[naibnor] someday

Đây là một au mà cả Naib và Norton đều làm nghề lính đánh thuê. Họ sống ở một khu ổ chuột cùng những người đồng đội khác, cụ thể là "Căn cứ lính đánh thuê".

________________________________________________

Lại một kẻ khác quay gót bỏ đi, rời bỏ nơi họ từng cho là nhà. Cũng chẳng trách được họ, cái nghề lính đánh thuê này vốn khó khăn, tiền công thì ít mà lại bữa có bữa không, họ bỏ đi cũng đúng.

Naib Subedar đứng đó, thẫn thờ nhìn khu nhà xuống cấp đã từng rất đông vui nay vắng người hơn bao giờ hết. Gã nhớ khu tập luyện chất đầy những bao cát cùng những tấm bia ngày nào cũng vang tiếng William mắng mỏ mấy đứa lười nhác, gã nhớ cô nhóc con Tracy mặt lúc nào cũng dính dầu nhớt cứ gặp là ôm dính lấy gã, gã nhớ từng mẩu bánh mì họ chia nhau những lúc không đủ ăn. Vừa chớp mắt đã thấy những điều đó chỉ còn là quá khứ.

Gã nên làm gì đây? Gã có thể làm gì? Naib Subedar còn có thể làm gì được nữa chứ? Gã không thể làm gì khác, gã không thể níu kéo họ ở lại, cũng chẳng nỡ rời bỏ nơi gã cho là "nhà". Không gian xung quanh gã tĩnh lặng một cách lạ thường, không có tiếng trò chuyện, chẳng còn giọng cười đùa. Mọi thứ như đông cứng lại, cho đến khi...

"Naib? Làm gì đứng như trời trồng vậy thằng lùn?"

Tiếng gọi và mùi thơm của một chiếc bánh mì vừa mới ra lò kéo gã trở về thực tại. Gã hướng mắt về nơi giọng nói kia cất lên. Norton Campbell, người cuối cùng còn ở lại nơi này đang đứng bên cái cổng đã gỉ sét, tay cầm một ổ bánh mì nóng hổi nhìn gã.

Naib ngấu nghiến một nửa ổ bánh mì được Norton chia cho như thể gã đã bị bỏ đói hàng tháng trời rồi. Norton ngồi bên cạnh gã, hết nhìn gã ăn lại nhìn nửa ổ bánh mì đang nằm trên tay cậu và suy nghĩ xem có nên quăng nó cho gã không hay cứ giữ thế này.

" Đêm nay không còn ai cấm cản nữa, ta nên đi dạo hay đến bãi phế liệu tìm vài món đồ kì quặc nhỉ?"

Norton nói, mắt không rời ổ bánh mì.

Naib nhìn chằm chằm tên đồng đội của gã. Gã tự hỏi liệu Norton chỉ đang giả vờ hay cậu vẫn luôn lạc quan như vậy? Khi mà gia đình thứ hai đã rời bỏ cậu.

Tay gã túm lấy tay áo cậu trong vô thức và cứ thế mà vật cậu xuống đến khi cả gã và cậu đều ngã lăn ra đất. Norton chỉ nhìn Naib với ánh mắt ngạc nhiên, rồi lại chuyển hướng đến những vì tinh tú đang tỏa sáng trên bầu trời. Họ nằm trên khoảng sân rộng, mặc cho bụi cát vương lên mái tóc họ, mặc cho quần áo đã lem nhem nay lại thêm bẩn, mắt họ vẫn hướng lên bầu trời.

"Mày biết gì không? Cái ngày tao còn lang thang trên mấy con phố lạnh lẽo ấy. Có một lần đi ngang rạp hát, thấy những tấm áp phích về các vở kịch dán trên tường, tao nghĩ sẽ thật tuyệt nếu tao là một diễn viên nhỉ? Tao sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ được mặc những bộ trang phục đẹp... cơ mà dễ gì kiếm được công việc ngon ăn như thế. Mày thì sao? Có khi nào mày nghĩ bản thân sẽ theo đuổi một công việc khác ngoài nghề lính đánh thuê chưa? ".

Norton mở lời, đi vào một chủ đề chẳng trúng vào đâu với tình hình hiện tại.

Naib lặng thinh, gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ từ bỏ nghề lính đánh thuê cả, thế này là đủ sống rồi.

"Tao không biết. Nếu không phải lính đánh thuê thì tao nghĩ tao sẽ gia nhập quân đội, có khi sẽ được làm sĩ quan luôn không chừng."

Gã vừa nói vừa bật cười, xong lại im bặt. Cậu thanh niên kia kéo gã dậy, tay cậu siết chặt tay gã.

"Nhảy với tao một điệu không? Khi ta còn có thể."

Nếu là Naib Subedar của ngày trước, hẳn gã sẽ trêu chọc cậu rồi từ chối. Nhưng lần này lại khác, gã chẳng nói gì, một tay siết lấy bàn tay của Norton, tay còn lại đặt bên eo đối phương. Và họ bắt đầu khiêu vũ. Họ bước từng bước, bắt chước những đôi nam nữ khiêu vũ ở dạ hội một cách vụng về. Thi thoảng lại giẫm lên chân nhau, nhưng họ vẫn nhảy, họ sẽ khiêu vũ đến khi đôi chân họ rã rời.

"...Khi ta còn có thể."

Naib biết đây là lần cuối gã được gặp cậu, gã biết gã sẽ không còn được thấy hình ảnh cậu nữa khi ánh ban mai chiếu rọi nơi này. Họ khiêu vũ, dẫu đối phương có vụng về thế nào, dẫu họ có giẫm lên chân nhau bao nhiêu lần đi nữa, miễn là cùng nhau, họ vẫn sẽ khiêu vũ.

"Một ngày nào đó ta sẽ lại khiêu vũ cùng nhau chứ?"

"Ừ, một ngày nào đó."

Một ngày nào đó, gã không biết là khi nào, gã không biết bao lâu rồi sẽ tới ngày đó. Nhưng gã cảm thấy nó không còn mơ hồ nữa. Cả gã và cậu đều biết, một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau, họ sẽ lại khiêu vũ cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top