Chương 1

Trên các trang web truyện, nhất là các trang về truyện ngôn tình, thì mới nổi lên một tác giả tên Trần Lập Nông. Tác giả này mới hoàn thành một bộ truyện tên là "Độc chiếm nữ nhân".

Truyện này có thể nói khá là cẩu huyết, bởi vì nữ chính cùng một lúc được sáu nam nhân theo đuổi, bọn họ ai cũng xuất sắc. Người đọc rất tò mò, xem nữ chính sẽ chọn ai, ấy thế mà ngoài sức tưởng tượng, nữ chính lại cùng lúc yêu cả sáu người kia.

Các độc giả người thì mắng tác giả đến không ngóc đầu dậy nổi, nhưng cũng có người thực thích thể loại này, rất mới lạ.

Không phải ngôn tình luôn cẩu huyết như vậy hay sao, chuyện yêu nhiều người một lúc cũng không có gì quá đáng.

Trần Lập Nông ngồi trước máy tính lướt web, âm thầm đọc bình luận, anh cũng không bực tức gì khi đọc bình luận mắng mình. Thật ra khi quyết định viết thể loại này, anh cũng thực băn khoăn, nhưng là vẫn quyết định chọn theo sở thích.

Và cũng ngoài mong đợi, tác phẩm của anh nổi tiếng hơn những gì anh tưởng tượng, chỉ là đăng lên trang web chơi mà thôi, ai ngờ khá nhiều người hưởng ứng. Có mấy nhà xuất bản còn liên lạc với anh, mong muốn tác phẩm này được in thành sách nữa kìa, vậy nên ai mắng cứ mắng, ai khen cứ khen, làm tác giả cũng không khác gì con dâu trăm họ, không thể làm hài lòng hết được.

Trần Lập Nông vừa ngồi lướt web, vừa nghĩ xem lên ý tưởng cho tác phẩm tiếp theo, thật ra anh có mấy ý tưởng khá được, nhưng là mới hoàn bộ kia, còn chưa muốn tiếp tục lao vào viết bộ mới đâu, anh cũng không quá đáng đến mức, hành hạ bộ não đến như vậy.

Nhưng khá nhiều người mong chờ tác phẩm tiếp theo của anh, được độc giả mong đợi, anh cũng rất là vui vẻ cùng phấn khích. Nhưng anh liếc nhìn đồng hồ, cũng đã mười một giờ hơn rồi, mắt cũng hơi díp lại, khá buồn ngủ, thôi thì lên giường làm một giấc, mai dậy viết cũng chưa muộn.

Công việc chính của Trần Lập Nông là dịch sách, cộng thêm rảnh rỗi viết truyện ngôn tình, nên phải nói, cực ít ra ngoài, có ra cũng chỉ là đi siêu thị gần nhà rồi lại về.

Anh sống một mình, nên bình thường rất ít giao tiếp với người khác, cuộc sống cực kì nhàm chán và bình lặng, cứ như vậy trôi qua những tháng ngày cô đơn và buồn tẻ.

Lúc Trần Lập Nông vệ sinh cá nhân rồi trèo lên giường, đã là mười hai giờ kém. Trời bỗng đổ cơn mưa thật to, mưa nặng hạt rơi lộp bộp lên mái nhà, sấm sét rạch ngang trời từng đợt nghe đoàng đoàng. Trần Lập Nông ghét mưa, nhưng ban đêm nghe tiếng mưa, cảm giác giấc ngủ sẽ ngon hơn, anh cũng vì thế rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

"Nông Nông"

Có tiếng con gái gọi anh, sau đó lay người anh, còn gọi to. Trần Lập Nông khẽ nhíu mày, trùm chăn kín đầu, cố quên đi tiếng ồn bên tai, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Nhưng rồi, Trần Lập Nông mới nhận ra một điều. Sao lại có ai gọi anh được? Anh sống một mình cơ mà? Nghĩ vậy, Trần Lập Nông đạp chăn ra, ngồi bật dậy.

"...."

Cho đến khi nhìn thấy người con gái kia, anh liền á khẩu luôn rồi, không phải mơ chứ? Anh nhéo tay mình, rất đau, không phải mơ? Vậy người này đột nhập vào nhà anh?

"Cô là ai? Sao cô vào được đây?" Trần Lập Nông nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.

"Anh sao vậy? Ấm đầu à?" Cô gái kia trố mắt nhìn anh, còn sờ lên trán anh một cái.

"Cô...tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt cô" Trần Lập Nông bị hạnh động thân mật đó làm sợ hãi, người này quá mặt dày, vào nhà anh trái phép còn không tỏ ra sợ hãi chút nào, đã thế còn ngang nhiên sờ chân sờ tay anh như đúng rồi vậy!

"Trần Lập Nông, anh định đóng kịch đến bao giờ? Mẹ ơi, Nông ca bị sao ấy!!" Cô gái đó mắng một câu, rồi chạy ra ngoài.

"Mẹ?" Trần Lập Nông giật mình, mẹ anh đã mất lúc anh 9 tuổi. Lúc này bình tĩnh hơn, Trần Lập Nông mới để ý, đây không phải phòng mình, bởi vì anh ở chung cư, cũng rất trú trọng ăn ngủ, nên giường anh là loại kingsize, mấy người nằm còn rộng rãi, chứ không phải loại giường nhỏ xíu này.

"Nông Nông" Một người phụ nữ trung niên bước vào, khẽ gọi tên anh.

"Vâng" Anh theo phản xạ trả lời, nhìn chằm chằm người phụ nữ kia.

"Con không phải ngủ đến ấm đầu chứ?"

"Không, mà sao cô vào được đây? Không phải, tại sao tôi lại ở nhà cô?" Trần Lập Nông càng nói càng loạn.

"Đúng thật, con bị ấm đầu rồi, ta phải gọi xe đưa con đi khám mới được" Nói xong cũng vội bỏ đi.

Trần Lập Nông nhìn quanh căn phòng, khẽ nhìn tờ lịch, là năm 2017? Rõ ràng đã là năm 2018 rồi cơ mà. Còn nữa, nhìn bức ảnh trên bàn, rõ ràng là anh và một cô gái, cũng chính là cô gái lúc nãy chụp với nhau.

Trần Lập Nông vội lấy ví trên bàn, mở ra xem. Trên chứng minh thư ghi tên anh, ngày tháng năm sinh, quê quán đều y hệt. Vậy là sao? Không lẽ anh thực sự bị mất trí nhớ, hay là vẫn đang mơ?

Trần Lập Nông càng nghĩ càng rối rắm, cũng vì vậy mà tỉnh ngủ, muốn đi đánh răng cũng chả biết đánh ở đâu, đúng lúc cô gái ban nãy đi vào.

"Nông ca, đùa dai mẹ liền đánh anh đấy. Mau đi đánh răng còn ăn sáng" Cô gái đó ánh mắt nhìn anh cảnh cáo.

"Tôi thật sự không hiểu cô nói gì. Mà cô là ai?"

"Trần Mỹ Kỳ, em gái Trần Lập Nông, học sinh năm hai trường múa trung ương, 19 tuổi." Cô gái kia không kiên nhẫn, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh.

Trần Mỹ Kỳ, sao tên y như nữ chính trong truyện anh viết vậy nè. Truyện...Trần Mỹ Kỳ...Trần Lập Nông...Xuyên không?

Sẽ không phải chứ? Chẳng trách chứng minh thư y nguyên anh, anh vốn là có tả chính mình ở trong truyện, là anh trai nữ chính, sẽ không phải anh tự mình xuyên vào truyện của chính mình chứ? OMG!

"Được rồi em gái, anh cần nghỉ ngơi một lát, em và mẹ ăn sáng trước đi" Trần Lập Nông ôm đầu nói.

"Được, anh cũng đừng đóng vai mất trí nữa, không hợp chút nào" Trần Mỹ Kỳ nói xong thì nhẹ nhàng ra khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa lại.

Trần Lập Nông nhìn lại căn phòng một lượt, đúng rồi. Anh thật sự là xuyên thư rồi. Sao có thể chứ? Đang yên đang lành tự nhiên lại xuyên vào truyện được? Bây giờ có về được thế giới của anh hay không? Bao nhiêu câu hỏi chạy quanh trong đầu Trần Lập Nông, nhưng vẫn không có lời giải đáp.

Thôi đành vậy, trước hết cứ đóng vai Trần Lập Nông trong truyện, rồi từ từ tính, bây giờ mà tỏ ra khác thường, mọi người tưởng anh là thằng điên cũng nên.

Nghĩ vậy, Trần Lập Nông đứng lên vươn vai vài cái, may mắn anh tả nhân vật Trần Lập Nông này giống y anh ngoài đời, chỉ khác về gia cảnh mà thôi, Trần Lập Nông nhìn mình trong gương, thấy vừa lạ vừa quen, cảm giác thật khó tả.

End chương 1

Lần đầu tôi thử sức với thể loại này, có gì mong các cô góp ý, xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top