Chương 12
" Mày để em ấy đâu hả ! Mày để em ấy đâu hả!" Doraemon tức giận dùng tay không đấm nát con quái vật vật thỏ ra thành nhiều mảnh, còn không nguôi tức giận muốn phá hủy nơi này để có thể tìm thấy cậu.
Dekisugi và Shizuka cũng điên không kém, mặc dù họ không có sức phá hủy như Doraemon nhưng khi họ tức giận khí chất cũng có thể giết chết người khác.
Jaien cùng Suneo đứng một bên có chút run rẩy ôm nhau, không dám đứng gần với ba tên điên kia.
Nobit đứng một bên ôm huy hiệu của cậu khóc thút thít, một bên lại chỉ xuống bên dưới.
Suneo nhanh ý bắt ngay hành động này nói " Mọi người ! Nobit chắc biết Nobita ở đâu, nó chỉ ở dưới chắc cậu ấy dưới đấy! "
" Thật sao chúng ta mau xuống thôi!" Jaien lôi Suneo chuồn lẹ, dùng chong chóng tre bay lẹ xuống dưới.
Ba người kia cũng thôi không hành hạ con quái vật đã tan xác nữa, đi theo xuống bên dưới, càng đi xuống cả bọn càng lo lắng.
Nếu không có huy hiệu thì cậu sẽ như nào chứ, bọn họ không dám nghĩ và cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra.
Nhưng nó đã xảy ra!
Bọn họ không thể phủ nhận sự thật tàn khốc này, bé con của họ....
Không ! Đáng lẽ không phải như vậy! Đáng lẽ bây giờ bé con hẳn phải sợ hãi được tên khốn Luka cứu lấy và đợi bọn họ đi xuống! Mà không phải tình cảnh không có lấy một bóng người.
Đúng vậy chắc hẳn tên kia đã cứu em rồi đưa em về hang giống lúc trước. Đúng rồi chắc chắn là như vậy.
Doraemon chạy một mạch qua cái hang nhỏ có lối trượt dẫn đến đâu đó. Không do dự hắn liền nhảy xuống dưới theo sau là đám Dekisugi vội vã chạy đến.
__________________________
Các anh nói các anh rất yêu em mà, tại sao...
Ừ có lẽ là hồi trước có chút hứng thú nhưng giờ tôi đã thích ( mờ nhạt ) rồi...Cậu không bằng một phần em ấy cả... Đừng hoang tưởng tình yêu này nữa... Cậu đụng vào em ấy một lần nữa thì đừng trách bọn tôi không lưu tình cũ...
Em đã sai ở đâu... Ở đâu sao... Đừng rời bỏ em... Đừng rời... xa em...
Nobita chới với giữa không trung, giữa muôn vàn ảo ảnh đen trắng mờ ảo dần hiện ra. Lại là giấc mơ này, cậu đã mơ thấy nó một lần rồi và bây giờ lại gặp nó...
Một giấc mơ kì lạ đầy đau thương, cậu có thể nghe thấy tiếng nỉ non của người con trai kia và những lời vô tình của những người đàn ông khác đối với '' cậu''. Cậu không hiểu tại sao lại mơ như vậy và tại sao lại đau thương như vậy...
Chẳng có ai cho cậu câu trả lời được cả... Thật khó hiểu cũng mong chờ... Nếu còn mơ như vậy mong người con trai kia hãy cười, đừng khóc mà cậu sẽ... khóc theo mất.
________________________
Nobita giật mình bừng tỉnh, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn ra ngoài khe cửa sổ mở ra được ánh sáng xuyên vào. Bên ngoài xinh đẹp như vậy nhưng thiếu niên bên trong đâu có tâm trạng ngắm nhìn.
Nobita xoa xoa bên ngực trái nơi quả tim vừa nhói lên đau đớn.
Cậu thẫn thờ định đi xuống giường. Vừa bước một chân xuống cơn đau nhói từ đằng sau kéo xuống khiến chân cậu mềm nhũn ngã ra đất, vừa hay Luka mở cửa đi vào liền nhanh chóng đi tới đỡ cậu dậy.
" Em không sao chứ? Sao không gọi anh vào? Ngã có đau không để anh thổi cho em?"
Luka lo lắng ân cần bế Nobita ngồi lại bên giường mình thì quỳ một chân xuống nhẹ nhàng lấy đôi chân trần trắng nõn đầy dấu hôn đỏ tím đặt lên đùi, anh cúi xuống thổi thổi vết thương bị trầy xuống chỗ đầu gối rồi chốc chốc lại in lên đó một dấu hôn.
" ... Cậu đừng hôn chân mình nữa, chân xinh sắp bầm tím hết rồi!"
Nobita không chịu được lên tiếng thì Luka mới chịu buông tha đôi chân cậu. Mà nói cũng lạ, hình như cậu cảm thấy sao Luka giống chó quá!? ( tại ẻm thấy Luka cắn ẻm, liếm ẻm không khác gì chú chó trắng ở nhà ẻm. Đáng đời nhà anh :^ )
" Hiện tại chúng ta nên đi tìm mọi người thôi, anh chắc mọi người lo cho em lắm... chụt!"
Luka hôn chụt một cái thật kêu vào miệng Nobita rồi mới hài lòng vui vẻ dắt em đi, còn Nobita đằng sau mặt đỏ tía tai được Luka dắt đi.
_________________
Chap sau Luka tới công chuyện với Doraemon, Dekisugi và Shizuka nhá 🤌🤌🤌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top