trưởng thành
Kim Sunoo từ nhỏ đã là đứa kiêu căng và cực kì thích nhõng nhẽo dù cho em mang vai trò của một người anh lớn trong gia đình. Em luôn cố pha trò đáng yêu để được mọi người chú ý và đáp ứng những yêu cầu của mình, một trong số đó là muốn có em trai. Vì hồi chừng bốn, năm tuổi, em cực kì thích chơi với anh Jaeyun kế bên nhà nhưng khi gia đình người hàng xóm đó chào đón một thành viên mới - em trai của Jaeyun, thì anh ấy dường như đã bận bịu hơn rất nhiều để trông em.
Thế là Sunoo nằng nặc đòi mẹ sinh cho em một đứa em trai, bà Kim vốn là một beta nên việc sinh sản không mấy dễ dàng nhưng vì để chiều lòng cậu con bé bỏng, bà và chồng đã bí mật xin nhận nuôi Jungwon từ cô nhi viện về. Và bằng một cách ngẫu nhiên nào đó, Jungwon có ngoại hình như sinh đôi với Sunoo. Ngày đầu tiên Sunoo gặp em trai, cậu bé đã rất háo hức, tưởng tượng ra biết bao nhiêu việc, nào là bón sữa cho em giúp mẹ, nào là bế em trong tay, ru em ngủ thay ba, nhưng cuối cùng thì Sunoo đã khóc toáng lên.
"Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ sao em trai không phải là em bé?" Sunoo nắm chặt váy mẹ mà nức nở khẩn thiết, cậu em trai bé bỏng đỏ hỏn trên tay mà em hằng ao ước lại thình lình đứng trước mặt em với những bốn cái răng (hai trong số đó còn là răng thỏ) và còn biết nói "em.. em chào anh Sunoo ạ"
Jungwon bối rối trước người anh lớn, cậu bé chưa từng gặp ai vừa thấy mình đã khóc nức nở. Nhóc con ốm yếu tội nghiệp sợ phải trở lại những ngày cô đơn trong cô nhi viện, nó nhìn bố mẹ mới, rồi lại nhìn anh trai mới trong hoang mang. Bặm môi run rẩy, nó dường như cũng muốn khóc lóc giãy nãy như Sunoo, nhưng có lẽ những tháng ngày đầu đời sống ở cô nhi viện đã dạy cho nó biết, loại không cha không mẹ như nó dù có gào thét khản cổ cũng chẳng có ai đoái hoài. Nén nước mắt, Jungwon mỉm cười lộ đôi má lúm đồng tiền - nụ cười gượng gạo đặc trưng để lấy lòng người lớn:
"Anh... anh hai... Jungwonie ngoan lắm. Anh hai đừng khóc nha" Vừa bập bẹ vừa chìa tay ra ý muốn dỗ dành người anh lớn, Jungwon rất quý đôi má tròn tròn của Sunoo, và vì thế mà không muốn chúng vương giọt lệ nào.
Dù là đứa khó chiều nhưng thực chất Sunoo vẫn rất ngoan ngoãn và thuần khiết, em nín khóc ngay khi nghe hai tiếng "anh hai" của Jungwon. Mỉm cười vui vẻ dù mắt vẫn đầm đìa nước, em buông váy mẹ và giang hai tay ôm chằm lấy đứa em trai.
"Đừng khóc, đừng khóc, anh hai hong có ghét em, anh hai thương... thương em" Giọt nước mắt còn ngắn dài trên khuôn mặt nhưng bàn tay bé xíu đã xoa xoa nhè nhẹ trên tóc em trai. Chẳng ai nhìn thấy lệ tuôn trên mi mắt của Jungwon cả nhưng người anh trai mít ướt của cậu thì không ngừng vỗ về mong cậu đừng khóc. Ông bà Kim thấy thế cũng ôm lấy hai đứa con trai, cả gia đình chào đón thành viên mới nhưng ai cũng sụt sùi như vừa gặp lại một đứa con xa nhà.
Và đó là lần đầu tiên, Jungwon thấy gia đình. Anh trai thơm thơm và mềm mại, mang tất thảy sự ấm áp và dịu dàng để xua tan cái giá lạnh đã bủa vây đứa trẻ nhỏ quá lâu. Jungwon như được tái sinh lần nữa, không còn là đứa nhỏ nhút nhát núp sau cái cột to của cô nhi viện và chỉ mỉm cười tươi rói, xởi lởi nói chuyện khi có ai đó tiếp cận mình, cậu bé lần đầu tự nhoẻn miệng cười trong nước mắt, lòng ngập tràn nỗi hạnh phúc chẳng thể miêu tả thành lời.
Sau này, khi Sunoo dắt em ra ngoài chơi, ai cũng thắc mắc về Jungwon nhưng hễ ai nói những điều xấu tính, Sunoo đều hung hăng đáp trả họ để bảo vệ em trai. Đặc biệt là khi được anh Jaeyun hỏi vì sao em trai mới sinh của Sunoo lại lớn ngang ngửa em như thế, Sunoo đã vui vẻ trả lời lại rằng:
"Vì em trai của Ddeonu là em trai xịn số một"
Đúng vậy, đứa em trai mới sinh ra của anh Jaeyun chỉ biết cả ngày khóc lóc đòi sữa nhưng Jungwonie của em thì khác. Em ấy vừa hiền lành vừa chăm chỉ, không chỉ biết phụ mẹ việc nhà mà còn lo hộ ba chuyện sân cây vườn tược. Sunoo thực sự rất thương Jungwon, đứa trẻ trong sáng và đáng yêu của em.
ĐỨA TRẺ TRONG SÁNG VÀ ĐÁNG YÊU CỦA EM ĐÂU RỒI?
Đó là câu cửa miệng mỗi sáng thức dậy của Sunoo kể từ khi hai anh em bắt đầu phân hoá. Jungwon từ đứa nhỏ ốm yếu và nhát cáy đã nhờ vào pheromone hay testosterone chết tiệt nào đó (và cả taekwondo) mà trở thành một alpha cao ráo, vạm vỡ và vô cùng, vô cùng, vô cùng bướng bỉnh!
Jungwonie ngày đó một dạ hai vâng, đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau anh trai như cái đuôi nhỏ, còn bây giờ thì thậm chí đến chữ "anh hai" nó cũng lười kêu. Hai anh em một ngày cãi nhau nhiều hơn cơm bữa, nhưng lần nào Sunoo cũng là người thua vì cứ đuối lí thì Jungwon lại giở trò toả pheromone ra để ép người (hoặc tệ hơn là méc mẹ).
Không kể đến những lúc nó nhễ nhại mồ hôi mà xông vào phòng để xài ké đồ của Sunoo mặc cho anh nó nhai đi nhai lại việc omega nhạy cảm như thế nào về mùi. Hay là lắm khi cứ ngồi gần là Jungwon lại hít hà mùi của anh lớn, quá phận hơn nữa là liếm luôn gáy Sunoo vì "tò mò". Ông bà Kim cũng nhiều lần lo lắng về việc hai đứa con là omega và alpha ở chung trong độ tuổi dậy thì nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc giám sát hai đứa uống thuốc ức chế.
Xét cho cùng thì Sunoo vẫn còn rộng lượng, em thứ tha cho những trò đùa quá trớn của em trai rất nhiều lần vì nghĩ lũ alpha ngu ngốc luôn cư xử thô lỗ như thế. Và trong mắt em, Jungwon đã từng chỉ như mọi alpha khác cho đến khi Sunoo phát tình lần đầu tiên, lúc đó là khoảng thời gian cuối cấp hai, em vẫn nhớ rõ bản thân khóc lóc đau đớn như thế nào khi mùi hương của từng người trong lớp khuếch đại lên hàng trăm lần. Những đứa con trai xông vào em trước cả giáo viên đến can ngăn, em la hét và cố gắng chối từ sự phấn khích kinh tởm của bản thân khi có ai chạm vào mình. Mệt mỏi đến ngất lịm, Sunoo tỉnh dậy khi bản thân đã nằm ngay ngắn ở nhà, kế bên là một Jungwon đang ngủ gục trong lúc tay vẫn nắm chặt tay mình.
Khoé mắt nhóc alpha đỏ ửng, Sunoo lấy tay xoa đầu em trai nhè nhẹ, đây là cảm giác an toàn duy nhất mà em có thể cảm nhận được từ một alpha. Thình lình, omega phát hiện trên cánh tay em trai mình có một vết thương lớn được băng gạc che lại, tò mò và lo lắng em vì mình mà bị thương, Sunoo khẽ vươn tay chạm vào.
"Sunoo, tỉnh rồi thì đừng có mà quậy em" Jungwon không biết đã tỉnh giấc từ khi nào, nó giật tay lại, kéo ống tay áo xuống để che đi vết thương. Đồng thời, alpha cũng đưa tay lên trán anh mình để xem Sunoo đã hết sốt chưa.
"Wonnie cứu anh hả?" Sunoo nhìn vào khuôn mặt có chút bầm dập của em trai mà đoán. Mặc kệ cho bản thân là người bị tổn thương nhiều hơn về mọi mặt, em nén nỗi run rẩy xuống sâu trong lòng để tiếp tục mỉm cười và tỏ vẻ như mình không sao.
"Không" Jungwon đỏ ửng đến tận mang tai, nó đứng phắt dậy rồi quay mặt ra cửa phòng, "Tự dưng Sunoo về nhà đó, em không biết gì hết"
Sunoo ngờ ngợ nhưng rồi lại cười khúc khích, em trai nhỏ dù đã đứng lên nhưng vẫn không buông tay mình. Chẳng biết từ khi nào mà Jungwon của em lại trở thành đứa trẻ bướng bỉnh yêu thích che giấu cảm xúc của bản thân đến thế. Mà, dù có ra sao thì đây vẫn là đứa trẻ em yêu thương nhất trên đời, vẫn là cậu em nhỏ ngày nào ngốc nghếch nhưng quý mến anh trai vô cùng.
"Sốt quá nên chập mạch hả Sunoo, sao anh cười hoài vậy?" Jungwon búng vào trán anh lớn một cái nhẹ, xong lại quay quắt đi ngay để che đôi má ngại ngùng.
"Ai dạy em nói chuyện với anh lớn như vậy hả thằng nhóc này?" Sunoo thuận tay đang nắm mà kéo giật Jungwon ngã xuống lòng mình, vừa xoa vừa nhéo má cậu em nghịch ngợm.
Ngay khi tiếp xúc gần với Sunoo, Jungwon lập tức vùng ra và đẩy anh trai một cái thật mạnh. Mắt mèo của nó lại long lanh nước, nghiến chặt răng để ngăn những ham muốn suy đồi phát ra từ khuôn miệng xinh xắn, Jungwon chạy ra cửa:
"Đừng có chạm vào người em" Nhóc alpha gầm gừ hung dữ rồi đóng cửa thật mạnh, Jungwon đã rời đi nhanh chóng sau khi để lại cho Sunoo một ánh nhìn "sợ hãi".
Sunoo sững người trước hành động kì lạ của em trai, chẳng biết vì kì phát tình hay vì tuổi dậy thì mà lại làm cho cảm xúc của bản thân trở nên thất thường đến thế. Nỗi buồn dâng lên như sóng dữ, ập vào bờ vai nhỏ và đánh tan nụ cười của em, Sunoo gục mặt xuống và khóc vì chẳng lí do nào cả. Nào là sợ hãi, nào là buồn tủi và nào là thất vọng, em chẳng thể gọi tên hết những tiêu cực ấy. Và trong căn phòng tràn ngập hương hoa hồng nức nở, mùi mặn mà mát mẻ của biển vẫn âm thầm vỗ về.
Khi bị nỗi u uất xâm chiếm, Kim Sunoo thuở ấy đã nhiều lần tự trách bản thân tại sao lại sinh ra là một omega. Nếu em là beta hay alpha như Jungwon, có lẽ mọi chuyện đã khác, có lẽ giữa hai anh em sẽ chẳng có khoảng cách nào, có lẽ em ấy đã không ghét em đến như vậy.
Cánh hồng chưa kịp nở bừng đã héo úa tàn phai, ủ rũ thu mình trong tấm chăn, lòng bàn tay vẫn còn vương mùi thơm quen thuộc, mùi của đại dương hiền lành nhưng thâm sâu khó đoán. Đột ngột, em lại sợ, Sunoo bồn chồn khi nhận ra một ngày nào đó chính bản thân sẽ là kẻ chà đạp lên tình anh em thiêng liêng của cả hai chỉ vì cơn điên tình loạn trí. Em thực sự không nhớ gì trong lúc đó ngoài những tiếng la hét của chính mình, lỡ đâu Sunoo đã làm hại Jungwon thì sao, lỡ đâu những vết thương đó là do em mất kiểm soát mà gây ra cho em trai. Và có phải vì như thế mà khi em ôm lấy cậu nhóc nhỏ, nó vì sợ bị thương thêm lần nữa nên mới hốt hoảng chạy mất?
"Cạch" Cửa mở nhẹ, mẹ chầm chậm bước vào. Người phụ nữ duy nhất trong nhà đã vất vả bao năm để tập làm mẹ, chẳng ai có thể thấu hiểu hết những khó khăn của một beta khi sinh sản, khi nuôi dưỡng đồng thời cả omega và alpha. Bà Kim và chồng mình vốn chỉ như các bậc phụ huynh khác, yêu thương con mình vô ngần, nhưng ngặt nỗi, họ chẳng thể nào cảm nhận được pheromone của những đứa trẻ đặc biệt này.
Bởi pheromone không chỉ là chất dẫn dụ đơn thuần nhuốm màu dục vọng, đó còn là mùi hương của cảm xúc. Con người giỏi che giấu tình cảm của bản thân đến nhường nào rồi cũng sẽ bị pheromone bán đứng, thế nên người ta mới hay đùa rằng alpha và omega là những sinh vật không thể nói dối. Nhưng trước một beta như bà Kim, mọi mùi hương là vô nghĩa.
Có thể bà vụng về trong chuyện pheromone nhưng bao dung là bản năng của người làm mẹ. Bà ôm chặt lấy đứa con yếu đuối, đôi tay hao gầy nhẹ nhàng lau trên hàng mi nặng trĩu những giọt nước. Vỗ vỗ lên lưng con như lời an ủi, bà Kim thì thầm:
"Ddeonu đừng sợ, mẹ và ba và cả Wonnie nữa, mọi người sẽ luôn bảo vệ cho con. Kim Ddeonu là đứa trẻ mạnh mẽ nhất mà đúng không?" Bà cười khúc khích, nét cười tinh nghịch quen thuộc này đã được di truyền trọn vẹn cho Sunoo. Không phải lời an ủi nào cũng mằn mặn những giọt lệ, đôi khi một nụ cười ngọt ngào cũng sẽ thắp sáng được đêm đông.
"Nhưng.. nhưng Wonnie ghét con, mẹ ơi" Sunoo thỏ thẻ, mặt em đỏ hừng hực vì sốt cao.
"Ôi trời ơi, ai bảo con như thế, Ddeonu?" Bà Kim giật mình trước lời nói của con trẻ ngô nghê.
"Alpha... alpha ghét omega. Lúc nãy- Wonnie sợ con, Wonnie chạy" Sunoo có mẹ như điểm tựa, em nấc lên trong nghẹn ngào những suy nghĩ của mình với mẹ.
"Ddeonu, con nhìn mẹ" Bà Kim dùng hai tay nâng mặt con lên, kề sát mặt mình với con, "Không phải alpha nào cũng ghét omega và Wonnie không hề ghét con. Em thương con nhiều lắm, Wonnie đã ở bên con suốt từ khi con sốt đó"
"Vậy... vậy là con không có làm Wonnie bị thương đâu đúng không mẹ? Vậy là em sẽ không ghét con đâu đúng không?" Sunoo dần nguôi ngoai nỗi niềm buồn bã, em nhìn mẹ với đôi mắt long lanh nước để đảm bảo chắc chắn rằng sẽ chẳng có gì thay đổi dù em là omega.
"Lúc con phát sốt, Wonnie đã chạy hớt hải từ lớp mình qua lớp con nên bị té thôi. Ddeonu yếu xìu như vậy thì sao hạ được bạn nhỏ taekwondo, đúng không?" Bà Kim nhẹ nhàng giải thích, cuối câu vẫn kèm lời đùa giỡn, đối với mẹ, không có gì quý hơn nụ cười của con.
Em gật gù với mẹ rồi thiếp đi lúc nào không hay, Sunoo cứ thế sốt miên man thêm vài ba ngày nữa thì mới hồi phục hoàn toàn. Mọi chuyện vẫn diễn ra như chưa từng có gì, chỉ khác là ở chỗ Jungwon lại càng lúc càng thân thiết với Sunoo. Đúng vậy, thay vì tránh né hay thờ ơ bướng bỉnh, thời gian trôi qua thoáng chốc Jungwon thay đổi thành một đứa cuồng anh trai. Nó không một giây nào rời khỏi Sunoo, càng ngày càng quá đáng lấn át luôn cả những kẽ hở riêng tư nhất của anh mình.
Cũng do thế mà nhiều lúc bạn bè của Sunoo còn thắc mắc rằng hai đứa giống nhau vì là anh em hay vì là một cặp tình nhân. Bởi không dừng lại ở chỗ khoác vai hay ôm eo anh trai, Jungwon còn ngang nhiên "giúp" Sunoo đánh dấu tạm thời mỗi khi kì phát tình của omega đến. Mùi biển của alpha trẻ mạnh đến nỗi thi thoảng, người ta còn nhầm tưởng rằng Sunoo là một alpha (hoặc là một omega đã có chủ).
Mọi chuyện chỉ thực sự dừng lại khi Sunoo có bạn trai - Lee Heeseung, một alpha cuồng người yêu và dễ ghen nhất trên đời. Chính vì thế mà Jungwon cũng là một trong những nguyên do dẫn đến cuộc chia ly của cả hai. Alpha kia không thể chấp nhận nổi những đặc quyền quá quắt mà em trai người yêu có còn mình thì không.
Vẫn nhớ rõ đêm khuya tối mịt đó, ba mẹ đi nghỉ dưỡng với công ty, chỉ có mỗi Jungwon ở nhà một mình điên cuồng gọi điện cho anh trai mà chẳng nhận lại một lời hồi đáp. Trời sương dày tuôn xuống rồi nhưng Sunoo vẫn chưa quay về, em quên đem theo áo khoác và hình như cũng chẳng để tâm đến chuyện nhấc máy trả lời cậu em trai. Nỗi âu lo của Jungwon tăng lên theo cấp số nhân, nó sợ câu chuyện của mười mấy năm trước lại tiếp diễn, sợ Sunoo lại đang bơ vùng vẫy giữa bầy lang sói.
Lắc đầu thật mạnh, vội vã mặc áo khoác vào và chạy như bay đến nhà tên alpha đáng ghét họ Lee. Gõ cửa vồ vập như muốn đập tan nó, Jungwon chỉ nhận lại một thân alpha to đùng nhưng xiu vẹo và nực nồng mùi rượu. Hắn trừng trừng mắt nhìn Jungwon rồi quay lưng bỏ vào trong mà chẳng nói câu gì. Đôi mắt nai trong veo in hằn trong tâm trí Jungwon ngày đầu gặp gỡ bây giờ đục ngầu lệ như máu, yêu hận bất phân.
Jungwon mặc kệ kẻ điên tình, nó chạy ngược xuôi qua những chỗ mà Sunoo có thể tới nhưng cũng chẳng thể thấy bóng dáng thân thương ở bất cứ đâu. Mệt mỏi, lo lắng và sợ hãi, Jungwon vô thức quay trở về nhà, có lẽ anh trai của nó cũng mang tâm trạng như thế, vì ngay khi về đến cổng, nó đã thấy omega nhỏ ngồi sẵn ở thềm nhà.
Thở phào nhẹ nhõng, Jungwon đi thật chậm và thật khẽ đến gần anh trai, vừa đi, nó vừa cởi cái áo khoác trên người xuống. Sunoo vừa ngẩng đầu thì hương biển đêm đã ôm lấy em, Jungwon phủ áo khoác lên người anh lớn và ngồi xuống cạnh bên. Nó chẳng hỏi han hay trách móc như mọi khi, chỉ ngồi im như thân cây vững chắc, chỉ cần Sunoo ngả lưng là có thể yên tâm dựa vào.
Một hồi lâu, cái lạnh giá của đêm hoà cùng vị mát mẻ của gió biển, Sunoo khịt khịt mũi, cảm giác yên bình như thuở ấu thơ lại ùa về. Hình như lâu lắm rồi hai đứa mới ngồi im như thế này khi ở cạnh nhau, bình thường vừa gặp đã bắt đầu ra rả vô vàn những câu chuyện ngốc nghếch. Còn hôm nay rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói thì lại chẳng ai mở lời.
"Em đã nói Lee Heeseung là thằng tồi" Jungwon lẩm bẩm một mình, lòng nó đau như cắt khi chứng kiến cảnh người mình thương yêu ngồi co ro trên nền đất. Nụ hồng đáng thương bị người ta chà đạp, muốn hôn quá, một nụ hôn an ủi dịu dàng và một nụ hôn nữa nồng nàn những ái ân.
Sunoo nghiêng người dần dần rồi yên vị trên bờ vai rộng của em trai, em khóc nhiều đến nỗi chẳng thể trả lời lại được. Tình yêu vỡ nát, trái tim héo hon đợi chờ những mật ngọt hạnh phúc vốn không bao giờ đến bên. Nhắm mắt rồi lại mở ra, chỉ có đêm tối tịch mịch ở phía trước, trưởng thành là vậy sao? Em bỗng chẳng muốn lớn thêm nữa, có vấp ngã cũng không dám kêu la để người ta vỗ về.
Bỗng, bàn tay to lớn của em trai nắm lấy tay em mà mân mê, mà vuốt nhè nhẹ như nâng niu cành hồng. Jungwon quay mặt sang, ngửi mùi thơm quen thuộc trên tóc, đặt lên đó một nụ hôn vừa mềm mại vừa cấm kị. Nó trót yêu người anh này mất rồi, dẫu có phải giẫm đạp lên tình nghĩa gia đình cao quý thì nó cũng sẽ làm, Jungwon không muốn Sunoo yêu quý của nó phải khóc thêm lần nào vì bất cứ ai nữa.
Bất ngờ trước nụ hôn của em trai - điều mà vốn dĩ sẽ rất bình thường nếu là chuyện của hơn hai mươi năm trước, Sunoo nhìn Jungwon với vẻ bất ngờ:
"Wonnie?" Giọng em khàn đi vì suối lệ, môi tím tái vì trời lạnh nhưng vẫn cố mấp máy gọi tên đứa em bé bỏng.
Lần này là tới lượt Jungwon không đáp, môi nó di chuyển xuống mắt, xuống mũi, má rồi là môi Sunoo. Dịu dàng nhưng dứt khoát, cả tính cách và tình cảm của Jungwon lúc nào cũng như thế. Đối với nó, Sunoo còn quý giá hơn nhiều sinh mạng chính mình, nếu không là Sunoo đòi có em trai, vĩnh viễn trên thế gian này chưa từng có Kim Jungwon xuất hiện, thây nó đã sớm mục rữa nơi cô nhi viện lạnh lùng.
"Bốp!" Sunoo tát nó nhưng tay em đau gấp vạn lần và tim thì như thắt lại. Em muốn hỏi Jungwon rất nhiều câu hỏi tại sao nhưng rốt cuộc chỉ có đôi mắt trợn tròn là được biểu hiện ra. Đây là lần đầu tiên Sunoo đánh em trai mình, à không, là một alpha xa lạ nào đó mới đúng. Hoảng loạn và sợ hãi, ngôi đền linh thiêng sắp bị sụp đổ, Sunoo chạy thật nhanh vào trong nhà, bước thật gấp rút lên phòng và cố gắng khoá cửa nhanh nhất có thể.
"Kim Sunoo anh ra đây nói chuyện với em!" Jungwon chạy theo và ở ngoài la lớn. Chỗ anh trai tát nó không đau, rất đáng, nhưng nó không cam tâm chuyện Sunoo lẩn trốn như thế (dù Jungwon biết sẽ rất vô lý nếu omega kia không chạy đi).
Sunoo tựa lưng vào cửa, nghiến chặt răng để ngăn nỗi sợ thoát ra thành âm thanh.
"Kim Sunoo! Anh đừng có mà im lặng, trả lời em đi. Em tốt hơn thằng khốn đó gấp ngàn lần, em sẽ làm không bao giờ làm anh khóc!" Jungwon nói dứt khoát với giọng điệu cứng rắn, nó vốn không còn là đứa trẻ khờ dại chẳng dám tỏ bày cảm xúc của bản thân nữa. Chỉ là, Jungwon chưa bao giờ nghĩ đây sẽ là hoàn cảnh để nó bộc lộ tâm tình. "Và sẽ chẳng bao giờ để anh phải cô đơn... em không đời nào bắt anh chờ đợi những lời hứa, không đời nào che giấu anh khỏi bạn bè, không đời nào..." Giọng Jungwon cứ nhỏ dần, đến mức chỉ còn nghe thấy hơi thở run rẩy.
"Không... không quan trọng chuyện anh còn yêu anh ấy. Quan trọng rằng chúng ta là gia đình, là anh em đó Kim Jungwon" Lần đầu em cất tiếng sau cơn khóc vật vã vì thất tình, giọng Sunoo khàn và dường như là sắp biến mất. Có quá nhiều thứ em phải chịu đựng trong ngày hôm nay, làm gì có ai vừa nghe tiếng chia tay xong lại nhận được lời tỏ tình chứ, lại còn là từ chính người em trai của mình.
"Anh em cái đéo gì chứ Sunoo? Anh thừa biết tôi là con nuôi mà?" Jungwon nghiến răng khi nghe hai chữ "anh em", nhờ ơn chúng mà nó được ở bên anh nhưng cũng tại chúng mà nó sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc như bản thân mong muốn. Chỉ nghĩ đến chuyện Sunoo thực sự có tình cảm với mình nhưng chỉ vì "rào cản tình thân" mà không thừa nhận đã khiến Jungwon tức điên lên.
"Em nói chuyện với anh mình như thế sao Kim Jungwon? Chỉ vì tình cảm nhất thời mà em vứt bỏ hai mươi mấy năm làm anh em của chúng ta sao? Em không phải là con nuôi, em là con của ba mẹ, em là em của anh!" Sunoo ở bên này cũng bị sự bực bội che lấp cái sợ sệt, em thực sự rất muốn mở tung cánh cửa này và đánh nhau với Jungwon. Em đã luôn cố gắng để dỡ bỏ cái quan niệm "con nuôi" ra khỏi đầu em trai nhưng hình như tất cả đều là vô nghĩa.
"Nhất thời? Kim Sunoo anh là ai mà dám coi thường tình cảm của tôi? Tôi chưa bao giờ muốn chơi cái trò anh em ngu ngốc vớ-" Jungwon chẳng biết có nên gọi cảm xúc bây giờ là yêu quá hoá hận hay không nhưng lời nói chưa kịp rời khỏi môi đã bị chặn lại bởi cánh cửa. Sunoo thực sự đã mở khoá cửa ra để đối mặt với alpha hung hăng.
"với anh..." Jungwon đang điên tiết nhưng vừa thấy mặt Sunoo thì đã lập tức xìu xuống, giọng nhỏ như thinh không, nó không biết nữa, người này là lợi thế và cũng là yếu điểm duy nhất mà nó có. Alpha trẻ nhận ra bản thân vốn chẳng thể nổi giận với đối phương, những lời lẽ vừa rồi là để dành tự mắng mình thì đúng hơn.
Là do ghen tị, là tại yêu đơn phương, là bởi xót xa, là vì nhẫn nhịn mà những đám mây u uất cứ tích tụ lại rồi tuôn mưa xuống mặt biển tĩnh lặng. Và thế nên đã làm đại dương dữ dội cuộn trào những cơn sóng dữ, ầm ầm giông tố như muốn xé toạc bầu trời. Cứ tưởng biển bao la rộng lớn sẽ nhận hết tất cả những gì người ta ném vào, ai ngờ lòng biển cũng chỉ nhỏ hẹp như cái ly, rồi cũng sẽ tràn.
"Khóc cái gì chứ thằng nhóc hỗn láo này. Anh mới là người phải khóc chứ" Sunoo vốn đã soạn sẵn trong đầu rất nhiều điều để "chửi" Jungwon nhưng khi thấy em trai khóc, anh lại chẳng còn giận nữa. Tấm lòng yếu mềm của Sunoo rất dễ bị lay động, em đã tha thứ luôn cho những lời lẽ xấu tính vừa rồi của em trai.
"Anh không coi thường tình cảm của em, anh không trách em vì em thương anh. Chỉ là... anh không muốn, gia đình chúng ta vì chuyện này mà tan v-"
Những chữ cuối đã bị môi Jungwon nuốt vào trong, nó dùng cả hai tay to lớn giữ lấy mặt anh trai, cái lưỡi mèo điêu luyện đảo loạn trong khuôn miệng xinh xắn của Sunoo. Chẳng hiểu sao và từ khi nào mà cứ nhắc đến mấy từ như "gia đình" hay "anh em" thì lòng nó lại rất ngứa. Bản năng dữ tợn của alpha chỉ muốn cắn xé và phá huỷ hết những gì được gầy dựng, chỉ muốn biến omega trước mặt thành của mình.
Sunoo vùng vẫy, em cố đánh vào tay người kia để chống cự nhưng mọi nỗ lực là vô nghĩa. Một lần nữa, mỗi khi cả hai cãi nhau, Jungwon lại dùng pheromone để áp chế Sunoo. Đó là lí do em chưa từng thắng em trai trong những cuộc tranh luận và em cũng chưa từng muốn điều đó, nhưng bây giờ lại khác, Sunoo muốn thắng, muốn ra sức để thoát khỏi đôi môi càn quấy kia.
Nhưng hương biển sớm đã lấn át, rồi bao vây lấy em và muốn nhấn chìm em xuống lòng biển sâu, cảm giác như chết đuối - khó thở và tuyệt vọng. Chân tay và đặc biệt là eo của Sunoo mềm nhũn, đó là điều em ghét nhất ở mình - một omega dâm dục ngu ngốc. Em sẽ vĩnh viễn không thể quên ngày hôm nay, ngày bản thân kinh tởm hứng tình với chính em trai của mình.
Tay Jungwon ranh mãnh lướt xuống cái hông đẫy đà của người đối diện, miệng nó rời môi anh và tấn công xuống quai hàm rồi là cái cần cổ trắng ngần. Tiến sâu hơn vào trong phòng thì sự phản kháng của Sunoo cũng dần yếu ớt, cánh hồng non mềm chẳng thể giữ vững mình trước sóng lớn, bên dưới của em ướt như thể đang phát tình. Miệng nhỏ cứ lí nhí những từ chẳng rõ nghĩa, tay em bấu chặt vai Jungwon, em mong có phép màu xảy đến để cứu rỗi em khỏi những sai lầm.
Sunoo không muốn bản thân bị em trai cưỡng ép, lại càng không muốn mang thai con của em ấy. Đó là những kết cục tồi tệ nhất mà em có thể nghĩ đến đối với mối quan hệ trước mắt này. Nhưng lí trí cứ mờ đi dần vì pheromone của alpha trước mặt, có thể em sẽ bị em trai ép đến thực sự phát tình, có thể em sẽ thức dậy như một kẻ tội đồ đã báng bổ thần linh.
Ngược lại với tâm trạng rối bời đó của omega nhỏ, Jungwon vì mùi ngọt lịm của hoa hồng mà đánh mất lí trí - thứ nó đã luôn ráng giữ gìn suốt hơn hai mươi năm qua. Dù đã cố dịu dàng để lần đầu của mình với Sunoo diễn ra mà chẳng gây đau đớn nhưng ngay khi thấy vết cắn của tình cũ còn chưa phai trên gáy anh trai, công tắc kiểm soát của Jungwon lập tức bị hỏng.
Nó cắn phập một cái thật mạnh vào gáy Sunoo, đè lên hết những kỉ niệm quá khứ tươi đẹp của anh trai và tên người yêu cũ thối tha. Rồi hàm răng sắc nhọn của Jungwon lại di chuyển xuống những nơi riêng tư hơn của anh trai, bầu ngực hồng hào và đầy đặn, nó đánh dấu hết mọi thứ thuộc về nó, đồng thời giữ hy vọng bản thân cũng thuộc về anh.
Khát khao bản năng của mọi alpha là có được thứ thuộc về mình nhưng đối với đứa mồ côi như Jungwon, nó chỉ ước mong bản thân có nơi để mình thuộc về. Và nơi đó là nơi Sunoo ở, ngôi nhà đó là ngôi nhà ấm áp của nó và Sunoo, hạnh phúc đó là hạnh phúc từ nụ cười của Sunoo. Tất cả những gì nó cầu nguyện đều là Sunoo.
"Thình thịch. Thình thịch" Tiếng tim Jungwon đập mạnh, đánh thức nó khỏi những u mê sai lầm. Hốt hoảng trước những gì mình gây ra, hoang mang hơn khi thấy người anh trai mình trân quý đang nằm xụi lơ trên giường với không mảnh vải và vô vàn dấu hôn, vết cắn từ mình. Sunoo nhắm nghiền mắt như đã chết, lệ vẫn đọng lại trên mặt.
Thằng khốn nạn này mày đã gây ra chuyện đéo gì thế?
Mùi máu toả ra từ miệng mình, Jungwon chợt nhận ra trong phút giây nó để bản năng kiểm soát, nó đã cắn gáy Sunoo thành một mớ hổ lốn. Tay nó run lên từng hồi, mắt mờ đi không biết phải nhìn đi đâu, Jungwon thình lình dùng hai tay bịt chặt lấy miệng mình vì cơn nôn ói. Nó tự ghê tởm chính mình.
Chuông nhà reo lên giữa đêm khuya thanh vắng cùng chất giọng lo lắng của anh hàng xóm kế bên nhà:
"Sunoo? Jungwon? Nãy về trễ anh thấy hai đứa chạy vội vào nhà, có chuyện gì sao? Lại cãi nhau nữa à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top