08

Thật ra các anh cũng không muốn cho em đi học đâu như vì cần có lý do để buộc tội những người làm hại đến em nên em cần phải đi học. Đưa em đến trường như em chả muốn xuống xe một chút nào luôn đó, cứ ngồi hai chiếc áo mãi luôn làm cho sunghoon nhìn cũng bất lực nhìn em trong buồn cười như lại rất dễ thương.

"Anh ơi sunoo không muốn đi học đâu mà" em bé thút thít

"Ngoan nhá không sao có anh ở đây , anh đưa bé vào lớp nhá"

"Như mà anh đưa bé vào trường mọi người sẽ nói này khia không tốt" thật sự khi quen nhau và đến lúc yêu nhau em chưa một lần nào công khai cả, vì sợ ảnh hưởng đến danh tính của anh, như các anh thì lại muốn mọi người biết đó là chồng nhỏ của anh là vợ anh.

"Không sao..." chiếc xe được lăn bánh đến trước cổng trường xx mọi người trong trường bàn tán tưởng nay có học sinh mới đến như khi bước xuống đó là em.

"Gì đây đó không phải là chủ tịch park sau, tại sao nó lại đi cùng ngài ấy chứ"

"À thì ra là định cưa ngài ấy để lấy tiền mà sử dụng nua đồ sang chứ gì??"

Các lời nói ác xì xầm đến tai em và anh, ánh mắt sắc lẹm nhìn từng người làm ai cũng im lặng cả lên, như nhìn hình ảnh hiện tại giống bố đang đưa con đi học vậy.

"Woww nay được chồng đưa lên tận lớp luôn ta ơi, tôi thật ghen tị quá đi mất" là doyoung đang chọc em đó.

"Ơ...mày đừng có mà chọc tao nữa mà"

Em đưa tay đánh nó một cái làm cho
doyoung la lên vì đau coi bộ khi ở ngoài em cũng đanh đá dữ à, em liền quay qua mà nhõng nhẽo với anh chồng liền làm cho doyoung nhận nguyên màn tình tứ của hai người vào sáng sớm, đừng thắc mắc tại sao anh chưa về, vì em không cho anh về.

"Được rồi học ngoan nhá"

"Anh học cùng bé đi mà...hức" em bé nắm tay anh lại

"Không được...nghe lời anh mới thương bé" anh hôn vào môi em một cái rồi ra về, mặc kệ sự nếu kéo của em và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Với một tiết học đã trôi qua bây giờ là giờ ra chơi em và doyoung cùng nhau xuống canteen để ăn trưa, hợp cơm thơm ngon do jay chuẩn bị cho em đầy đủ chất dinh dưỡng.

"Cơm ngon thế nhờ" lại nữa rồi

''Cơm ngon như thiếu canh ăn kèm ha"

Em sợ rung hết cả người lên bọn chúng thấy không làm gì mà làm tới, thấy em như vậy doyoung lên tiếng thay em như bị bọn chúng đánh.

"Doyoung....nè đừng có đánh nữa mà"

"Ầy tui sợ bạn đói lắm, nên ngồi xuống ăn hết phần cơm nhá" ả ta đổ vào phần cơm em là một đóng nước ngọt, bọn họ hả hê mà cười phá lên.

"Nào sunoo cùng nhau dùng bữa nhá" ả họ kim nhét vào miệng em từng muỗng cơm, họ đem em ra làm trò đùa.

"Hức....bỏ tôi ra..hức..." em dùng hết sức mình đẩy ả ta ra, làm ả ta té em đưa tay đánh họ một cái lần đầu em làm như thế.

"Mày giám đánh tao à..." ả định đưa tay lên đánh em liền có một lực mạnh nào đó đẩy ả ta ra

"Cô muốn chết à..." giọng ai quen thế , đó không phải là sim jaeyun sau, em cảm nhận được hơi ấm quen thuộc không phải đó là các anh sau, tại sao các anh lại ở đây vậy chứ?

"Các anh...anh bảo vệ nó làm chi chứ nó đáng bị như thế mà"

"Người đáng bị như thế là cô đó" niki ạ

"Hức..." em thấy các anh liền chạy tới mà ôm khóc lớn hơn em sợ lắm luôn.

Nghe ồn do các học sinh nên hiệu trưởng trường có xuống xem lại bắt gặp các quý ngài quyền lực ở đây.

"Ông già tôi đưa em ấy vào đây học mà sau lại xảy ra cảnh tượng này, ông muốn chết à hả?" thấy thầy hiệu trưởng jaeyun liền nóng mà nắm cổ áo ông

'' jaeyun...từ từ bình tĩnh" heeseung can ngăn.

"Má nó...lũ đáng chết" jaeyun chửi thề một tiếng.

"Các anh là ai, nó đánh em mà, được tôi sẽ gọi ba mẹ tôi lên các người sẽ biết sống chết cũng không yên đâu nhá" ả ta liền gọi ba kim lên như em sai rồi gái ơi ba em chỉ là cấp dưới của các anh này thôi.

Phòng hiệu trưởng đang nhộn nhịp như hiệu trưởng đang rung sợ cả lên vì đó giờ không thế nào xảy ra hiện tượng này cả.

''Các ngài bớt giận ạ chúng tôi sẽ tìm hiểu rõ mọi việc ạ" đổ mồ hôi hột

"Tức chết mà..." jay đập bàn một tiếng rõ to.

Em bé ngồi co rúm trong lòng sunghoon mà khóc đỏ cả mắt em sợ lắm em còn đang rung nữa đây này.

"Đâu...em ấy đâu..." jungwon đang xử lý công việc nghe tin liền chạy tới, niki ra hiệu em đang ở cùng sunghoon bên khia.

"Bé cáo em có sao không, có bị thương ở đâu không hả" anh lo lắng mà hỏi em đủ thứ.

"Em không sao đâu"

Cuối cùng ba mẹ ả ta cũng lên, nói giọng muốn đấm chết mẹ luôn cho rồi.

"Ai, là ai giám đụng đến con gái tôi hả??"

"Là bọn này nè"

"À thì ra là bọn ranh con, nói tụi nó làm gì con hả" sao mà khó ưa thế cơ.

"Nó đó ba mẹ thằng đó đó nó đánh con í, tát con đau lắm luôn, còn cắn con nửa chảy máu luôn này" sau biện minh thế hả cô gái.

"Không....không...tôi không có làm"

Chưa biết rõ sự việc ông ta lại tát em một cái trong sự ngỡ ngàng của các anh và em.

"Địt mẹ ông làm gì hả" heeseung không nhịn được rồi

"Mạng già của ông muốn chết à" jaeyun.

"Nó đánh con gái tôi, thì tôi trả lại nó còn nhẹ đấy nhá" mẹ ả ta.

"Hai vị phụ huynh bình tĩnh đi chưa biết sự việc ra sau mà"

"Nhìn cũng biết ai sai mà đúng không thầy" ngộ ha?

"Vậy xem cho rõ đi hai người hả nói chuyện tiếp, còn thầy nữa sống chết không yên đâu" niki đưa đoạn video mà ả ta đánh em cho tất cả mọi người cùng xem.

Gì đây là ai đánh ai, từng các đoạn video rõ từng hành động tại sao lại có chứ, sợi dây chuyền em có chiếc camera mini định vị đi đâu cũng sẽ biết hết.

"Sau bất ngờ rồi hả, nào cô gái còn gì để nói nửa không hả" niki đưa video tất cả mọi người đứng họng.

"À còn nghe bão danh tiếng dữ lắm à" park jongseong lên tiếng rồi quý vị ơi.

"Ơ...nhìn các ngài quen thế không lẽ là????"

"À quên nữa kim tổng đây sau, chào ngài tôi là park jongseong chồng em ấy các người còn lại cũng vậy luôn đấy"

"Ông...không lẽ...đây người chúng ta...sắp" sắp ký hợp đồng chớ có gì đâu ha chắc là ký cho lắm đấy.

"Như tôi chỉ biết ngài Lee, Park, Yang, còm bai người tôi không biết"

"Thế sao? Chúng tôi hoạt động thị trường ngoài nước sao mà biết được" sim jaeyun.

"Hiệu trưởng đưa đơn ra đây?" jungwon

"Đơn gì thế ạ" ả ta

"Đơn thôi học..."

"Thầy này...ơ việc bạo lực học đường mà thầy cô không biết là sao đây, vợ tôi thế khia thầy tính sao" sunghoon cặp cổ nói chuyện.

"Ngài park tôi thật sự vô tội, tôi không biết sự việc này là thật ạ"

"À thế sao?" sunghoon í ạ

"Bằng chứng đã có, tính sau cô có thừa nhận không hả" jaeyun lớn tiếng.

"Dạ có là do em làm ạ, mong mọi người tha cho em" ả ta chấp tay mà cầu xin tha cho ả nằm mơ đi rồi bọn này tha cho nhá.

"À ngài kim cũng định ký hợp đồng với chúng tôi sao có lẽ tôi nên hủy nó"

Hủy? Nếu mà hủy là gia đình bọn họ là toang rồi đấy, như quyết định sử hay không là do em cả, luôn luôn tôn trọng quyết định của em.

"Chúng ta đừng hủy nó được không, nếu hủy nó gia đình tôi phải làm sao hả" mẹ ả ta.

"Các anh ơi..." em kêu nè

"Ơi...ngoan nhá để tụi giải quyết việc chút nào"

"Mình tha cho họ đi mà..."

Gì vậy em họ làm em như thế mà vẫn muốn tha sao, mà thôi em muốn thì tha thì tha, như mà các anh sau tha được.

"Cậu muốn tha cho mình sau?" em gật đầu.

''Em ấy tha như bọn này không tha, tất cả hợp đồng chúng tôi sẽ hủy, còn con các người phải trải qua hết tất cả những gì con mấy người làm với em ấy, thứ hai còn thầy chuẩn bị lên tòa mà hầu kiện đi" chồng cả quyền lực quá mà nói tiếng ai cũng phải rén ngang, nói xong anh đi bế em về.

Đưa em về nhà xoa ôm hôn trấn an em cho em đỡ sợ.

"Không đi học nữa ở nhà tụi anh nuôi" jay bảo như thế với em sau?

"Như mà..." em bĩu môi

"Chồng em giàu mà sợ gì? Ở nhà không đi đâu hết"

Em bé dỗi nửa bây giờ cho xem.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allnoo