|AllNor| Nuôi mèo
1. Naib Subedar
Đầu tiên, phải nói đây quả là điều kỳ diệu khi Naib không đem con mèo bắt lên nồi để nấu. Nói vậy là do Naib có thể ngấu nghiến bất cứ thứ gì, miễn là nó có thể ăn được và không bị hư. Điều này nổi tiếng đến mức mọi người trong đội lính đánh thuê của Naib đã đặt biệt danh cho cậu là Quái Vật Thức Ăn, Kẻ Tiêu Diệt Bữa Ăn hay mấy cái biệt danh đại loại như vậy.
Và khỏi nói mọi người đã ngạc nhiên thế nào khi thấy một sinh vật sống khác trừ con người ở gần Naib mà không bị ăn.
"Norton ý hả ? Tôi thấy nó trong lúc đi trong thị trấn á."
Với nghi vấn của mọi người, Naib dửng dưng trả lời rồi tiếp tục đưa tay nghịch con mèo đen đang nằm mặc cho nó đang rầm rì không vui. Trông thích thú cực kì.
Từ ngày đó, mọi người như được mở mang tầm mắt, thấy được một châu lục mới. Kẻ coi đồ ăn như mạng, bất chấp tất cả cũng sẽ không chia như Naib lại đi chia phân nửa hộp cá ngừ hiếm hoi có được cho con mèo tên Norton. Đôi lúc sẽ thấy Naib mang một cục đen đen trên vai đi vào các thị trấn và trở về với vài món đồ ăn cùng một túi xu mà Naib bảo là công Norton bán manh.
Đồng đội: "..." Đây là gì ? Xiếc thú à ?
Với ánh nhìn chằm chằm của bạn bè, Naib thản nhiên xực mấy món ăn một cách ngon lành, không quên chia cho chú mèo có công lớn nhất. Dĩ nhiên là bao gồm cả số tiền kiếm được.
"Ngươi rốt cuộc lấy tiền để làm gì ? Mèo cũng đâu cần xài đâu."
Naib nhìn con mèo bằng vẻ nghi hoặc. Theo cậu nhớ, mà đúng hơn là theo quan niệm khoa học thông thường, mèo không cần tiền. Chúng không hứng thú với thứ cứng lại không ăn được, thà đổi để lấy một đĩa cơm thừa còn hơn. Ấy thế mà con mèo này lại luôn nhìn vào chỗ tiền Naib có và đòi bằng được một vài đồng mỗi khi lập công.
Gì đây ? Không lẽ là mèo thành tinh ?
"Meo meo~" Norton kêu bằng giọng nhẹ như trả lời rồi tiếp tục lấy chân trước nghịch những đồng xu như đang đếm. Trông cực nghiêm túc lại dễ thương.
"Thôi được, cứ lấy đi. Miễn sao tao được phần thịt khô là được." Naib nhìn nó rồi lấy tay xoa lên bộ lông đen, mặc kệ Norton gầm gừ ghét bỏ. Dù gì cũng chỉ là động vật, ai biết được chúng nghĩ gì cơ chứ, hơn nữa Naib cũng chả quan tâm.
"Meo~"
"Chỉ chừng này thôi, không lấy thêm."
Dù sao có mày ở đây là tốt rồi.
Có mày ở đây chia sẻ những đêm lạnh, những nỗi buồn, sự tang thương, mệt mỏi sau những trận chiến. Thế là tốt rồi.
2. Hắc Bạch Vô Thường.
Tạ Tất An đem một con mèo ven đường nhặt về nuôi. Chỉ là một con mèo hoang bình thường. Điều đó khiến Phạm Vô Cửu, người đã nhìn thứ sinh vật đen ngòm này hơn mười phút đầy chăm chú mặt đầy khó chịu chất vấn.
"Huynh rốt cuộc có thể thôi nhặt mấy thứ như thế này không ? Mèo hoang không tốt, có thể có bệnh đấy."
"Đây là lần đầu mà, đệ đừng khó tính như thế. Hơn nữa đệ nhìn nó xem, thấy cũng dễ thương đấy chứ."
Thật ra là do nó đi theo Tạ Tất An, đã vậy còn đi theo đầy quan minh chính đại, chả có chút nhát gan hay ngại ngùng nào một con mèo nên có. Mức hiện diện quá lớn nên không thể không chú ý, cuối cùng thấy cũng không tệ liền dùng thịt nhử về nuôi.
Phạm Vô Cửu lại nhìn một lần nữa, nhìn đi nhìn lại ngoài khuôn mặt vô biểu tình đầy khó ở còn thêm vết sẹo trên mắt cũng chả thấy chỗ nào dễ thương.
Phạm Vô Cửu: "..." Là gu của huynh có vấn đề hay mắt ta không đủ tinh ?
"Đệ không biết huynh thấy thế nào, nhưng đệ nhìn kiểu gì vẫn thấy mặt nó rất đáng ghét. Mà huynh mau bỏ nó xuống đi, lỡ đâu dính vi khuẩn hay gì đó thì sao ?"
Đối mặt với khuôn mặt con mèo, Phạm Vô Cửu nhìn đầy ghét bỏ. Thứ này chả dễ thương, mặt lại gợi đòn, có chết cũng không muốn nuôi.
"Gì chứ, Norton nhìn được mà. Mà đệ đừng nói vậy, nó nghe sẽ không vui."
Tạ Tất An nhìn đệ đệ mình đành thở dài, tay đặt trên lưng con mèo cảm nhận nó hơi run liền vuốt nhẹ. Con mèo liền nhích vào lòng bàn tay dựa vào, trái tim Tạ Tất An mềm nhũn. Cảm giác dễ thương gì đây ?
"Đặt tên luôn rồi á ? Huynh rốt cuộc thích nó chỗ nào vậy ? Hơn nữa con mèo nhìn ngốc thế chắc gì hiểu được."
"Huynh nói rồi, Norton nhìn rất đáng yêu, huynh rất thích. Mèo khôn lắm, trông vậy thôi chứ hiểu đấy. Còn về cái tên..." Tạ Tất An nói rồi đem một cái vòng đen nhỏ dưới đám lông xù lôi ra, để lộ một bảng tên bị che lấp." Huynh dựa vào cái này."
"Chờ chút, đeo bảng tên tức là không phải có chủ rồi sao ? Sao huynh còn đem về ?"
Phạm Vô Cửu thật sự muốn cạn lời rồi, người huynh trưởng đáng kính, có học thức không bao giờ làm việc gì thương thiên hại lý lại vì một con mèo mà sẵn sàng nhúng chàm. Đây là cái quái gì ? Sa đoạ nhanh vậy sao ?
Trước ánh nhìn như sắp hỏng đến nơi của của đệ đệ, Tạ Tất An bình thản đem lông mèo vuốt nhẹ, cảm nhận độ sự mềm mại cùng ấm áp dưới tay. Ừm, hơi ốm, nên nuôi mập tí vuốt mới đã.
Tạ Tất An suy nghĩ bắt đầu lên kế hoạch nuôi mèo trong đầu, nhưng trước tiên phải trấn an Phạm Vô Cửu đã.
"Huynh có tìm hỏi xung quanh rồi, nhưng không ai biết chủ của nó cả. Trời lúc đó lại khá lạnh, cũng không thể đem nó để một mình được."
Thật ra mới hỏi có một người liền ôm mèo đi luôn.
"Huynh thật là..." Phạm Vô Cửu nhìn mặt ca ca mình rồi thở dài. Sống chung với nhau từ nhỏ nên nhìn thôi đã biết ca ca đang nói dối, đã vậy còn chả thèm giấu. Phạm Vô Cửu chỉ đành nhượng bộ.
"Được rồi, nhưng huynh vẫn nên làm tờ rơi tìm chủ cũ của nó. Và tốt nhất nên canh chừng để đề phòng nó phá hoại nữa. Trong nhà còn nhiều giấy tờ quan trọng chưa xử lý lắm."
"Huynh biết rồi."
Phạm Vô Cửu bất lực nhìn Tạ Tất An đang đắm chìm trong việc vuốt ve con mèo. Nhưng sao vẫn thấy sai sai gì nhỉ ? Phạm Vô Cửu nhăn mày suy nghĩ, bỗng một câu hỏi loé qua trong đầu, Phạm Vô Cửu nghi hoặc hỏi Tạ Tất An.
"Mà huynh có biết cách chăm sóc mèo không đấy ?"
"Không phải nuôi giống trồng cây sao ? Đem nước và đồ ăn trộn lại chờ nó tự ăn là được ?"
Phạm Vô Cửu: "..."
Đây là lí do vì sao đệ không muốn nuôi đấy.
Norton: "Meo~"
==3 tuần sau==
"Thế đệ cảm thấy nuôi Norton thế nào ?"
"Huynh hỏi thế làm gì ? Chỉ là một con mèo thôi, nuôi thế nào là sao ?"
"À thì..."
Tạ Tất An nhìn đệ đệ mình đang hầu hạ gãi bụng cho con mèo một cách đầy nhẹ nhàng, thoáng chốc cảm thấy thế giới thật vi diệu. Mà cũng không hẳn, nói đúng hơn là sức mạnh của mấy thứ lông xù dễ thương thật vi diệu, dễ dàng thâu tóm trái tim của kể cả kẻ cứng đầu nhất.
Nếu chỉ gãi bụng thôi cũng không có gì lạ. Nhưng suốt trong ba tuần qua, Phạm Vô Cửu hầu như đảm nhiệm mọi việc liên quan đến Norton. Chải lông, rót thức ăn, thay nước, thay cát, chơi với nó. Thậm chí vì Norton thích đồ lấp lánh đắt tiền, Phạm Vô Cửu sẵn sàng để nó chơi với những thứ đáng giá của mình.
"Cũng bình thường, con mèo này cũng chả có gì đặc biệt."
Nếu là lời của ba tuần trước có lẽ Tạ Tất An sẽ tin, còn giờ ?
Haha...
"Ừm, cũng không có gì. Chỉ hỏi thôi."
Phạm Vô Cửu: " ?"
Phạm Vô Cửu nhìn Tạ Tất An kỳ quái tự dưng đặt câu hỏi rồi chuồn đi ra khỏi phòng liền đầu đầy nghi hoặc, nhưng nhanh chóng bỏ ra sau đầu không quan tâm, tiếp tục công việc chăm sóc con mèo và sờ lên bộ lông mềm trong thoả mãn.
Tạ Tất An nhìn vào tờ giấy trước mắt, là một tờ thông báo tìm mèo. Trên đó là hình của Norton cùng dòng chữ 'Nếu phát hiện xin hãy gọi đến số này' cùng một dãy số. Cái này là buổi chiều đi ra ngoài gần cảng tìm được. Nhìn đoán có lẽ là do chủ của Norton phát.
Nhưng mà...
Tờ giấy đang cầm trên tay được gấp lại rồi đem đút vào túi.
Dù gì cũng không vội, cứ để lại vài ngày nữa chắc cũng không sao. Còn vài ngày nữa có trả hay không thì còn phải xem đã. Tạ Tất An mang theo tâm lí như vậy mà vui vẻ đi thưởng thức điểm tâm chiều.
3. Hastur
Các tín đồ dạo này được một phen hết hồn khi thấy vị thần chủ đáng kính, quyền uy và mạnh mẽ ngày thường kế bên luôn luôn kề theo một con mèo đen nhỏ. Còn về nguồn gốc con mèo ? Cứ bỏ qua đi vì họ cũng chả biết nó ở đâu ra nữa.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như con mèo đó không có những hành động quá phận và gây ra những sự việc khiến chúng tín đồ nhiều lần cứ ngỡ chỉ trong chốc lát, có thể cái hành tinh này (hoặc chỉ có họ) đi tong chỉ vì một con mèo luôn rồi.
Chẳng hạn như hôm nay.
Không gian u ám bao trùm điện thờ to lớn. Điện thờ tối tăm thắp sáng bởi những ngọn đuốc mờ tạo cảm giác quỷ dị lại áp bức. Ở giữa, phía trên cao là một ngai vàng bằng xương và đá. Bên dưới, những tín đồ cúi gằm mặt xuống không dám nhúc nhích hay nhìn trộm dù chỉ một chút. Khống khí căng thẳng tĩnh lặng.
Bên trên, vị thần chủ đáng kính của họ, kẻ mà họ sùng bái và sợ sệt đang ngồi một bên trên chính những xúc tu của mình, ngài ngồi đó im lặng lại đầy uy áp. Còn trên ngai vàng, chỗ lẽ ra là cho ngài ngồi lại đang chễm chệ một con mèo nằm ngủ.
Tín đồ: "..." Rốt cuộc người họ đang thờ phụng là ai vậy ?
Các tín đồ đầy vẻ nghi hoặc, tự hỏi trong lòng liên tục. Liệu chủ thần đang thử lòng bọn họ à ? Hay đây mới thật là hình dạng thật của ngài ? Hay con mèo đó thật ra có sức mạnh hay quyền lực gì rất cao lớn ? Các tín đồ tội nghiệp liên tục tự não bổ, tâm lý bị áp lực cực kỳ.
"Meo~"
Bỗng con mèo trên ngai vàng kêu lên một tiếng rồi mở mắt ra. Nó chớp chớp đôi mắt buồn ngủ rồi duỗi người, khi nhìn xuống khung cảnh bên dưới, nó chỉ liếc nhẹ rồi nhảy khỏi ngai vàng, lững thững đi mất.
Những tín đồ từ khi nghe tiếng nó kêu đến lúc nó đi mất đều cúi rạp người chả dám động đậy hay ti hí. Cứ thế im lặng đợi chờ, ai mà biết liệu liếc hay động đậy dù chỉ một chút thì có bay đầu hay không chứ.
'Hôm nay đến đây được rồi.'
Một giọng nói trầm khàn bông vang lên, như từ sâu trong bán não lại vang vọng trong đền thờ lạnh ngắt. Các tín đồ rùng mình trước cảm giác đau đớn trong đầu cùng uy áp mang lại. Sau đó là không gian yên tĩnh, chỉ còn nghe được tiếng cháy lách tách nhẹ của đuốc cùng tiếng thở của một vài kẻ không giữ nổi bình tĩnh.
. . .
Hastur nhìn con mèo đang chơi cái vòng vàng sau khi đã đánh chén sau bữa tối. Nói là chơi thì nói đúng hơn có cảm giác nó đang ước lượng cái vòng nặng bao nhiêu thì hơn. Hastur không quan tâm lắm việc nó có chơi hay không, gã mặc kệ trong khi bản thân đang đứng trước đống đồ mà lũ tín đồ đã dâng tặng.
Bạn hỏi thần chủ đang làm gì ý hả ?
Ngài là đang phân loại ra xem loại nào có thể cho mèo cưng của ngài chơi được và loại nào không đấy.
Phân loại kĩ đến mức tổ tái chế rác phải nhận một tiếng sư phụ đại nhân.
Hastur không cần mấy thứ này, nó chả có ích gì cho gã ngoài làm màu cả. Nhưng vì Norton khá thích nên Hastur mới nhận những món này về. Nhận về xong thì ngồi phân loại hoặc dùng phép thuật biến cho thành vật đủ an toàn để Norton chơi. Quả là một người chủ có trách nhiệm.
Làm được một lúc, Hastur mới chợt nhận ra một vấn đề.
Hình như hôm nay gọi những tín đồ đó đến vẫn chưa nói gì nhỉ ?
Hastur:"..."
'Norton' Norton bất ngờ bị gọi liền quay sang nhìn, nó trưng cái bản mặt nghi hoặc vô tội ra.
Hastur nhìn cái bản mặt đó một lúc liền hạ giọng xuống, nói đúng hơn là giảm lượng phép thuật toả ra để ngăn cho uy áp quá lớn.
'Đừng nhìn bằng ánh mắt đó, ngươi từ nay bị cấm đến điện thờ chính.'
"Meo ?"
'Được rồi, bị cấm lúc có việc, còn lại đều được."
"Meoooo~"
4. Edgar Valden
Bẩm sinh là một hoạ sĩ cũng như là một quý tộc, Edgar là một người tự cao với khiếu thẩm mĩ rất tốt. Trong thế giới của Edgar, chỉ tồn tại hai trường hợp: Nghệ thuật và thứ xấu xí.
Nghệ thuật bao gồm tất cả những gì Edgar thấy hứng thú, đẹp đẽ, khiến cậu muốn ghi nhớ và đem chúng vẽ nên những trang giấy. Còn những thứ xấu xí là những thứ không thể cứu vãn, không thể vẽ hay che đậy kể cả dùng màu vẽ đắt tiền hay lớp sơn dày.
"Ngươi xấu quá."
"..."
"Nhưng vẫn có thể cứu vãn được, ít nhất chưa trở nên quá kinh khủng."
Norton là cái thứ nhất, may mắn thay.
. . .
Edgar cầm cọ nhẹ nhàng quẹt lên trang giấy trắng những dải màu đơn sắc, trộn lại rồi hoà quyện đến khi hoà hợp nên những mảng màu tuyệt đẹp. Edgar đắm chìm trong cảm xúc say ngất khi vẽ những bức tranh, một thứ cảm xúc lên men như rượu, khiến ta quay cuồng trong thích thú mà tách mình khỏi thực tại. Edgar tận hưởng nó.
Bỗng cảm giác mềm mại nơi cẳng chân khiến Edgar thoáng bị kéo về, cắt đứt dòng tập trung. Nhưng thay vì nổi nóng, Edgar tiếp tục vẽ, đưa cọ lên tiếp tục công việc. Khi đã thấy ổn, Edgar dừng lại, đem bộ dụng cụ vẽ đặt sang một bên để mặc cho người hầu xử lý, còn mình thì bế thứ mềm mại nãy giờ đang nghịch ngợm bên chân lên rồi ra lệnh những người hầu ra khỏi phòng.
Con mèo chán nản với việc phải chờ, nó lắc lư cái đuôi và nghệch mặt ra tỏ vẻ không vui. Cũng đúng, không ai vui với việc bị một đám người xung quanh bắt không được làm cái này, không được làm cái kia cả. Chưa kể nó còn là một con mèo, mà loài mèo chính là yêu cầu tự do và chạy nhảy, ghét nhất chính là bị quản thúc cùng ra lệnh.
"Mày trông thật xấu nếu cứ xụ mặt như vậy." Edgar nhìn con mèo rồi bất ngờ lên tiếng, lời bình phẩm khiến nó liếc xéo, đuôi rũ xuống càng tỏ vẻ không vui.
"Thế nên mặc kệ chúng và làm điều mày thích đi, tao sẽ chịu trách nhiệm cho bất cứ việc gì mày gây ra."
Edgar nói bằng giọng khẽ khàng, tay ôm con mèo vuốt ve dịu dàng. Không biết vì được vuốt ve thoải mái hay vì được nghe những lời này khiến nó vui mà con mèo không còn có vẻ tức giận nữa. Nó đung đưa nhẹ cái đuôi và mặc kệ việc vuốt ve, điều mà hầu như lần nào nó cũng sẽ cào vào người khác nếu dám làm.
Edgar cảm nhận bộ lông xù của mèo qua lòng bàn tay. Thật kỳ lạ là Edgar không quá ghét cảm giác này, một thứ cảm giác gì đó thích thú ngoài việc vẽ. Không giống cảm xúc dâng trào như sóng vỗ trầm luân, nó là cảm giác nhẹ nhàng yên bình của mặt biển ban mai. Nhẹ nhàng lại khiến người ta tận hưởng. Từ khi có Norton, Edgar có thêm một thứ mới đáng để tận hưởng trong cuộc sống.
"Được rồi, giờ thì lại kia và để tao vẽ lại mày nào."
"Méoooo!"
Và một thứ mới đáng để vẽ.
Hai điều đáng quý nhất kết hợp lại, sao lại không chứ ?
====Bonus====
Về việc sau khi Norton bỏ đi.
1. Naib
Mặt như biển lặng, tâm như sóng đánh. Trừ một số đồng đội thân thiết thì ít người nhận ra sự buồn bã đó. Thế nên để cổ vũ tinh thần, họ đã thử nhiều cách, từ tặng phần ăn đến tìm một con mèo giống y hệt.
"Đây là con chó."
"Gì, cũng giống Norton mà, hơn nữa chó có ích hơn mà. Có thể ngửi mùi còn biết canh của nữa."
Naib:"..."
"Cậu còn không xách đi là tôi sẽ đem nó làm thịt đấy."
Chó: "..." Ơ ?
Tên đồng đội:"..." Không nhận thì thôi, cần gì phải ghét bỏ quà tôi tặng thế ?
Naib dù không nói nhưng rất vui vì những điều họ làm, chỉ là không biểu hiện ra thôi.
2. Hắc Bạch Vô Thường
"Vô Cửu."
"Sao ? Huynh tìm được con mèo đáng ghét đó rồi à ?"
"Không...huynh chỉ muốn hỏi là đệ có muốn uống trà không..."
"À...đệ không có hứng, để sau đi."
So với Phạm Vô Cửu trong ngoài đều buồn đến muốn hoá đen thành trắng như ca ca. Tạ Tất An có vẻ ổn định hơn, cơ mà...
"Ta muốn đăng thông báo tìm mèo, phí tìm được càng cao càng tốt."
"Thưa ngài, xin ngài chờ một chút. Hiện chúng tôi đang có rất nhiều yêu cầu tìm thú cưng thất lạ-" Nhân viên nói chưa hết liền bị một túi đựng vàng sáng loé mắt làm ngưng mồm.
"Ta muốn đăng thông báo ngay-bây-giờ."
Nhân viên: "..." Huynh đài bình tĩnh, làm ơn đừng dùng vẻ mặt đe doạ đó nữa.>_<''
3. Hastur
Ông chủ tức giận, nhân viên bị lao động khổ sai. Chúng tín đồ thiếu điều đào xuống tâm Trái Đất để tìm mèo, việc nặng chồng chất, bóc lột dân chúng, nhân dân khổ cực.
Tín đồ: "..." Thần mèo ơi làm ơn ra đây đi màaaaaaaa!!:''(
4. Edgar
"Cậu chủ..."
"Tìm được rồi ?"
"Meo~"
Edgar: "..."
"Các ngươi thấy ta ngu hay chê tranh ta không đủ chi tiết mà định tính đưa thứ này đến lừa ta ?"
"Thưa cậu chủ, chúng tôi biết sai rồi!"
"Cút! Tìm không được đừng có vác bảng mặt xấu xí đến đây!"
Người hầu "..." :'(
Lại một màn bóc lột sức lao động của giai cấp tư sản.
5. Luchino
"..."
Đây là lần thứ mấy rồi ý nhể ? Mà kệ đi, kiểu gì cũng về được, chỉ mong nó đừng mang mấy thứ kỳ cục về.
Luchino nghĩ rồi liếc qua ổ của Norton, nơi chứa một đống đồ vàng trang sức từ thời cổ đến những món kỳ quái. Luchino húp một ngụm cà phê rồi tắt đèn, đi ra phòng làm việc tiếp tục làm nghiên cứu.
Tâm bất biến do đã quá quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top