10
*Rầm*
"Khụ khụ"
"Mày gan cũng lớn nhỉ? Dám động đến người của Hybe, đời mày cũng tàn rồi."
"Nè! Mấy người dừng lại đi, sao lại đánh bạn của tôi?"
"Bạn của mày?" Tên con trai cười nhếch mép, nhìn qua người đứng bên cạnh.
"Ừ, tao đánh đấy. Mày động đến người của tao, thì sao tao không được đánh người của mày?" Người con trai lấy trong túi ra một tờ giấy. "Cả Hybe này ai cũng biết, Kim Sunoo là cục cưng bé bỏng của Lee Heeseung. Chỉ có lũ ngu tụi mày mới không biết thôi."
"Lee Heeseung?" Yuri ngơ ngác nhìn người trước mặt.
"Mày biết thừa gia thế của Heeseung mà đúng không? Nhớ cho kỹ, lần sau có gặp Sunoo thì né ra." Nói xong người con trai ném mảnh giấy vào mặt tụi kia sau đó rời đi cùng đồng bọn.
"Mẹ nó, Lee Heeseung là thằng nhãi nào nữa."
"Im mồm! Lee Heeseung không phải là người mà mày muốn nhắc tới là nhắc đâu. Câm miệng lại nếu như mày còn muốn sống." Yuri tức giận cầm tờ giấy lên nhìn. "Tch! Coi như Kim Sunoo nó may mắn." Yuri tức giận rời đi.
_________________
"Yo! Sunoo nhìn nè, anh vừa mua đó." Sunghoon đi đến chỗ của Sunoo.
"Gì dọ?" Sunoo rời mắt khỏi điện thoại, nhìn anh.
"Hí hí, là cái vòng tay hôm bữa em nói thích đó. Anh mua cho em nè."
"Thật ạ! Em cảm ơn nhiều lắm!" Sunoo vui vẻ chạy đến bên Sunghoon.
"Đưa tay bé đây." Sunghoon cầm tay Sunoo đeo chiếc vòng vào. "Chà chà, đẹp quá trời."
"Hihi."
"Sunoo nè, em hết giận Heeseung hyung chưa vậy?" Sunghoon nói rồi nhìn Sunoo.
"Em... chưa." Sunoo cúi mặt nói.
"Sao vậy?" Sunghoon xoay đầu Sunoo nói tiếp "Heeseung hyung chỉ là lo lắng cho em thôi, đừng giận anh ấy nữa. Mau lên phòng Heeseung hyung nói rõ đi, anh ấy sắp khóc lụt nhà rồi kìa. À với lại nói với anh ấy xuống ăn gì đi, từ hôm qua tới giờ ở trong phòng thôi." Sunghoon nói tới đây thì dùng giọng nghiêm túc.
"Vâng!" Sunoo nghe xong thì chạy lên phòng Heeseung.
*cốc cốc cốc*
"Ai vậy? Không phải Sunoo thì không cho vô đâu." Heeseung trong phòng nói vọng ra.
"Là em nè." Sunoo nghe thế thì buồn cười.
*bịch bịch*
*rầm*
"???" Sunoo không hiểu chuyện gì sảy ra bên trong phòng.
*cạch*
"Em hết giận anh rồi sao?" Heeseung mừng rỡ nói.
"Vâng, anh đang làm gì vậy?" Sunoo nhìn mái tóc rối nùi của Heeseung thì tò mò hỏi.
"Anh đang tính đi ngủ thì em gõ cửa." Heeseung vuốt lại mái tóc mình rồi nói.
"Em làm phiền anh rồi." Sunoo nhìn anh rồi cười.
"Có đâu, không phiền."
"Vậy tiếng động lớn vừa nãy là gì vậy ạ?" Sunoo nhìn Heeseung.
"..."
"Anh bị té đúng không?" Sunoo nói đến đây thì không dùng giọng điệu nhẹ nhàng dễ thương nữa, mà hạ giọng một cách đột ngột.
Heeseung nhìn Sunoo giương đôi mắt long lanh ra. "Tại vì bé gõ cửa, anh sợ bé đợi lâu rồi đi mất. Nên anh phóng từ giường ra,vô tình vấp phải cái mền." Heeseung nói một lèo, dùng giọng tủi thân để kể.
"Hết nói với anh." Sunoo xoa thái dương "anh tốt nhất nên bước ra khỏi phòng tìm gì ăn đi. Nếu như anh còn muốn kéo dài cuộc trò chuyện."
"Em đợi anh một lát, anh cần phải xử lí nốt mấy cái đơn giấy nhập học." Heeseung mệt mỏi nhìn vào bàn làm việc trong phòng.
"Hôm nay là chủ nhật, cứ nghỉ ngơi đi. Mấy cái đó để em với Jungwon phụ cho." Sunoo kéo Heeseung đi.
"Biết không mà làm?" Heeseung thì nhìn lại Sunoo với đôi mắt không mấy tin tưởng.
"Vậy hả?" Sunoo không tức giận chỉ là buồn cười thôi "Ăn no đi, rồi em sẽ xử lí anh sau."
Sunoo dẫn Heeseung xuống phòng ăn, Jay thì có việc nên đi từ sớm rồi. Nấu đồ ăn để sẵn ai đói thì ăn.
Đẩy ghế ra cho Heeseung ngồi, Sunoo chạy đi lấy đồ ăn cho Heeseung.
"Hyung nè, em vừa nghe học sinh trong trường kể. Mấy người bắt nạt em lúc trước, bị đánh bầm dập nên chuyển trường rồi phải không?" Sunoo vừa nói vừa múc đồ ăn.
"Ừm, bọn nó chuyển đi hết rồi. Kim Yuri thì chẳng thấy tin tức đâu, chắc sợ quá trốn luôn." Heeseung tay cầm nĩa tay cầm muỗng như em bé chờ ăn.
"Sáng giờ anh thấy Ni-Ki đâu không?" Sunoo đem đồ ăn ra cho Heeseung.
"Đừng hỏi anh, anh ở trong phòng chứ có ra ngoài đâu mà biết." Heeseung vừa ăn vừa nói.
"Vậy anh ăn đi, em đi ra chỗ Sunghoon hyung."
"Bai bai em."
"Làm như đi xa lắm vậy." Sunoo nhìn Heeseung một lát rồi cũng rời đi.
__________________
"Ê Ni-Ki, anh thấy cái này là đẹp rồi đó. Em tính mua bao nhiêu cái nữa vậy?" Jungwon mất kiên nhẫn nhìn thằng em mình.
"Anh nói gì dọ, đối với em mà nói í. Mua hết cái shop này vẫn không đủ." Ni-Ki nhìn người anh của mình. Chợt nhớ ra gì đó Ni-Ki hỏi "Cơ mà, sáng lúc mình đi. Anh đã nói với Sunoo hyung chưa dọ?"
"Ai biết, anh tưởng mày nói rồi=))." Jungwon nhìn Ni-Ki.
"Em có nói đâu?" Ni-Ki nhìn Jungwon.
________________
"Sunghoon hyung, anh thấy Ni-Ki đâu không? À cả Jungwon nữa." Sunoo đi đến phòng khách chỗ Sunghoon đang ngồi.
"Jake, mày có thấy Ni-Ki với Jungwon đâu không?" Sunghoon nhìn Jake đang ngồi chơi game.
"Có, sáng tao thấy Jungwon với Ni-Ki dắt tay nhau đi đâu chơi í." Jake nói nhưng mắt vẫn dán vào tivi để chơi game.
"Sao không nói với em một tiếng." Sunoo móc điện thoại trong túi ra, check thử tin nhắn.
"Ủa Sunoo hả bé." Jake ngưng trò game lại để nhìn Sunoo.
"Vâng" Sunoo lướt điện thoại "không có một tin nhắn, không một cuộc gọi điện. Để người ta lo lắng vậy đó." Sunoo không thèm nhìn nữa tắt luôn, đi qua chơi game với Jake.
________________
Mấy bà hóng drama lắm chớ gì, nhưng mấy bà bị tui lừa rồi kakaka.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top