18
Họ đưa em và sunghoon đến một căn nhà hoang ở gần đó, có lẽ đây một nơi khá cũ xung quanh chỉ toàn là bụi cá cối mọc lên rất nhiều, các anh chồng khia đến đi vào quán chả thấy ai cả làm các anh đứng ngồi không yên lên
"Không có bọn họ đưa em ấy và sunghoon đi đâu rồi" jungwon ấy
"Chết tiệt chúng ta đến chậm rồi, cầu trời hy vọng em ấy và sunghoon không sao" heeseung chấp tay mà cầu nguyện
"Mọi người có tin tức rồi" tên vệ sĩ chạy vào báo cáo tình hình với mọi người
"Sao??? Mau nói đi"
"Được mọi người xung quanh ở đây nói lại gần có thấy một đám đối tượng đang đưa người chạy trốn lại căn nhà hoang ở đằng khia cách khoảng mấy phút đi bộ"
"Tốt đi thôi, chậm chân là chết hết cả lũ bây giờ" sau đó các anh lên xe mà nẹt bô chạy đi tìm em và sunghoon
Ở bên sunghoon thì cũng không khá khẩm gì mấy, khó đánh đập tra tấn lấy sunghoon em không cản được họ, em đau lắm tim như chết lặng vậy em không làm được gì cả.
"Mày hay lắm, giám vào đây thì mày không xong rồi" hắn tay phun thẳng nước bọt lên mặt sunghoon
"Lũ chó, rồi tụi mày cũng sẽ chết về việc tụi mày phải làm thôi" sunghoon cũng không quên phản kháng , hắn ta nghe thế liền tức định dơ cây lên đánh tiếp thì bị bà kim cản lại
"Con đánh nó chết là mang tội đấy con biết không hả" nghe bà kim nói thế hắn liền vứt cây sang một bên
"Ơ...sunghoon mặt anh chảy máu hết rồi để xử lí vết thương cho anh nha...sunghoon.. Anh ơi" cô ta lo lắng mà hỏi thăm anh, nhưng những cái phớt lờ của sunghoon làm cô ta ấm ức mà nhéo lấy em
"Nè....sau cô em nhéo em ấy hả" sunghoon dù đau như cũng gáng lếch thân xác mình lại để bảo vệ em
"Nhìn ứa cả mắt... "
"Anh ơi..." sunoo khóc nức nở mà nhìn, sunghoon đau lắm
"Tụi bây đủ chưa, diễn tình cảm cho cố vào trước sau gì cũng chết thôi, mà nè mày có chết thì các anh cũng sẽ thuộc về tao thôi" cô ta cười rồi sao đấy bỏ đi ra ngoài, hắn và bà kim cũng ra ngoài
"Máu chảy nhiều quá , anh ơi có sao không hức...sunghoon đừng làm em sợ mà...hức" em lấy tay sờ lên những vết thương trên mặt anh và trên tay anh
"Bé, anh không sao đâu...rồi các anh chồng khia sẽ đến cứu chúng ta mà đừng sợ, thà anh chết chứ anh không để em chết dưới tay bọn họ đâu"
"Hức...anh đừng có nói vậy mà...hức..." đừng có làm em sợ chứ...anh à" sunghoon cười và nhìn em một cách ôn nhu và ôm em vô lòng
Lúc này ngoài trời cũng đã đổ một cơn mưa, những tiếng mưa cứ ào ạt mà đỗ xuống gió thổi liên tục, và có những tiếng sấm rất to, em rất sợ sấm luôn lúc đấy sunghoon ôm em vô lòng mình và trấn an em, ôi thật là thương tình cảnh ngây lúc này luôn ấy
"Sau rồi ổn chứ...là đây đúng không"
"Dạ phải..."
"Như nơi đây nhiều người quá phải sau đây" họ cho rất nhiều người canh gửi xung quanh nơi đây
"Chia nhau ra mà hành động đi...cẩn thận đấy" heeseung nói.
"Được đi thôi...."
Sau đó vệ sĩ và các anh cùng nhau lấy vũ khí và đi vào giải cứu em chiến này các người tàn mạng với các anh tổng tài bá đạo này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top