Thanh Kha Cửu: Đế Vương

"Kha Vũ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà lại đi sợ một con thỏ như vậy chứ? Ngươi xem nó đáng yêu đến dường nào này? "

"Kha Vũ"

"Kha Vũ"

Suốt cả ngày Cao Khanh Trần cứ bám riết lấy Châu Kha Vũ. Đơn giản vì khi cậu ở gần anh thì cậu mới được vui vẻ, mới là chính mình,không cần suy nghĩ rằng mình là một Thái tử cần giữ thể diện,cần giữ tôn nghiêm!

"Kha Vũ , ngươi xem có phải mẫu thân của ta rất tội nghiệp không? Luôn phải vì cha ta mà khổ sở như vậy?"

Từ đầu đến cuối Kha Vũ chỉ đứng im lặng mà lắng nghe. Nói đến Kha Vũ thì mọi người thường gọi anh là Châu thị vệ. Anh tiến cung từ năm tám tuổi và đã đi theo bảo vệ thái tử Cao Khanh Trần được 20 năm. Lần đầu tiên Kha Vũ gặp Cao Khanh Trần là khi cậu chỉ là một đứa trẻ năm tuổi đang ngồi bên cạnh một hồ sen khóc nức nở

Châu Kha Vũ nhớ lại năm đó mình đã đến dỗ đứa trẻ đó và cho nó một viên kẹo :
"Huynh cho ta kẹo,huynh là người tốt nhất đó a". Cao Khanh Trần lúc năm tuổi vì được cho kẹo vui vẻ mà lên tiếng
" Mà huynh tên là gì vậy? Còn ta,ta tên Cao Khanh Trần là tam Thái tử đương triều"

"Ta tên Châu Kha Vũ, mới nhận được lệnh tiến cung nên không có cấp bậc"

"Huynh có người thân không?"

"Không có"

"Vậy sau này ta sẽ là người thân của huynh có được không?"

Kha Vũ cả kinh,một thái tử lại muốn làm người thân của mình,sau đó cũng đáp lại:

"Được!"

"Vậy sau này ta sẽ gọi huynh là Kha Vũ,nhưng từ nay về sau huynh nhớ kĩ cho ta là chỉ có ta mới được gọi như vậy thôi. Còn nữa kể từ hôm nay huynh chính là thị vệ thân cận của ta. Sống là người của ta,chết cũng là người của ta"

"Được. Kể từ hôm nay ta sẽ dùng cả mạng sống này để bảo vệ cho đệ"

Họ đứng đối diện với nhau
bên hồ sen nếu như là một một đôi trai gái thì người khác sẽ liền tưởng đây chính là một khung cảnh định tình, nói rồi hai người móc tay xem như lời hứa được hình thành. Dù gì đi nữa năm đó họ cũng chỉ là hai đứa trẻ không hơn không kém . Thế nhưng đến nay lời hứa đó đã được tồn tại hai mươi năm rồi

Quay về hiện tại, Kha Vũ nhìn xung quanh một lượt,sau đó lên tiếng:

"Thái tử , đã trễ rồi chúng ta quay về phủ thôi,ngày mai lại đến đây chơi có được không?"

"Được ! Hay là ngươi cõng ta về đi Kha Vũ?"

Kha Vũ mỉm cười,sau đó khụy chân xuống cho người kia trèo lên. Cao Khanh Trần ôm lấy cổ Kha Vũ từ phía sau lưng,cười tươi nói:

"Ta biết trên đời này chỉ có ngươi là thương ta nhất,cũng chỉ có ngươi là hiểu ta nhất"

Châu Kha Vũ miệng hơi nhoẻn cười

Bỗng Cao Khanh Trần lên tiếng hỏi tiếp:
"Kha Vũ ,nếu một ngày ta nói muốn mạng ngươi thì ngươi có cho ta không?"

Châu Kha Vũ không suy nghĩ lập tức đáp lại:
"Chỉ cần là thứ người muốn,cái gì ta cũng có thể cho người"

"Ta chỉ giỡn với ngươi thôi ,nếu không có ngươi thì ai sẽ bảo vệ cho ta đây?"

Giữa hai người họ chính xác là thứ tình cảm gì ? Phải chăng là tình yêu?

Rồi một hôm nọ, vị hoàng đế hôn quân kia vì nghe theo lời bịa đặt của một quý phi mà ra tay giết chết mẫu thân của Cao Khanh Trần.Cậu đau khổ đến tột cùng. Cuộc đời cậu ngoại trừ Châu Kha Vũ thì mẫu thân chính là người thân cuối cùng của cậu rồi .

"Kha Vũ ngươi nói ta nghe xem ở chốn hậu cung này có phải là quá tàn độc rồi không?.Kha Vũ ta không còn mẫu thân nữa rồi, ngươi nói xem ta phải.....ta phải làm sao đây?".Vừa nói Cao Khanh Trần vừa khóc tức tưởi , cậu cầm lấy tay Châu Kha Vũ mà cắn đến rách da rách thịt y ,máu chảy vẫn không nhả ra

Châu Kha Vũ vẫn im lặng chịu đựng . Vì cậu biết con người kia bây giờ còn đau khổ hơn nhiều lần vết cắn này

" Thái tử ,người đừng hành hạ bản thân mình, cứ việc trút hết lên người ta đi"

"Kha Vũ , ngươi từng nói sẽ cho ta tất cả những gì ta muốn đúng không, đúng không?"

"Đúng"

"Vậy ngươi mang đầu của tên cẩu hoàng đế đó đến trước mặt ta đi,ta muốn ông ta phải xuống hoàng tuyền đền tội cho mẫu thân của ta"

"Được ,ta hứa với người. Chỉ cần là thứ người muốn ta đều đáp ứng. Cho ta thời gian mười ngày"

"Kha Vũ ...ta nhận ra mình đã yêu ngươi mất rồi,xin ngươi giúp ta lấy ngôi vị hoàng đế có được không? Ta muốn vạn người đều phải quỳ dưới chân ta"

"Được, ta hứa với người"

Nói rồi Cao Khanh Trần nhào tới dùng môi lưỡi mình quấn lấy đối phương. Châu Kha Vũ bất ngờ về sự nhiệt tình này nhưng cũng cuốn theo, anh hôn xuống cổ Cao Khanh Trần , cả hai vô cùng gấp gáp,vô cùng nồng nhiệt . Sau đó chuyện gì đến sẽ đến, trong căn phòng của vị Thái tử kia cả đêm đều là tiếng rên rỉ hoang ái mãnh liệt. Nhưng mãi đến sau này Châu Kha Vũ cũng sẽ không biết được đêm đó có một người nhếch mép cười đắc ý, vô cùng vụng tâm. Đúng!!!Cao Khanh Trần thật sự thay đổi , từ lúc mẫu thân cậu mất ,vốn dĩ cậu đã trở thành một người vô cùng tuyệt tình,thứ bây giờ cậu muốn chính là bằng mọi cách để lấy ngôi vị kia

Đúng như lời hứa ,sau mười ngày Châu Kha Vũ liên kết các thế lực đánh chiếm ,lật đổ ngôi vị. Hoàng Đế băng hà, sắc phong Cao Khanh Trần lên kế thừa ngôi vị đời thứ 24

Cao Khanh Trần trở thành hoàng đế khi ở tuổi 25 cùng vị tướng tài giỏi là Châu Kha Vũ

Thế nhưng Cao Khanh Trần đã thật sự thay đổi rồi. Không còn là người ngây thơ ,hồn nhiên mang vẻ yếu đuối của ngày xưa nữa

Sau một khoảng thời gian ngắn lên ngôi, hôm nọ Cao Khanh Trần cho người gọi Châu Kha Vũ đến:

"Kha Vũ ngươi xem hôm nay ta mặc hoàng bào này có đẹp không?"

"Trong mắt thần thì người lúc nào cũng đẹp"

"Có thật không ?Nhưng mà ta không tin hay là ngươi moi tim mình ra cho ta xem đi haha"

"Nếu người muốn ta có thể làm "

Cao Khanh Trần khựng lại, nhíu mày như vẻ luyến tiếc . Nhưng hắn là đang tiếc thứ gì?

"Kha Vũ này, thật ra ta có điều muốn bàn bạc với ngươi. Ta thật sự không yên tâm khi ngươi xuất hiện . Ngươi có biết không Kha Vũ, ngươi từng một lần giết chết cha ta ,ta thật sự không dám chắc rằng sẽ không có lần sau"

"Người không tin ta ư?"

"Ngươi bảo ta tin ngươi, làm sao có thể chứ,đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện khiến cho lòng tin của ta không còn nữa rồi"

"Vậy người muốn ta làm gì thì người mới chịu tin ta?"

Chần chừ một lúc Cao Khanh Trần mới lên tiếng:

"Đây là ly rượu độc, một khi uống sẽ không có cách nào giải được . Ngươi muốn ta tin ngươi thì hãy uống nói đi"

Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm Cao Khanh Trần trả lời:

"Ta từng nói chỉ cần là thứ người muốn ta sẽ dốc sức lấy thứ đó về cho người. Nhưng nếu ngày hôm nay sự tồn tại này của ta khiến người lo lắng bất an đến như vậy thì.....Được!Ta uống"

Nói rồi Châu Kha Vũ cầm lấy ly rượu uống vô cùng dứt khoát, dứt khoát như cái cách mà anh từng hứa sẽ luôn bảo vệ Cao Khanh Trần vậy!

Cao Khanh Trần nhíu mày ,định quay mặt đi,bỗng nghe giọng Châu Kha Vũ thều thào:

" Hoàng Thượng ! Người có từng yêu ta không ?Có từng để tâm đến ta không"

"....Chưa.... từng..."

Máu trong miệng Châu Kha Vũ tự động trào ra khỏi miệng ,lần đầu cũng là lần cuối Cao Khanh Trần bắt gặp được Châu Kha Vũ khóc:

"Hoàng thượng ,ta không trách người. Chỉ trách kiếp này người mệnh khổ rồi, kể từ hôm nay không còn ta theo bảo vệ người nhất định phải tự lo cho bản thân thật tốt đó"

"Tại sao...tại sao ngươi lại tốt với ta như vậy? Ta không xứng để ngươi phải như vậy có biết không đồ ngốc?"

"Hoàng thượng ! Đừng khóc.Kiếp sau đến lượt người bảo vệ ta có được không?". Nói xong câu cuối Châu Kha Vũ đem trong túi áo mình ra một viên kẹo để vào tay Cao Khanh Trần sau đó vui vẻ nhắm mắt

Cảnh tượng lại như quay về hai mươi năm trước , bên hồ sen có hai đứa trẻ móc tay nhau hứa hẹn. Đứa trẻ năm tuổi muốn người kia sống chết đều phải là người của mình. Đứa trẻ tám tuổi thì lại muốn dùng cả sinh mạng để bảo vệ cho đứa trẻ năm tuổi kia

Cả hai bắt đầu bằng một viên kẹo. Kết thúc cũng bằng một viên kẹo!

END.

.

.

.

.

.

.

Tác giả còn muốn viết về cp này nhưng lần sau là một cốt truyện khác . Có thể 1 cp sẽ có nhiều câu chuyện


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top