ mới khoẻ được, ngoan lại đây ngủ đi."

"Không muốn! Norton không muốn mơ thấy quái vật nữa! Rất đáng sợ..."

"Norton..."

"Norton không ngủ được không Andrew ? "Nó" đáng sợ lắm, Norton sợ..."

"..."

Norton sẽ mơ thấy ác mộng, đôi khi dày đặc nối tiếp đêm này đến đêm khác, đôi khi là xuất hiện chớp nhoáng lại lẻ tẻ. Như chìm vào trong biển nước, không rõ lối thoát. Nhưng khi có Andrew kế bên, cậu luôn cảm thấy vẫn luôn có ánh sáng nơi đó, thắp sáng kể cả qua bóng tối dày đặc nhất.

"Norton, nghe anh, đừng sợ. Andrew ở đây, không con quái vật nào có thể lại làm hại em được nữa."

[Nước có thể ấm, sẽ luôn có ánh sáng đun ấm vùng nước lạnh băng ấy.]

"Andrew rất mạnh nên đừng lo. Nó sẽ thua thôi, nên là an tâm đi."

Thế nên Norton luôn có thể chìm vào giấc ngủ, kể cả khi sợ, kể cả khi biết sẽ có ác mộng. Vì cậu biết Andrew sẽ luôn xuất hiện và sưởi ấm cho cậu.

.

.

.

Cạch!

Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng hết mức. Andrew cố gắng yên tĩnh nhất có thể để không làm người trong phòng ngủ thức giấc. Trời đã tầm tờ mờ sáng và hắn không muốn phải khiến thằng nhóc trong phòng thức giấc. Em rất khó để ngủ, mà để dỗ được thì rất mệt.

Andrew đóng cửa rồi khoá lại, đặt giày qua một bên, hắn không bật đèn cứ thế bước về phòng ngủ. Hắn cần lấy đồ để tắm, dù tắm giờ này chả thích thú gì.

Nhưng khi đến cánh cửa phòng ngủ, Andrew bỗng sững lại. Hắn nghe thấy một âm thanh nhỏ vụn, như tiếng khóc, nhỏ bé nỉ non qua cánh cửa gỗ cũ.

Andrew ngay lập tức mở của và nhìn vào trong. Trên giường, chỗ đáng lẽ phải có người trống không. Tim hắn như dừng lại, hắn đưa mắt qua góc phòng. Không ngoài dự đoán, trong góc, nơi tối tăm có một bóng người ngồi trong đó.

Người đó phủ lên một tấm chăn qua người. Tóc đen xoã loà xoà, mặt cúi gằm trong khi tay đang cố gắng nắm kéo phần tóc xuống, như muốn kéo đi lớp da đầu, lại như cố loại bỏ những thứ tồi tệ nằm sâu trong ký ức.

"A...Không...hức"

"..."

"Không...làm ơn..."

"..."

"Làm ơn...hức...dừng lại..."

Andrew nhanh chóng tiến lại gần, càng gần Andrew càng nghe rõ tiếng người kia đang nói. Lòng hắn thắt lại, nỗi bất lực dâng lên. Hắn quỳ xuống, lấy tay mình nắm chặt lấy tay người trước mắt hòng ngăn lại hành động tự huỷ hoại bản thân đó. Hắn dịu dàng đem trán mình đặt lên trán cậu, muốn đem sự tồn tại bản thân truyền đến cậu, khiến cậu bình ổn lại.

"Norton..."

"Hức...không..."

"Andrew sẽ ở đây, đừng sợ nữa."

Andrew cố gắng vỗ về, ngôn từ ít ỏi từ trái tim cố gắng truyền đạt để làm dịu đi nỗi đau. Norton nghe được tiếng hắn chậm chạp ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước nhìn hắn mông lung. Rồi liền đưa mặt lại gần, hôn lên bờ môi trong khi miệng vẫn nghẹn ngào đầy sợ sệt.

"Hức...Andrew...Andrew..."

Andrew dịu dàng đáp trả, cố gắng để cho cậu được thoải mái trong khi đem bàn tay hai người đan vào nhau. Norton ra sức hôn một cách mạnh bạo. Cậu ngậm lấy bờ môi của hắn thật mạnh rồi nhả ra, lặp đi lặp lại, như một con thú hoảng sợ cố gắng nhận được sự hiện diện.

Norton thấy những ký ức cũ ở nơi sâu nhất trong võ não, chui ra và ra sức tái hiện, từ nơi tăm tối đến hiện thực. Cậu thấy mình bị trói lên ghế điện, chân banh ra, không một mảnh vải. Một gã đàn ông xuất hiện, thích thú chạm vào những nơi tư mật, đem ngón tay thon dài đút vào lỗ nhỏ phía sau, kéo căng rồi nhấn mạnh. Cậu khóc, cầu xin trong sợ hãi tột độ.

Gã dừng lại, nhưng lại đem ra một ống tiêm chứa thứ chất lỏng trong suốt, ánh lên màu xanh nhạt của căn phòng. Gã cầm nó, tiêm vào phần đáy chậu. Cậu thấy nhói lên, rồi một cơn nóng rực ngứa ngáy chạy khắp nơi. Đem những suy nghĩ vùi trong mơ hồ.

Một thứ gì đó nhét vào bên trong, cậu thấy đau, rồi thoải mải. Thứ đó rất lớn, nóng hổi, ma sát bên trong, gãi ngứa rồi ra sức ra vào. Norton thấy mình chìm vào trong những khoái cảm lẫn tuyệt vọng. Tay cậu muốn nắm nhưng bị trói, miệng muốn hét nhưng chỉ phát ra vài tiếng kêu nhỏ vụn.

Sau đó, một cảm giác quái lạ dâng lên. Norton hét một tiếng rồi im lặng, thứ đằng trước bắn ra mang theo giải thoát cùng đau rát. Cậu nằm xụi lơ, nước mắt rơi nhoè cả đường nhìn.

Gã hơi dừng lại, rồi Norton nghe thấy tiếng thuỷ tinh vang lên. Ánh đèn hắt lên, mắt cậu thấy man mán tia sáng toả ra từ ống tiêm.

"Không...làm ơn..."

Norton cầu xin, giọng yếu ớt mệt mỏi.

"Ngươi chẳng học được cách nghe lời gì cả."

Giọng gã vang lên, trầm lắng không vui.

Rồi ống tiêm một lần nữa được đâm vào, nhưng lần này cậu cảm thấy hai đầu vú cũng chịu cảm giác đau nhói. Và sau đó nó ngứa ngáy, căng chặt khó chịu. Tiếp theo, cậu cảm thấy đằng trước đau buốt, một thứ lành lạnh nhét vào. Cậu chỉ có thể phát ra vài tiếng kêu bất lực.

Cuộc vui tiếp diễn, khoái cảm đang tràn nhưng đằng trước chẳng thể thoát được. Đến khi một thứ gì đó ấm nóng bắn vào tận sâu bên trong, thứ đằng trước mới được lấy ra. Norton co giật, bắn ra, sau đó một dòng chất lỏng vàng tiếp tục thoát ra, chảy dài xuống chân, rơi trên sàn nhà.

"Mới vậy đã mất khống chế, khả năng chịu đựng kém thật."

Gã thở dài bất mãn, tiếng thuỷ tinh lần nữa vang lên.

Thứ cuối cùng cậu thấy là đôi mắt xanh, hệt như màu của căn phòng, lạnh toát. Ám ảnh đến nuốt trọn cả linh hồn.

Andrew nhìn thiếu niên đang nhắm chặt mắt, từ từ đem cậu bế lên giường. Hắn đi ra lấy một cái khăn, nhúng nước, lau khô người cho cậu rồi đổi quần áo cho cả hai. Làm xong, hắn chui vào giường, ôm chặt cậu, cảm nhận hơi thở và nhịp tim đã bình lặng.

Nếu đêm nay không phải là một đêm đẹp, thì hãy để buổi sáng ngày mai anh đem lại cho em một ngày mới tốt hơn. Đến khi ánh sáng đủ che đậy đi bóng tối tàn khốc, mong em vẫn có thể giữ nụ cười đến lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top