Chương 4

Không khí lúc bọn họ ăn cơm có thể nói làm cho người ta muốn ngộp thở luôn, Thái Từ Khôn và Hoàng Minh Hạo thay nhau nhìn "yêu thương" Trần Lập Nông, Trần Lập Nông có thể cảm nhận được ánh nhìn sắc như dao của bọn họ, nhưng cũng mặc kệ.

Các con à, sao có thể ghét bỏ baba như thế? Là ta đã tạo ra các con đó nha. Nội tâm Trần Lập Nông gào thét trong lòng, gắp cho em gái miếng thịt to.

"Em ăn đi, sao lại gầy thành như vậy?" Nữ chính à, em phải chịu khó tẩm bổ vào, xinh đẹp vào rồi hút hồn hết các nam nhân của em đi.

Nhưng anh có để ý, thái độ của bọn họ với nữ chính vẫn là như chưa có gì vậy? Không lẽ tiến triển chậm đến vậy sao? Đã hơn 2 tháng rồi cơ mà?

"Anh cũng ăn đi, dạo này em hơi bận nên không có thời gian tẩm bổ" Em gái cũng gắp cho Trần Lập Nông miếng thịt.

"Uh kiếm tiền những cũng phải chú ý sức khoẻ chứ, nhìn em anh thật đau lòng mà" Trần Lập Nông nhìn nữ chính do mình tạo ra, càng ngày càng gầy rộc đi, xót lắm chứ, dù với cương vị là anh trai hay tác giả, anh đều đau lòng.

"Vâng, em sẽ chú ý, ăn đến béo tròn, lúc ấy mà ế anh phải nuôi em đó" Trần Mỹ Kỳ cảm động, mỉm cười với anh trai đến là ngọt ngào.

"Được, anh còn không nuôi nổi em?" Trần Lập Nông tuy miệng nói thế, nhưng tròng lòng phun tào, em gái à, em khỏi lo đi, sẽ có tận 5 nam nhân chăm sóc cho em, không đến lượt anh đâu.

*cạch*

Hoàng Minh Hạo đặt đôi đũa xuống bát cơm, làm không khí hường phấn của anh em họ Trần bị ngắt quãng.

"Tôi no rồi" Hoàng Minh Hạo lạnh mặt đứng dậy.

"Ăn ít thế?" Chu Chính Đình quan tâm hỏi.

"No rồi" Hoàng Minh Hạo hậm hực ngồi một góc, mắt liếc Trần Lập Nông N lần, tên kia nhìn mặt thânt đáng ghét, nó cũng không hiểu sao lại khó chịu với anh nữa, chỉ là nhìn anh quan tâm em gái, nó thấy khó chịu.

Trần Lập Nông nhìn Hoàng Minh Hạo ngồi đó thì cười thầm, nha...là ghen vì anh quá thân mật với nữ chính đi, ây dô, người ta là anh em ruột mà cũng ghen cho được.

"Anh Trần, sau này rảnh rỗi cứ ghé chơi" Chu Chính Đình mỉm cười nói.

"Được, cậu Chu không cần khách sáo, rảnh tôi sẽ ghé thăm mọi người" Trần Lập Nông được Chu Chính Đình bắt tay, mỉm cười roc tươi.

"Em ghét anh ta" Hoàng Minh Hạo vẫn là bộ mặt hậm hực mà nói.

"Anh cũng vậy, nhìn anh ta thật giả tạo" Thái Từ Khôn gật đầu.

"Anh ấy có làm gì hai người đâu mà ghét người ta" Lâm Ngạn Tuấn ngồi đọc sách kinh thánh, lên tiếng nói.

"Anh không thấy anh ta cứ nhìn chúng ta với ánh mắt lạ lùng sao? Thật đáng ghét" Hoàng Minh Hạo không tiếc lời mắng Trần Lập Nông.

"Cậu mới gặp anh ấy chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, đã nói vậy rồi" Vương Tử Dị lúc này mới nói, anh vốn im lặng nhất trong nhóm, hôm nay bôcng lên tiếng bênh người.

"Cậu thấy sao Thừa Thừa?" Hoàng Minh Hạo cố tìm đồng minh.

"Tớ chả thấy sao cả, chỉ tò mò một chuyện. Đó là tại sao anh ta biết rất roc về chúng ta mà thôi, cần yên lặng xem xét" Phạm Thừa Thừa hôm nay bỗng dùng ánh mắt thâm sâu nhìn mọi người.

"Đúng vậy. Không lẽ anh ta là kẻ biến thái theo dõi chúng ta? Nên mới có thể biết rõ như vậy, mọi người không thấy ánh mắt anh ta nhìn chúng ta như kiểu yêu thương hay sao?" Hoàng Minh Hạo vẫn không thôi nói xấu Trần Lập Nông.

"Cậu bổ não hơi quá đấy, cậu nghĩ một người thành thục như vậy sẽ đi làm chuyện biến thái đó sao? Từ cách nói chuyện có thể thấy anh ta rất khéo léo, sẽ không sơ suất đến mức để lộ ra vậy đâu" Chu Chính Đình vừa tiễn người về, chốt hạ.

"Em mặc kệ, nói chung là em ghét anh ta"

"Cái thằng nhóc này, hôm nay thật lạ lùng" Lâm Ngạn Tuấn mắt vẫn không rời khỏi sách, lắc đầu nói.

Trần Lập Nông không biết mình bị các nam chính nhắc đến, kéo em gái ra một góc hỏi nhỏ.

"Em gái, em và bọn họ thế nào rồi?"

"Thì mấy người bọn họ tuy nổi tiếng nhưng không chảng choẹ, khá dễ phục vụ" Trần Mỹ Kỳ mỉm cười nói.

"Ý anh là...em và bọn họ...cái quan hệ nam nữ ấy..." Trần Lập Nông thật khó mở lời.

"Anh nói gì vậy? Em và bọn họ sao có thể...." Trần Mỹ Kỳ đỏ mặt nói, phủ nhận gay gắt.

"Em gái...không lẽ em..." Không phải em gái thích bọn họ rồi chứ? Như vậy cũng không đúng, theo như anh viết trong truyện, rõ ràng là bọn họ mặt dày theo đuổi em gái cơ mà, sao bây giờ lại thành ra thế này?

"Em làm sao..." Trần Mỹ Kỳ như mèo bị nắm đuôi, nhìn anh trai.

"Em thích ai? Hay là thích tất cả bọn họ?" Trần Lập Nông thăm dò nhìn em gái.

"Sao anh biết em thích tất cả bọn họ? Em..." Trần Mỹ Kỳ vẫn rất lo lắng nhìn anh trai.

"Không sao em gái ạ, anh đây sẽ không phản đối chuyện em yêu ai, nếu cần anh sẽ giúp em" Trần Lập Nông tuy hơi giật mình, nhưng vẫn mỉm cười nói. Ai yêu trước không quan trọng, chỉ cần bọn họ đến vớu nhau, là anh vẫn có cơ hội về thế giới của mình.

"Anh trai..anh thật tốt" Trần Mỹ Kỳ ôm lấy Trần Lập Nông cảm động nói. Lúc này bọn họ tình cảm rất tốt, chỉ là sau này, ánh mắt Trần Mỹ Kỳ nhìn anh trai càng ngày càng ganh ghét. Nhưng đấy là chuyện của sau này, trước hết trong lòng cô, Trần Lập Nông thật vĩ đại, cô rất hạnh phúc vì có ông anh trai như Trần Lập Nông.

End chương 4

Tôi định cho nữ chính làm vai phản diện 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top