Chương 1

Một ngày mới lại bắt đầu, ông mặt trời đã thức giấc, những chú chim bắt đầu hót líu lo. Mọi người cũng tất bật chuẩn bị đi học, đi làm. Trong một căn nhà nhỏ, có một cậu bé vẫn đang say giấc ngủ....

-Nobita!Dậy chuẩn bị đi học mau lên, sắp trễ giờ rồi

Lời nói tuy có phần nhẹ nhàng nhưng tràn ngập sát khí, bây giờ đã gần 8h rồi mà cậu vẫn chưa chịu dậy. Nay cậu đã là một học sinh cấp hai rồi mà tính tình vẫn không chịu thay đổi, thật khiến cho ba mẹ phiền lòng. Đợi một lúc vẫn không có phản hồi, bà chỉ biết lắc đầu rồi quát thật to...

-NOBI NOBITA! CON DẬY NGAY CHO MẸ

Ngày nào cũng vậy, cậu cũng để cho mẹ quát mình đến khô hết cả họng cậu mới chịu dậy. Cậu thật sự không biết để gọi mình dậy mẹ đã phải tốn sức lực như thế nào.

-Huhu....Doramon ơi, sao cậu không gọi mình dậy?!

Tiếng cậu khóc mếu máo vì người bạn thân của của cậu-Doramon đã không gọi cậu dậy. Y nhìn Nobita mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Y thật sự rất lo, ngộ nhỡ sau này không còn y bên cạnh cậu sẽ ra sao đây. Cậu việc gì cũng không làm được, quét nhà thì hỏng chổi, rửa bát thì bát vỡ, phơi đồ thì đồ rách,...không biết có vượt qua nổi được một ngày không nữa....

-Mình có gọi cậu dậy rồi mà cậu bảo cho mình thêm 5' nữa 5' nữa mình cũng đành chịu. Lớn rồi mà cứ như con nít vậy, cậu phải tập cho mình một thói quen tốt đi chứ!

Y nói vậy không phải có ác ý gì với cậu mà cũng chỉ muốn cậu tốt lên thôi. Để sau này nếu không có ý bên cạnh, cậu vẫn sẽ sống tốt. Nhưng có lẽ cậu không hiểu nên đã trách y...

-Cậu thật quá đáng. Không thấy người ta đang bù đầu tóc rối để chuẩn bị đi học hả. Không giúp thì thôi còn ở đấy trách mình. Hứ, không thèm chơi với Doramon nữa mình đi học đây.

-Ơ..này Nobita..Nobi..haizz

Y chưa kịp nói gì thì cậu đã đi ra ngoài còn không quên thêm cái đóng cửa "uỳnh" một cái thật mạnh. Cậu biết bao giờ mới trưởng thành được đây Nobita.

-Con thưa ba mẹ con đi học!

-Không ăn sáng à con trai?

-Dạ thôi ạ, con sắp trễ giờ rồi

-Khoan đã...cái thằng bé này

-Haizzz

Cậu vội vã chạy đi học, lúc đi còn không quên chào bác hàng xóm nữa. Bầu trời hôm nay thật đẹp, mây trắng nhẹ nhàng trôi trên bầu trời trong xanh...

-Trời hôm nay....thật sự rất đẹp

Cậu ngắm nhìn bầu trời rồi nghĩ ra những câu chuyện. Từ quá khứ, hiện tại, tương lai cậu nghĩ rất nhiều, mải nghĩ mà cậu quên mất rằng mình sắp trễ giờ rồi

-Oái...chết rồi. Trễ giờ mất tiêu rồi, huhu..lần này mình không xong thật rồi

Cậu chạy mải mốt đến lớp, vừa trước chả lớp cậu mở cửa một cách rất mạnh bạo khiến cả lớp ai cũng quay ra nhìn cậu...

-Trò Nobi, trò lại đi trễ?

-E..em xin lỗi thầy. Lần sau nhất định em sẽ đến lớp đúng giờ ạ

-Đây là lần thứ bao nhiêu rồi trò Nobi, trò lên cấp hai rồi không phải mầm non nữa. Trò ra ngoài đứng hết tiết này cho tôi.

-Dạ thầy

Cậu mang theo tâm trạng ủ rũ ra ngoài đứng, nay thời tiết đẹp mà sao lòng cậu chẳng đẹp được tí nào. Đang đứng thẫn thờ ngoài cửa thì có một người lướt qua làm cậu chú ý đến.

-Cậu ta nhìn quen quen. Hình như có thấy rồi thì phải

Thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, anh quay đầu lại nhìn thì bắt gặp một cậu bé đang đứng ngoài hành lang. Mới thoạt đầu nhìn thì anh chẳng có thiện cảm mấy.

-Người gì đâu mà nhìn người khác chằm chằm. Không thấy vô duyên hả?!

Thấy mình đang nhìn người khác một cách vô duyên cậu lập tức thu hồi tầm mắt lại. Người gì mà khó tính như ma, mới nhìn có xíu mà gắt như khỉ ăn gừng.

-Tôi xin lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top