03

Sunoo không thể ngủ tấm rèm cửa sổ khẽ lay động theo gió, chiếc đèn ngủ trên bàn lập lòe vài lần như pin yếu trong căn phòng trống rỗng chỉ có tiếng kim đồng hồ tí tách và tiếng thở dốc của chính cậu lạ lẫm, gấp gáp mà chẳng rõ lý do vì sao lại run lên như vậy? Không phải lạnh không phải sốt chỉ là cảm giác...cảm giác như có một đôi mắt nào đó vẫn đang dõi theo cậu, từ đằng sau những bức tường sunoo ngồi bật dậy, ôm lấy đầu gối, ánh mắt rối loạn đôi mắt đó thứ ánh nhìn đã lướt qua cậu đêm hôm ấy  lúc vừa đi bộ khỏi trạm xe buýt không nhìn rõ không hằn nét chỉ như một cái bóng đổ vụt qua trong làn sương mỏng vậy mà lại in sâu đến mức khiến tim cậu đập loạn mỗi lần nhớ lại không phải ác ý, nhưng nguy hiểm giống như một con dã thú nhìn thấy con mồi, không vồ vập mà chỉ thong thả quan sát, như đã đánh dấu.

“Làm gì có ai nhìn người khác như thế chứ.” Sunoo lẩm bẩm, tay siết chặt gối, cố ép mình quên đi.

Nhưng vô ích từ ánh sáng mờ ảo hắt ra từ đèn ngủ, cậu lại tưởng tượng thấy ánh mắt ấy hiện lên giữa bóng tối rất xa, rất sâu, nhưng lại khóa chặt lấy mình.

“Ai… là ai đã nhìn em như vậy?”

Không hiểu sao tim lại nhói một chút không phải sợ không phải ghét mà là bị xâm chiếm lạnh lẽo trần trụi sunoo từng nghĩ thứ ánh mắt đó chỉ có trong phim  của kẻ sát nhân máu lạnh hoặc mafia cao cấp nhưng cậu chưa từng nghĩ có ngày chính mình bị nhìn như thế, bị ai đó nhìn thấu như đang cởi bỏ từng lớp da thịt  không cần hỏi, không cần chạm, chỉ một ánh mắt cũng khiến toàn thân run rẩy.

“Chết tiệt…”  cậu vùi mặt vào gối, cố gắng đè nén lại cảm giác đang trào lên trong lồng ngực.

Là gì vậy? Là cảm giác bị ai đó đánh dấu? Hay là bị chọn?

Ở ban công tầng trên – khu nhà A.

Một người đàn ông đang tựa lưng vào lan can, tay cầm cốc rượu đỏ sẫm hắn không hút thuốc, không nhìn trăng, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ nơi Sunoo vừa khép lại.

“Rồi em sẽ quen thôi.” Giọng trầm khẽ buông.

“Cảm giác đó chỉ em mới cảm nhận được, vì em thuộc về nó.”

---

Seoul sáng sớm đón một đợt gió lạnh len qua từng kẽ áo blouse trắng, cũng vừa lúc Kim Sunoo bước xuống từ chuyến xe buýt chỉnh lại cặp kính gọng mảnh và hít sâu đây là ngày đầu tiên cậu thực tập tại bệnh viện lớn nhất thành phố Seoul  nơi quy tụ toàn những thiên tài y học và cũng là nơi có thể khiến Sunoo lo sốt vó chỉ vì một ca mổ nhỏ và những ca kê thuốc khó.

“Nhớ lời tao dặn chưa?” Giọng Kim Doyoung vang lên trong điện thoại cậu bạn thân đã gọi từ sớm như một cái đồng hồ báo thức sống.

“Rồi... không tự ý giúp ai khi chưa có lệnh, tránh xa pheromone lạ, không được động vào máu nếu không bắt buộc.” Sunoo lặp lại như học vẹt, mắt vẫn chăm chú nhìn bảng chỉ dẫn bệnh viện.

“Và đặc biệt,” Doyoung nhấn mạnh

“đừng xen vào những ca cấp cứu có điều bất thường tao có linh cảm xấu bệnh viện lớn hay có mấy ca kỳ lạ lắm.”

“Được rồi, beta đáng yêu của tôi, tôi biết mà.”  Sunoo cười nhạt, cúp máy trước khi Doyoung có thể nói thêm điều gì khiến cậu lo hơn nữa.

Bệnh viện lớn như mê cung, nhưng Sunoo sớm được hướng dẫn đến khoa cấp cứu  nơi cậu sẽ theo trong suốt đợt thực tập đầu tiên áo blouse sạch tinh, bảng tên gắn ngay ngực: Sunoo  Thực tập sinh, chuyên ngành y Dược 

“Cậu là sinh viên mới đúng không?”  Một nữ bác sĩ trẻ hỏi, ánh mắt có chút dò xét.

“Chúng tôi không cần người ngất xỉu giữa ca mổ đâu.”

“Vâng, tôi chịu được máu.”  Sunoo cúi đầu lễ phép, giọng nói trong veo nhưng đầy quyết tâm.

Thực tập đầu tiên, cậu được giao hỗ trợ pha thuốc và theo dõi truyền dịch cho bệnh nhân nặng, không mổ cũng không cấp cứu, mọi thứ đều ổn nhưng sự bình lặng ấy không kéo dài đến gần cuối ca, một bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu máu me đầy người, gào thét điên loạn, là một alpha bị tai nạn giao thông trong tình trạng phát tình không kiểm soát pheromone lan ra khắp nơi, khiến các nhân viên nữ phải tránh xa cảnh tượng khiến những thực tập sinh khác hoảng sợ, lùi hết về sau sunoo cũng bị choáng nhẹ, trán đổ mồ hôi cậu cố giữ bình tĩnh, lùi dần về phía cửa thì…

“Tôi cần người giữ tĩnh mạch cánh tay để tôi truyền!” Một bác sĩ hét lên.

Không ai bước tới sunoo siết chặt tay.

“Sunoo, tránh xa pheromone  đặc biệt là alpha cấp cao.”  Lời Doyoung lại văng vẳng.

Cậu lùi một bước rồi lại tiến hai bước dù pheromone dày đặc và máu tanh nồng nặc, Sunoo vẫn đưa tay đỡ lấy cánh tay đầy vết thương, khéo léo giữ mạch trong khi bác sĩ đưa kim vào mọi thứ được kiểm soát nhanh chóng khi bệnh nhân được đưa vào phòng cách ly, Sunoo lặng lẽ tháo găng tay, ném vào thùng rác y tế, cố nén nôn.

“Em tên gì?”  Bác sĩ trưởng khoa nhìn Sunoo, lần đầu ánh mắt nghiêm khắc có chút ấm áp.

“Giữ vững như thế là tốt đấy nhưng lần sau nhớ đeo khẩu trang chuyên dụng, pheromone alpha có thể ảnh hưởng tới omega như em.”

Sunoo khẽ gật đầu, rời khỏi phòng một ngày trôi qua tưởng chừng yên ổn, nhưng chính khoảnh khắc đó đã mở ra cánh cửa không thể quay đầu cậu chưa biết đêm trực sắp tới sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top