Obedience - Ngoan ngoãn


Đối với Heeseung, Sunoo chính xác là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ xinh đẹp với đôi mắt cáo cong lên khi cười và đôi má phúng phính. Và ẻm cực kì ngoan.

Kim Sunoo hay cười và vô hại đến mức đôi khi anh tự hỏi, liệu ẻm sẽ sống ra sao nếu bị vứt ra ngoài đường trong vòng 1 ngày, khi ẻm quá mức ngây thơ và có thể nói cực kì dễ lừa.

Tại sao Kim Sunoo dễ lừa á? Đơn giản thôi. Chỉ với một vài ví dụ, Lee Heeseung sẽ chứng minh cho bạn thấy độ ngốc nghếch của cục bông gòn kia, và thái độ mềm xèo ấy thật sự là chìa khóa để làm tan chảy trái tim anh.

Kim Sunoo đáng yêu tới nỗi, nhiều khi em còn chẳng cần làm gì mà chỉ đơn giản là ngồi thở và ngắm trần nhà, vẫn sẽ có hàng loạt trái tim đổ gục vì em. Sunoo mang theo một nét đẹp trong sáng và ánh mắt lấp lánh, em thích dành hàng giờ của bản thân chỉ để nhìn ngắm một thứ gì đó xinh đẹp. Nhưng đôi khi giây phút ấy bị phá bĩnh bởi một trong số những kẻ trùm sò trong việc chọc tức em - Park Sunghoon.

"Sunoo yahhh, có trò mới." Âm thanh loáng thoáng từ phía cún trắng.

"Đâu, đưa em xem với, có đồ ăn ngon à?" Mắt chớp chớp, sáng như sao.

Ẻm nói mình giống hamster mà ẻm còn giống hơn í.

"Không, một điều khác còn tuyệt hơn, nhưng muốn xem thì phí phải trả là một cái thơm má nhé, làm không nào?" Nét ranh mãnh lập lòe trong mắt Park Sunghoon, làm cho Heeseung tự nhiên muốn đấm nó một phát.

Lại tìm cách lừa lọc em nhỏ nhà mình, cái con sói này.

Nhưng có lẽ kẻ khôn ranh Park Sunghoon đã chọn khá đúng lúc, khi mà người anh cả bị mắc kẹt bởi đống bản nhạc xung quanh và chỉ có thể bất lực nhìn thằng nhóc kia trêu cục bông gòn của mình.

"Thật á? Chốt kèo, nhưng hyung phải đáng tin đó nhé."

Chụt.

Lại bị lừa. Cái đồ ngốc này.

Quả nhiên chỉ 2 giây sau chiếc thơm má ngọt ngào từ đôi môi ngọt như kẹo kia, Park Sunghoon đã lộ ra hai chiếc nanh sói. Cún trắng lôi từ sau lưng ra một bông hoa hướng dương, đặt trước mặt Sunoo rồi cười ranh mãnh.

"Một cái thơm đổi lấy một bông hoa của hyung, em lời đó chứ."

Bộp.

Lại bị đánh. Và cười.

Càng nhìn càng ngứa mắt, Heeseung nhanh chóng dùng bút chì đánh dấu cho xong một vài nốt nhạc, song liền cất dọn gọn gàng và túm lấy nắm kẹo ngậm vị bạc hà trên chiếc bàn nhỏ, chạy vội đến phía chú cáo đang phụng phịu. Lee Heeseung sau khi thoát khỏi đống nhạc nhẽo liền nhanh chóng tiếp cận em bé nhỏ. Hai tay choàng qua vai em, nghiến răng ken két và bắn ra ánh nhìn đầy những tia lửa điện về phía kẻ thủ ác đang cười cợt.

"Yah Park Sunghoon, mi đừng có lợi dụng để ăn đậu hũ của Sunoo, không thì lần tới hiong sẽ cho mi biết thế nào là lễ độ."

Ngày nào cũng phải đe dọa, và ngày nào cũng phải nghe những lời hứa hươu hứa vượn sau đó lại tiếp tục chứng kiến mấy đứa em mình lặp lại hành động chọc ghẹo bạn nhỏ nhà mình.

Tức ứa gan.

"Em biết rồi, đồ keo kiệt." Park Sunghoon rời đi cùng tiếng xầm xì.

Trên đây chỉ là một trong những ví dụ nhỏ cho sự dễ tin người của Kim Sunoo. Chính xác trong mắt anh, Sunoo là một em bé không hơn không kém, một em bé sẽ bị lừa đến tám trăm lần chỉ vì một trò, và điều đó đã tạo cơ hội cho sáu con sói tìm đủ cách để ăn đậu hũ của em.

Trong đó có cả Lee Heeseung, ừ nhưng vậy thì sao?

Anh đẹp, anh có quyền.

Khi chứng kiến một cục mềm xèo ngước lên nhìn mình với đôi mắt trong trẻo như ánh sao, hàng mi dài chớp chớp và cái mỏ bĩu ra, rõ ràng là cực kì khó khăn để Heeseung kìm lại nhịp đập trái tim mình.

Đôi khi điều này chẳng phải tại anh, chỉ là khi anh đang không kịp để ý thì đôi tay đã mò tới hai chiếc má bánh bao mềm mại kia nhéo qua nhéo lại, như một thói quen. Lần nào cũng nhìn thấy bé con kia phụng phịu rồi dỗi vặt, nhưng lại dễ dàng tha thứ chỉ vì một hai cái kẹo ngậm hoặc vài ba cái sô cô la bạc hà có vị như kem đánh răng. Nhiều khi Kim Sunoo chẳng cần làm gì nhiều, em chỉ cần ngồi chu chu miệng hoặc nhai chóp chép mấy cái bánh cũng làm Lee Heeseung muốn cạp lên cả mặt em.

Ai bảo em dễ thương, cái thái độ ngoan ngoãn đấy mà ai không đổ thì chắc chắn người đó có vấn đề. Lee Heeseung có thể lấy toàn bộ đống thiết bị game hay PC ra để đảm bảo.

"Sunoo ah, đi ăn không anh bao."

Cứ mời xong là nhận được một thái độ hí hửng vui vẻ như trẻ con, Heeseung tự nhiên thấy lòng mình mềm ra bao nhiêu. Cứ tưởng làm anh cả là sẽ phải nghiêm khắc hay cứng cáp cơ, thế mà ở bên đứa nhóc này anh thấy tim mình nhũn ra như nước, ngày nào cũng chỉ muốn một tay ôm chặt cục nho nhỏ này đi ngủ luôn, mùa đông có Sunoo ôm thì ấm phải biết.

Thế mà đôi khi anh cũng có mối lo, hay mối lo ấy chính xác là về năm kẻ nguy hiểm còn lại trong nhóm, nhưng con người luôn rình rập bên cạnh chờ anh sơ hở liền cướp cục bông gòn mềm mại kia đi mất. Nếu như không phải là hyung chắc chúng nó ngồi lên đầu mình luôn quá, bọn quỷ sứ.

Sao chỉ có con cáo kia là ngoan thôi thế này? Đã xáo trộn trái tim tôi lại còn vô hại ngốc nghếch thế kia thì ai chịu nổi đây?

Những câu hỏi ngớ ngẩn không có hồi đáp ngày nào cũng được Heeseung đặt ra mà không ai trả lời được giùm. Vì Kim Sunoo đơn thuần chỉ có thể được miêu tả bằng hai từ em bé, hoặc ngoan ngoãn, hoặc đáng yêu. Vì ẻm là báu vật trong lòng anh bambi mà.

Mấy con sói kia tránh ra, để nai với cáo yên, hứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top