ngoại truyện 2

Khu vườn sau biệt thự hôm nay rộn ràng tiếng cười đùa của hai đứa trẻ. Junghoon đã lên 5, là một anh hai "bánh bao" chính hiệu. Em gái Minseo thì hơn 1 tuổi, biết đi chập chững, lúc nào cũng lon ton theo anh trai khắp nơi như cái đuôi nhỏ.

“Mama! Con dẫn em đi hái hoa nha~!” Junghoon reo lên, má đỏ hây hây dưới nắng, tay cầm lấy bàn tay bé xíu của Minseo.

Sunoo mỉm cười, gật đầu dịu dàng:

“Nhớ coi chừng em kỹ nhé,
Junghoon~”

Cậu bé gật đầu cái rụp rồi chạy lon ton, em Minseo cũng lon ton chạy theo, hai cái bóng nhỏ xíu làm khu vườn như một bức tranh hạnh phúc nhưng rồi một tiếng “ọa” vang lên Junghoon hoảng hốt quay lại, thấy Minseo ngồi phịch xuống đất, môi mím lại, rồi bật khóc.

“Em không sao chứ…? Anh hai xin lỗi…!” Cậu bé luống cuống đỡ em dậy. Sự thật là do Minseo tự hụt chân khi cố chạy nhanh theo anh, nhưng nhìn thấy em khóc, Junghoon cũng sắp khóc theo.

Mọi chuyện sẽ chỉ dừng ở đó nếu đúng lúc đó, sáu ba của Junghoon  những tổng tài quyền lực không đồng loạt bước ra sân vườn vừa họp xong.

Lee Heeseung cau mày, giọng đanh lại:

“Junghoon! Con không được chạy nhanh như vậy, em té rồi kìa!”

Park Jongseong chau mày:

“Con là anh, phải biết coi chừng em. Con đẩy em à?”

Sim Jaeyun nghiêm giọng:

“Không được vô trách nhiệm như vậy, Junghoon!”

Yang Jungwon hơi lạnh lùng:

“Em gái còn nhỏ, nếu ngã mạnh thì sao?”

Nishimura Riki trừng mắt:

“Có chuyện gì mà để em khóc vậy hả?”

Chỉ duy nhất Park Sunghoon giữ im lặng, nhìn vẻ mặt sợ hãi và tổn thương của Junghoon mà khẽ chau mày. Còn Sunoo, khi chạy ra, thấy Minseo bị trầy đầu gối nhẹ, liền vội bế em lên.

“Junghoon à… lần sau cẩn thận hơn, biết chưa?”

Junghoon lặng thinh. Cậu siết chặt bàn tay mình, mắt đỏ hoe.

“...Con không đẩy em…” –cậu bé lí nhí, giọng nghẹn ngào

“Con không có…”

Không ai nghe thấy.

Cả sáu ba và mama đều lo cho Minseo, không ai để ý ánh mắt tổn thương đang dần rơi lệ của cậu bé bánh bao Junghoon lặng lẽ quay người, chạy về phía căn phòng nhỏ của mình. Cánh cửa khép lại khẽ khàng. Không một tiếng động nào.

Và rồi…

Cậu bé trốn vào tủ quần áo, ôm chặt con gấu bông từ khi còn nằm nôi.

“Con không muốn ai ghét con hết… Con chỉ muốn chơi với em thôi mà…" Junghoon thì thầm, nước mắt chảy không ngừng.

Mãi rồi, cơn buồn ngủ vì khóc quá nhiều cũng kéo tới, Junghoon thiếp đi trong bóng tối mùi vải quen thuộc.

---

Tầng dưới.

“Junghoon đâu?” Sunoo hốt hoảng hỏi sau khi dỗ em Minseo ngủ xong.

“Không thấy thằng bé đâu!” –Jaeyun hoảng lên.

“Có khi nào con giận thật rồi?”  Jongseong rối rít.

“Sunghoon,  có thấy Junghoon không?” Heeseung quay sang hỏi.

Sunghoon lúc này mới nghiêm mặt lại:

“Junghoon đã nói là không đẩy em. Tụi mình không ai nghe con cả…”

Cả sáu người im bặt.

Sunoo siết chặt tay, sắc mặt trắng bệch:

“Không phải… con lại khóc một mình đâu đúng không…?”

Họ chia nhau lục tung biệt thự, gọi tên con không ngừng. Đến khi Jungwon mở tủ quần áo trong phòng bé trai, cả tim anh thắt lại khi thấy bé con nằm co ro, gương mặt vẫn còn đẫm nước mắt.

“Junghoon…!”  Riki hét lên, lao vào bế con lên

“Ba xin lỗi, con đừng giận nữa…”

Junghoon dụi mắt tỉnh dậy, nước mắt lại lăn ra:

“Con không đẩy em… con không làm gì sai… sao ai cũng mắng con…?”

Sunoo chạy tới, ôm chặt con trai vào lòng, giọng nghẹn ngào:

“Là lỗi của mama… mama xin lỗi… ba và mama sai rồi Junghoon à…”

Heeseung, Jaeyun, Jongseong, Jungwon, Riki lần lượt ôm lấy hai mẹ con.

Sunghoon là người cuối cùng đến gần, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé:

“ba tin con. Ba… sẽ không bao giờ để con bị tổn thương như vậy lần nữa.”

Junghoon gục đầu vào ngực mẹ, nấc lên:

“Con không muốn ai ghét con… con chỉ muốn được yêu thôi…”

Câu nói ấy khiến cả căn phòng chìm trong yên lặng và sự ân hận ngập tràn.

---
Sau khi Junghoon tỉnh dậy trong vòng tay mẹ và sáu ba, bé con má bánh bao cứ rúc vào ngực Sunoo mãi không chịu rời. Những vệt nước mắt đã khô lại, nhưng đôi mắt sưng đỏ của con thì không giấu được.

Sunoo ôm con thật chặt, vừa xoa lưng vừa thì thầm:

“Con không cần cố làm người lớn đâu… Junghoon của mama còn bé lắm. Con có quyền giận, quyền buồn, quyền khóc mà. Con là một đứa trẻ ngoan, và mama tự hào về con nhiều lắm…”

Junghoon rưng rưng, giọng nghèn nghẹn trong lồng ngực ấm áp:

“…Mama tin con không đẩy em hả?”

"Ừm, mama tin.”  Sunoo khẳng định, không chút ngập ngừng.

“Ba cũng tin.”  Heeseung cúi xuống, vuốt mái tóc con trai

“Ba sai rồi, con có thể giận, có thể mắng ba.”

“Là tụi ba vội vàng quá…”  Jaeyun khẽ nói

“Tụi ba quên mất, con luôn là người bảo vệ em gái đầu tiên.”

“Anh xin lỗi, Junghoon.” Jongseong cầm lấy bàn tay nhỏ của con

“Tụi ba thương con, không phải vì con là anh cả, mà vì con là chính con.”

Riki và Jungwon cũng quỳ xuống bên cạnh:

“Junghoon à, tụi ba xin lỗi… lần sau, nếu buồn, cứ nói với ba nha. Đừng trốn một mình nữa.”

“Vậy… có phải con vẫn là đứa trẻ ngoan không…?” Cậu bé lí nhí, giọng run run.

“Là đứa trẻ ngoan nhất trên đời.” Cả sáu ba và Sunoo đồng thanh, ôm siết bé vào lòng như muốn bù đắp cho những giọt nước mắt nho nhỏ đã rơi.

---

Tối hôm đó.

Junghoon vẫn ngồi trong lòng mama, tay bế em Minseo dù em còn bé nhưng rất ngoan ngoãn, chỉ thích tựa vào ngực anh trai mà ngủ thiếp đi.

“Con… không giận ba nữa đâu.” Bé nói nhỏ, rồi quay sang từng người

“Nhưng phải hứa lần sau… phải nghe con nói nha”

“mama hứa.”

“Sáu người đều hứa.”

Sunoo nhìn cảnh tượng ấy, trái tim như mềm ra junghoon đã lớn thật rồi. Biết tổn thương. Biết buồn biết tha thứ. Và cũng rất, rất biết yêu thương.

---

Cuối đêm đó.

Junghoon nằm giữa, một tay ôm em Minseo, một tay nắm lấy ngón tay của mama. Sáu ba trải chăn gối ngay sàn phòng, mỗi người một góc, như một pháo đài nhỏ vây quanh hai con.

“Mama này… hôm nay con mơ thấy mình là siêu nhân đó.” Bé lẩm nhẩm.

“Siêu nhân làm gì nào?” Sunoo mỉm cười hỏi.

“Con bảo vệ mama và em gái… không để ai bắt nạt mama hết.”

Câu nói khiến Sunoo siết chặt tay con trai, nước mắt lặng lẽ rơi.

“Mama cũng mơ giống con đấy… và trong mơ, siêu nhân của mama có má bánh bao, giỏi lắm luôn.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top