Chương 8

Trưa hôm sau, như đúng hẹn, Trần Lập Nông mang đồ ăn đến cho em gái và các nam thần, anh cũng muốn xem tiến triển của bọn họ đã đến mức độ nào rồi.

"Anh trai, mau lại đây" Trần Mỹ Kỳ kéo Trần Lập Nông ngồi trên bàn, vẫn là phòng lần trước.

"Bọn họ đâu rồi?" Trần Lập Nông ngó quanh.

"Ai cơ?"

"Các nam nhân của em ấy"

"À các lão công của anh ấy hả? Bọn họ tí mới đến" Trần Mỹ Kỳ tặc lưỡi, anh trai hẳn là nhớ bọn họ lắm nha, vừa đến đã tìm bọn họ.

Trần Lập Nông bị em gái đổ oan cũng không biết, chỉ nghĩ sao hôm nay các nam nhân kia bỏ em gái ở đây một mình như vậy, anh cũng không để ý rằng em gái mình đang nói về bọn họ là lão công của anh luôn.

"À em gái, có biết cô ca sĩ diễn viên mới nổi tên Đường Thi Thi hay không?"

"Có ạ, cô ấy sắp tới sẽ đóng chung với các ông chủ của em, nên có gặp mấy lần"

"Thế nào?"

Trong truyện anh viết, đây chính là nữ phụ đại nhân, giả tạo thôi rồi, trước mặt mọi người thì hiền như cục bột, nhưng chỉ cần ghét ai, thì tìm mọi cách hãm hại, mà đối tượng cô ta ghét nhất, đương nhiên là nữ chính, vì cô ta thầm thích Vương Tử Dị, mà Vương Tử Dị trong lòng chỉ có Trần Mỹ Kỳ.

"Khá xinh xắn, nói chuyện thân thiện lắm nha, không hống hách như một số nữ diễn viên nổi tiếng khác" Trần Mỹ Kỳ ngắn gọn nói.

"Ý anh là, lần đầu gặp, có chuyện gì xảy ra không?"

Đường Thi Thi vì thầm thích Vương Tử Dị, luôn phấn đấu để nổi tiếng, rồi hợp tác với 6%, chỉ để gặp Vương Tử Dị. Ấy thế mà lần đầu đến gặp mặt làm quen, Vương Tử Dị cư nhiên không thèm nói cô nổi mấy câu, bởi vì y chỉ để tâm đến trợ lý chạy đi chạy lại phục vụ Đường Thi Thi.

Câu đầu tiên Vương Tử Dị nói với Đường Thi Thi chính là: "Cô Đường, đây là trợ lý của chúng tôi, nên mong cô đừng tuỳ tiện sai vặt như vậy"

Trần Mỹ Kỳ tâm tính vốn đơn giản, cô nghĩ đây là việc đương nhiên, nên là lên tiếng nói.

"Không sao đâu anh Vương, chị ấy chỉ nhờ em đi mua chút đồ thôi mà" Trần Mỹ Kỳ mỉm cười nói.

"Nhưng công việc của em là phục vụ bọn tôi, không phải cô ta" Vương Tử Dị lạnh giọng nói.

"Nhưng..." Trần Mỹ Kỳ muốn nói, đã bị Đường Thi Thi lên tiếng cắt ngang.

"Tôi xin lỗi, tôi sơ ý quá, tôi chỉ hơi khát, muốn nhờ cô ấy mua chút đồ thôi, mong anh không để ý" Đường Thi Thi khôn khéo nói, nở một nụ cười xinh đẹp.

"Hừ" Vương Tử Dị không nói gì nữa, chỉ hừ nhẹ.

Trần Mỹ Kỳ khó xử không biết nói thêm gì, đành đứng một bên. Còn Đường Thi Thi ngoài mặt tươi cười, còn nói xin lỗi Trần Mỹ Kỳ, nhưng trong lòng âm thầm mắng nữ chính đến mấy lần.

Trần Lập Nông ngồi hồi tưởng lại, khẽ lắc đầu, từ lúc nữ phụ lên sàn, cũng chính là những tháng ngày khốn khổ của em gái.

"À cô ấy nhờ em đi mua nước khoáng hiệu X cách đây mấy km, nhưng em còn chưa kịp nói, đã bị các ông chủ mắng cô ta, nói là em chỉ phục vụ bọn họ thôi" Trần Mỹ Kỳ lúc đó trong lòng cảm ơn anh trai lắm, nếu không vì anh trai, bọn họ còn lâu mới nói giúp cô như vậy.

"Nói cho em biết, Đường Thi Thi chính là thầm thích Vương Tử Dị đó"

"Thật vậy sao?" Trần Mỹ Kỳ bái phục độ nhanh nhạy của anh trai, thích người ta đến mức để ý từng tí một như vậy.

"Hai anh em đang nói gì mà vui vẻ vậy?" Bọn họ vừa đến cửa, đã nói to.

"Nha, các anh đến rồi? Là anh trai em đang nói chuyện Đường Thi Thi thích anh Tử Dị đó mà" Trần Mỹ Kỳ chậm rãi báo cáo lại.

"Cô ta thích tôi? Mà sao anh biết?" Vương Tử Dị nhìn chăm chú Trần Lập Nông.

"A...tôi đoán vậy thôi" Trần Lập Nông không ngờ em gái vậy mà lại nói ra, gượng gạo bịa một lí do.

"Thôi nào, chúng ta mau ăn đi, em đói quá" Trần Mỹ Kỳ nhanh nhẹn sắp bát đũa.

"Anh ăn đi" Thái Từ Khôn gắp cho Trần Lập Nông miếng thịt. "Chuyện lần trước, xin lỗi anh nhé" Thái Từ Khôn ôn nhu nói.

"À không sao, tôi cũng không để bụng" Trần Lập Nông không hiểu sao lại đối tốt với mình, chỉ nghĩ là vì thích em gái, nên muốn lấy lòng anh.

"Tôi cũng xin lỗi anh" Hoàng Minh Hạo gắp cho Trần Lập Nông miếng rau xanh. "Ăn rau nhiều tốt cho tiêu hoá và đẹp da".

"À cảm ơn" Trần Lập Nông coi như nhờ em gái mà được các nam thần thay nhau gắp đồ ăn cho anh, anh ăn không kịp.

"À anh Trần, có truyện ngôn tình nào hay không? Giới thiệu cho tôi. Nhất là của tác giả CLN ý" Lâm Ngạn Tuấn được em gái Trần Mỹ Kỳ thông báo rằng anh trai viết ngôn tình, bút danh là CLN, y cũng tò mò lên đọc, và đáng ngạc nhiên, truyện của anh viết rất hay, y đọc mà quên luôn thời gian.

"À, có mấy truyện hấp dẫn lắm, để tôi gửi link cho cậu, tí cho tôi nick weibo nha" Trần Lập Nông được nghe lời khen, trong lòng vui vẻ.

"Nghe nói anh làm giáo viên dạy văn, hẳn là được các học sinh nữ yêu mến lắm, đẹp trai như vậy cơ mà" Phạm Thừa Thừa khen ngợi.

"Cũng tạm thôi, cậu quá khen rồi" Trần Lập Nông cười híp mắt.

"Không quá lời đâu, anh đẹp thật đấy, tôi còn ghen tị nữa là" Vương Tử Dị hiếm khi khen ai, cũng nói một câu.

"Các cậu dẻo miệng thật đấy, haha" Trần Lập Nông được bọn họ thay nhau khen ngợi, vui vẻ ăn uống, so với lần trước tốt hơn rất nhiều, đúng là sung sướng. Được toàn trai đẹp khen ngợi, không vui mới lạ.

Còn các nam thần, vì thấy được nụ cười của anh, không tiếc làm chân chó, thi nhau vuốt mông ngựa (nịnh hót).

Trần Mỹ Kỳ nãy giờ bị lãng quên: " Đúng là yêu vào có khác, em gái thân yêu cũng vứt só rồi" Cô âm thầm rơi nước mắt, sắp đến ngày phải gả anh trai đi rồi sao?

Ngày hôm đó, Trần Lập Nông ăn đến vui vẻ, sau đó còn được bọn họ tặng đĩa CD với chữ ký của cả sáu người, còn kèm theo hình trái tim thật to. Bọn họ còn lợi dụng lúc Trần Lập Nông đang cao hứng mà dụ dỗ, mỗi thứ bảy chủ nhật anh đến chơi với bọn họ, Trần Lập Nông vui vẻ đồng ý ngay. Sau đó bọn họ phải đi luyện tập, anh cũng cáo từ đi về.

End chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top