|AeNor| Mộng - r18
Trong trấn nhỏ nằm phía Đông thành phố nhỏ ở Hoa Kỳ, một căn nhà nhỏ toạ lạc trong thị trấn. Căn nhà mới xây không có gì nổi trội này là tiêu điểm của những cuộc nói chuyện phiếm của những con người trong thị trấn.
Dù căn nhà trông thật bình thường, dù những người sống trong đó chẳng có gì nổi trội và chủ yếu luôn ở trong nhà. Nhưng qua những lời biến tấu, những trí tưởng tượng cùng ánh mắt những kẻ mới đến đem lại. Họ nói những người trong ngôi nhà đó có lẽ đã từ một nơi rất đáng sợ, hơn cả cơn ác mộng của bạn mà trở về.
Bởi ánh mắt lúc mới đến của họ âm u lại tuyệt vọng, như một đoá hoa còn sống nhưng đã sớm chỉ còn lại chút hơi thở cuối cùng vì đã trải qua quá nhiều vùi dập. Những người già trong trấn bảo họ có lẽ đã đến những vùng đất giành cho linh hồn, một số bảo họ thoát ra từ chỗ phù thuỷ, một số lại nói họ đã vào vùng đất bị nguyền rủa. Song chả ai biết được những gì họ đã trải qua những gì, chỉ biết nhìn từ đằng xa mà bàn ra vào rồi lôi chút chuyện vặt ra nói cho không khí thêm sôi động.
Nhân vật chính đối với những lời này chẳng có phản ứng gì, họ căn bản chả thèm đếm xỉa đến những lời kia. Trải qua chuyện kinh khủng hơn đã trải qua rồi, ai lại đi để ý một vài lời nói qua lại chứ. Hơn nữa thứ họ thật sự quan tâm chính là những giây phút được ở bên nhau này.
Trong khu vườn nhỏ tràn đầy những loại rau củ cùng những bông hoa hồng vàng. Chàng thanh niên với mái tóc xám bạc tỉ mỉ đem những bông hồng cắt tỉa. Đôi tay thon dài cùng nước da trắng bệt nổi bật dưới màu vàng đẹp đẽ.
Trong lúc đang chăm chú cắt tỉa những bông hoa, một cái bóng bỗng phủ lên người cậu. Aesop quay lại và thấy một thanh niên với mái tóc đen rối bời cùng đôi mắt mệt mỏi đang nhìn cậu.
Aesop lập tức bỏ cây kéo xuống, cậu đứng dậy đối mặt với người thanh niên. Đôi mắt xám toát lên sự lo lắng cùng ôn nhu vô kể. Cậu không hỏi cũng không nói gì, chỉ đem tay của mình nắm lấy tay người đối diện, một cách đầy nâng niu rồi vòng tay còn lại qua vai anh rồi từ từ đem anh tiến vào nhà.
Aesop đặt anh ngồi lên chiếc ghế sopha giữa phòng khách. Cậu ôm lấy anh, để đầu anh dựa lên vai rồi lấy tay vuốt lên phần lưng ướt đẫm vì sợ hãi. Như cách cậu thường hay làm khi anh mơ thấy ác mộng.
Aesop không cảm thấy anh yếu đuối, không ai có thể bình an không chịu tổn hại gì sau khi trải qua những lần chết đi chết lại vô tận cùng những lần đối đầu với những thứ còn kinh khủng hơn quái vật.
Norton thế này đã là rất tốt. Aesop đã sợ anh sẽ trở nên điên dại sau những đau khổ đã chịu.
Norton ít khi trở nên thế này, anh đã luôn tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng con người ai cũng có mặt yếu đuối, một nơi mà dù trái tim có mạnh mẽ vẫn không thể đem chỗ máu me ấy tự hồi phục.
Aesop cũng vậy, nhưng khi cậu yếu đuối thì Norton sẽ luôn ở đó. Tỏ ra mạnh mẽ, đem trái tim cùng vết máu ấy dằn xuống rồi bao che, an ủi cậu, kể cả khi anh đã trải qua một cơn ác mộng rất đáng sợ. Cậu còn nhớ vào một đêm mùa đông, khi cậu chợt tỉnh người vì ác mộng. Norton đã ôm lấy cậu và liên tục bảo mọi thứ sẽ ổn thôi.
Lúc đó Norton sớm đã ướt đẫm bởi mồ hôi và nước mắt của chính mình, thế mà anh vẫn dằn lại, ôm lấy cậu và bảo mọi thứ sẽ ổn thôi. Chiếc lá còn rách rưới hơn cái lá kia đang bao bọc, dùng hết những phần còn nguyên vẹn của mình chỉ để chiếc lá kia trở nên tốt hơn.
Nực cười và đau lòng quá.
Aesop hôn nhẹ lên mắt trái anh, nơi có một vết bỏng lớn che đi khuôn mặt tuấn tú. Cậu hôn một cách dịu dàng lên khuôn mặt anh. Tỉ mỉ qua từng chỗ, rồi đến bờ môi nhợt nhạt khô ráp.
Aesop áp môi mình lên môi anh, xúc cảm ấm áp và mềm nhẹ cùng một chút khô ráp. Chiếc lưỡi len nhẹ vào khoảng không giữa hai hàm răng rồi đem khoang miệng từ từ càn quét. Cậu lôi kéo anh chậm rãi vào nụ hôn.
Norton phát ra tiếng thở dốc nhè nhẹ, mặt anh hơi đỏ lên vì thiếu dưỡng khí. Đôi mắt vốn u ám vô hồn nay phủ lên một tầng hơi nước mờ mịt đầy quyến rũ.
Aesop đưa tay vào chiếc quần đùi của anh. Bàn tay chạm nhẹ lên bờ mông căng chặt rồi bóp. Ngón tay cậu từ từ rờ đến nơi tư mật, chỗ này sớm vẫn còn ướt và giãn vì cuộc làm tình tối qua.
Aesop đưa một ngón tay vào, cơ thể Norton hơi run lên, anh phát ra giọng mũi không biết vì khó chịu hay thích thú. Rồi cậu đưa thêm ngón tay thứ hai, rồi thứ ba, tốc độ ra vào cũng nhanh hơn. Norton sớm đã phát ra những tiếng rên rỉ vụn vỡ đầy gợi tình.
Phốc!
Aesop rút ba ngón tay ra, cậu đem chiếc quần đùi của anh ném lên sàn rồi đem hai chân anh kéo ra. Cậu nhóc của anh sớm đã dựng đứng và rỉ nước vì hưng phấn, nơi tư mật của anh thì mấp máy như đang mời gọi. Aesop nhìn lên khuôn mặt anh, người vẫn còn đang chìm đắm trong sương mù vì dư chấn ác mộng đem lại và vì khoái cảm.
Mình tệ thật.
Aesop nghĩ vậy rồi đâm vào bên trong, Norton lập tức bật ra một tiếng hét. Cần cổ anh ngưỡng thẳng để lộ đường cong tuyệt đẹp, cậu hôn lên đó rồi từ từ ra vào. Tốc độ ngày càng nhanh, tiếng kêu dâm loạn, tiếng nước cùng tiếng da thịt vang lên.
Ngay khi gần lên đỉnh, Aesop nhìn vào ánh mắt Norton. Cặp mắt anh xinh đẹp sáng ngời bị che phủ bởi hơi nước. Anh vòng tay ôm lấy cậu rồi thủ thỉ.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi"
Ngay lúc đó Aesop ra.
.
.
.
Aesop thở dốc, tiếng hít khí của cả hai vang lên. Norton hơi cử động, anh lẩm bẩm với chất giọng hơi khàn và ngắt quãng.
"K..khốn kiếp Aesop...C..cậu con mẹ nó là đồ đáng ghét."
Aesop cười nhẹ trước câu chửi thề. Cậu vòng tay ôm chặt người dưới thân thở dài mãn nguyện. Norton mặc kệ để cậu làm nũng, dù sao dũng quen rồi. Quen nuông chiều cái tên nhóc mỏng manh lại khốn nạn này.
Một cơ thể tàn úa sắp chết lại muốn bảo bọc chiếc lá khác.
Điên thật nhưng anh chẳng hối hận.
"Lần sau nếu được anh mong mày sẽ chuẩn bị sẵn đồ bôi trơn, cái thứ của mày chả nhỏ gì mà cứ chẳng thèm chuẩn bị, muốn anh mày chảy máu nhiễm trùng đít chết à ?"
Norton bật ra một tràn sau khi lấy lại được sức. Mặt thanh tú nhăn lại nhưng tay vẫn khoác lên tấm lưng Aesop vỗ về. Cậu trả lời với chất giọng vui vẻ.
"Ừm, lần sau em sẽ nhớ."
Lại còn lần sau ?
Norton muốn một cước đạp chết tên nhóc trước mắt nhưng vẫn nhịn lại vì mệt và đau. Đôi mắt anh lim dim mệt mỏi, cơ thể rã rời song vẫn không quên cằn nhằn.
"Chú mày là đồ dốt nát khốn nạn."
"Vâng."
"Đừng có mà ngủ chung trên sopha, chật lắm."
"Vâng."
"Aesop..."
"Vâng ?"
"Đừng sợ...mọi thứ ổn rồi..."
Aesop im lặng trước câu đó, lông mi dài che đi đôi mắt xám ẩn chứa những cảm xúc bên trong. Cậu nhìn xuống Norton, người bây giờ đã ngủ say. Miệng cậu mấp máy, một chữ bật ra nhỏ đến mức tưởng như là ảo giác.
"Vâng..."
===================
Aesop tỉnh dậy vì cơn đau trên đầu. Tiếng quạ kêu như tiếng quái thú hân hoan vì bữa ăn. Cậu thấy máu, rất nhiều, dưới mặt đất, trên những bức tường, trên cơ thể cậu và...trên người kế bên.
Norton một thân máu nằm bất động trên nền, phần bụng bị rạch ra một vết lớn. Aesop thấy xương trắng của anh lấp ló dưới đống máu thịt be bét. Tay chân cũng chẳng khá hơn. Song cậu vẫn cảm nhận được hơi thở mỏng manh của anh, nhẹ đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi là đã che lấp nó rồi.
Aesop lôi kéo thân mình đến kế bên anh, máu trải dài theo đường cậu đi. Chân tay gần dập nát nhưng cậu vẫn cố sức lôi kéo cơ thể đến bên anh. Miệng cậu đầy mùi tanh ngọt nhưng vẫn cố mấp máy vài chữ.
"Nor..."
"Nor...ton.."
"Norton..."
Cậu vừa gọi vừa khóc, máu và nước mắt hoà lẫn chảy dài trên mặt thấm ướt cái khẩu trang khiến cậu thêm khó thở nhưng cậu vẫn cố sức tiến lại gần anh. Cả người cậu như quái vật. Cậu từ từ lôi kéo cơ thể, máu chảy càng nhiều, dòng biểu đạt trạng thái cũng tuột dần.
[Tẩm liệm sư đã chết vì mất máu]
Một dòng thông báo vang lên, bảng thông báo xuất hiện báo hiệu thợ săn giành chiến thắng.
Một thằng nhóc với cái bao bố cột trên đầu vác một chiếc rìu nhìn vào hai cái xác. Robbie tiến lại, nó đặt chiếc rìu xuống rồi đem cái xác của <<Tẩm liệm sư kéo>> lại gần xác <<Kẻ đào vàng>>.
Nó đặt một bông hồng vàng lấy được từ chỗ quan tài của <<Tẩm liệm sư>> ở giữa họ rồi cất bước đi.
Chúc hai người có một giấc mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top