Chương 6
Trần Mỹ Kỳ lết thân xác mệt mỏi về nhà, gặp được anh trai đang ngồi ở phòng khách, đã 11h hơn, anh trai còn ngồi đây làm gì nha?
"Anh trai, anh làm gì còn chưa ngủ?"
"Em về muộn như vậy, anh sao có thể yên tâm ngủ, con gái đi đêm hôm rất nguy hiểm" Trần Lập Nông đứng lên, nhường salon cho em gái ngồi.
"Anh trai..." Trần Mỹ Kỳ cảm động nhìn anh trai, mấy ý nghĩ xấu về anh hôm nay bị cô phủi sạch, trong lòng mắng mình mấy lần, Trần Mỹ Kỳ, sao mày có thể nhỏ nhen như vậy? Anh trai tốt với mày như vậy, mày còn ích kỉ.
"Có đói hay không? Anh đi nấu mỳ cho em nhé" Trần Lập Nông đời trước sống một mình cô đơn, anh hiểu cảm giác đi làm về muộn, bụng đói, nhưng vẫn phải tự mình làm, dù thân xác thật mệt.
"Anh ăn cùng em, em mới ăn" Trần Mỹ Kỳ làm nũng nhìn anh trai.
"Được" Trần Lập Nông mỉm cười sủng nịch nhìn em gái, hai anh em cùng nấu, cùng ăn đến vui vẻ.
Trần Mỹ Kỳ ăn no bụng, được anh trai chủ động dọn bát đũa cho, cô híp mắt nhìn bóng lưng anh trai đang rửa bát, cô nghĩ cô nên suy nghĩ lại chuyện thích các nam thần, nếu bọn họ thích anh, anh trai cũng thích bọn họ, cô liền nhường anh trai, cô thấy mình thật ấu trĩ khi vì người khác mà đi nói xấu anh trai.
"Anh trai, anh thấy các ông chủ của em thế nào?" Cô thăm dò nhìn anh trai.
"Tuy bọn họ hơi trẻ con, nhưng tính cách rất được, có thể dựa dẫm" Trân Lập Nông gật gật đâu nói, còn nghĩ em gái hỏi anh ý kiến về bọn họ, nên thay bọn họ nói tốt. Nữ chính và nam chính, đương nhiên là hợp rồi.
"Được, em quyết định rồi" Trần Mỹ Kỳ đứng lên, vẻ mặt quyết tâm, giúp anh trai kiếm các lão công thôi.
"Quyết tâm cái gì cơ?" Trần Lập Nông khó hiểu nhìn em gái.
"Anh yên tâm, em sẽ không ngu ngốc một lần nữa đâu" Trần Mỹ Kỳ vẻ mặt đăm chiêu nói.
"Uh, nên thế"
Hai anh em bọn họ, ông nói gà bà nói vịt, cứ như vậy kết thúc một ngày, nhưng tâm trạng ai cũng vui vẻ lắm.
Em gái thì vui vẻ vì nghĩ đến kế hoạch giúp anh trai cưa đổ các lão công, cũng là vui vẻ nhận ra, may mình chưa làm gì quá đáng với anh trai mình.
Còn anh trai thì nghĩ hẳn là chuyện tình của em gái có tiến triển rồi đi, nếu nữ chính và các nam chính nảy nở tình cảm, anh vui vì em gái có tình yêu, cũng vui vì cuối cùng câu chuyện cũng đúng theo nguyên tác anh viết ra.
Ngày hôm sau đi làm, tâm trạng Trần Mỹ Kỳ vui vẻ lắm, anh gặp bọn họ mà cười đến gian tà. Vì bây giờ đang được nghỉ ôn thi, nên không phải đến trường, cô đến thẳng chỗ làm luôn.
"Anh Ngạn Tuấn, có muốn đọc mấy quyển tiểu thuyết của anh trai hay đọc hay không?"
"Có a" Lâm Ngạn Tuấn bỏ quyển kinh thánh sang một bên, khẽ nhìn Trần Mỹ Kỳ.
"Đây, em lén lấy mấy quyển, đọc xong trả em nha"
"Được" Lâm Ngạn Tuấn gật gật đầu, cầm ra ghế ngồi.
"Anh có tò mò sở thích anh trai hay không? Em có thể tiết lộ vài điều" Trần Mỹ Kỳ tìm mục tiêu tiếp theo, là Chu Chính Đình.
"Nha, ý hay đó, em gái, mau lại đây tâm sự" Nhưng theo sau Chu Chính Đình còn có cả Vương Tử Dị.
"Nghe chung đi, tôi cũng đang rảnh" Thái Từ Khôn cất tiếng.
"Uhm, cũng đang rảnh rồi, nghe giết thời gian" Hoàng Minh Hạo cũng nói.
"Mọi người không thể bỏ quên tôi chứ" Phạm Thừa Thừa chạy đến, kết quả Trần Mỹ Kỳ nhìn cả 5 người bọn họ một vòng, mỉm cười.
"Được, các anh tò mò chuyện gì, cứ hỏi đi"
"Cậu ấy đã từng yêu ai chưa?"
"Chưa, theo như tôi biết, anh ấy không hứng thú, có thể cong rồi cũng nên"
"Thế cậu ấy thích thể loại truyện gì?"
"Hừm, theo em thấy, anh ấy toàn đọc ngôn tình thôi à, anh ấy hình như còn viết truyện ngôn tình nữa đó"
"Sở thích là gì?"
"Anh ấy thích đồ ăn vặt, thích dâu tây, sợ ăn đắng và cay, còn lại đều ăn được, không kén ăn" (đoạn này tui chém)
"Nga"
Sau đó Trần Mỹ Kỳ bị bọn họ thay nhau hỏi liên tục, miệng bảo rảnh nên ngồi nghe giết thời gian, thế mà hỏi từng tí một, cả chuyện có bao nhiêu nốt ruồi cũng hỏi ra, haha. Anh trai cũng thật có mị lực nha, một lúc được 5 nam thần thầm mến nha, em gái như cô cũng thơm lây, vì giúp bọn họ tìm hiểu anh trai, cô nhàn hơn trước nhiều lắm, còn được yêu quý gọi hai tiếng"em gái" nữa kìa. Cuộc sống với cô thế là mỹ mãn lắm rồi.
Trần Lập Nông đang trên lớp hăng say dạy, nào đâu biết mới hôm qua bị em gái mắng, hôm nay đã bị em gái bán rẻ cho các nam thần rồi, không biết nên vui hay buồn nữa đây.
End chương 6
Chiều các cô, tôi ko cho nữ chính làm phản diện nữa nhé, tôi hơi bị chiều các cô đó nha 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top