09

Sau khi em bị bạo lực học đường thì em không được đi đâu cả em phải ở nhà suốt thôi, em cực kỳ khó chịu em muốn ra ngoài thời gian em nghỉ học thì em lại sợ em không bằng bạn bằng bè, như không sao đã có các anh chồng em lo hết rồi.

"Sunoo hôm nay em muốn ra ngoài không?" sunghoon gọi em

"Dạ muốn đi lắm như mấy anh chả cho em đi" em chán nản nằm ra sopa ấy

"Muốn lên công ty anh chơi không?"

"Dạ muốn đi đâu cũng được miễn em được ra ngoài là được á anh ơi"

"Được rồi vậy lên thay đồ đi rồi anh sẽ đưa em đi" em ngoan ngoãn và dạ một tiếng rồi đi lên phòng thay đồ ngây các anh chồng của em hôm nay đã ra ngoài sớm vì đã có việc.

"Anh ơi em xong rồi mình đi thôi ạ" em tung tăng chạy xuống mà không sợ té luôn hay sao ấy bé.

"Dễ thương ta ơi được rồi chúng ta đi thôi" anh nắm tay em ra và duy chuyển lên công ty thôi, các công ty của các chồng còn lại của em cũng nằm kế bên nhau nên nhớ thì có thể chạy qua.

Thật sự lâu lắm rồi em mới được ra ngoài nhìn mọi thứ đối với em rất lạ nó giống như lần đầu em được thấy nó vậy.

"Sunoo em muốn ăn gì không anh mua em?"

"Dạ em không ăn đâu ở cùng anh là được rồi"

Anh cười sau đó đi tiếp, chiếc xe vào đến cổng đã có người chào đón đúng là chủ tịch có khác, sunghoon vừa xuống xe liền qua mở cửa xe cho bé vợ của mình mọi cũng thấy lạ.

"Wow công ty anh to quá à"

"To không? To thì nhớ theo anh không thì có người bắt cóc trẻ em đấy"

"Bắt cóc trẻ em hả...ơ..." nghe đến tự nhiên sợ ngang.

"Anh nói đùa thôi có anh bắt cóc em nè" cười nói vui vẻ làm cho mọi người xung quanh bất ngờ về chủ tịch park của mình thường ngày anh ít cười nay cười vui vẻ mọi người không quen.

Anh và em năm ngón tay đan vào mà đi vào bên trong làm cho ai ai cũng nhìn hai người, nhìn hình ảnh giống ba đưa con đi học vậy nhìn em có bé xíu cứng lắm.

"Đứng đây đợi anh đừng đi đâu anh đi qua lấy tài liệu".

"Dạ" em ngoan quá đi thôi.

Bé con ngoan ngoãn mà đợi sunghoon  nhìn xung quanh công ty sunghoon  đẹp lắm luôn đấy sunghoon và jake chủ yếu là thời gian và nhiều phụ kiện trang sức. Mọi người cứ đi qua đi lại nhìn em mãi làm em thấy ngại lắm luôn đó.

"Anh xong rồi chúng ta lên văn phòng thôi" em gật đầu và nắm tay anh đi em sợ tên bắt cóc đó mất rồi, phòng làm việc của sunghoon rất đẹp trong trưng bày rất nhiều huy chương luôn vì lúc trước sunghoon là một vận động viên trượt băng.

''Nếu có chán thì cứ ra ngoài chơi đừng đi quá xa nhá bé con" sunghoon làm việc không quên nhìn em

"Dạ cũng không chán mấy đâu ạ, em đang vẽ tranh này đẹp không"

"Đẹp"  anh lo ván mặt vào máy tính mà trả lời cọc lóc với em hứ đáng ghét

"Anh sunghoon sao anh lại cọc với em chứ? Em có làm gì sai đâu"

"Ơ...anh xin lỗi bé anh lo mãi làm việc mau lại đây" nghe anh nói thế em liền đi lại và ngồi lên đùi anh

"Anh ơi..."

"Ơi...anh đây em sau thế? Em đau hay em khó chịu ở đâu à?"

"Dạ không có" em lắc đầu

"Chứ sau???"

" em nhớ các anh khia quá à anh gọi mấy anh ấy về cho em đi" nước mắt rưng rưng rồi thường ngày ở nhà cùng nhau suốt nay đi có chút xíu là đã thấy nhớ rồi

"Để anh gọi tụi nó xem sau"

"dạ" em liền hôn lên môi anh một cái

"Alo nghe nè cụt mập" all đồng thanh bắt máy

"Mập cái đầu tụi mình về lẹ em ấy nhớ tụi mày rồi"

"5 phút sau có mặt" tắt máy ngây và luôn.

Sướng em rồi chỉ cần một tiếng nhớ là các anh chồng liền có mặt ngây và luôn.

Bỏ bê em nó hơi lâu chút mọi người thông cảm=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allnoo