egg coffe

Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi là một nhân viên cấp trung bình trong một công ty không có đẳng cấp trong giới làm ăn. Tôi ghét việc mình phải tốn calo để nghĩ cách đấu tranh để được lên chức, ghét mình phải nhức đầu để nghĩ ra mưu hèn kế bẩn để được lên chức, tôi ghét mình phải giả vờ giả tạo sống tốt với những nhân viên ngoài kia chỉ vì để được cái thứ là 'chức'. Vậy nên cuộc sống của tôi nhạt nhẽo và ảm đạm, không sóng gió không mệt mỏi, không gây ác cảm với người khác. Tôi sống trong một căn nhà trọ ở một cái ngõ cũ nằm trong thành phố Seoul.

Lúc nào cũng vậy đi làm xong là tôi về thẳng nhà, nhưng giời ơi đất hỡi là có một thằng quỷ nhỏ lúc nào cũng đứng trước nhà tôi và đùa mấy câu tán tỉnh nhạt nhẽo hơn cả cuộc sống của tôi vậy. Hình như nó có 20 tuổi thôi nhưng mặt nó dày không thể tả được, tôi hơn nó có 2 tuổi mà tôi đã phải quần quật đi làm việc để nuôi bản thân mình thế mà thằng nhóc đó suốt ngày đến nhà tôi phá đám. Tôi ít lên tiếng thật nhưng trong lòng tôi thì rất hỗn tạp, chửi rủa ai có khi y còn không biết

Có hôm trời mưa to đến nỗi, máu tính đã cục, tôi giơ cái ngón giữa của mình lên để 'fuck' trời. Người tôi ướt nhẹp, hôm nay tôi đâu có mang ô. Tôi chạy như chó đuổi về nhà, tưởng thoát ai ngờ thấy thằng nhóc kia vẫn thù lù trước quán trọ nhà tôi, người nó có khi còn ướt hơn tôi. Thấy thương thương tôi liền cho nó vào nhà, thằng nhóc này nó xúc động đến nỗi hình như sắp khóc đến nơi. Cơ mà tôi lớn hơn nó mà, bảo vệ đứa bé hơn thì có gì sai. Tôi lau qua người mình. pha cho cậu ấy một cốc milo, đưa cho thằng nhóc uống

"Theo như truyện ngôn tình thì đáng nhẽ đấy phải là cốc cacao chứ ạ?"

"Nhà tôi nghèo lắm không có cacao cho cậu uống đâu thưa thiếu gia, thế nên uống xong rồi đi về hộ tôi cái"

"Trời mưa bão thế này mà chị bắt em về á? Huhu Kim Taehyung này không chịu"

"Thế giờ cậu muốn như thế nào? Chả nhẽ tôi lại xách cổ cậu đuổi ra ngoài? Này ở đây không tiếp ở nhờ nhé"

"Thôi được rồi, tý em sẽ về nhưng với một điều kiện nho nhỏ" Taehyung giơ tay múa may lên như kiểu sự việc tý nữa cậu nhóc đấy kể thật sự nguy hiểm lắm ấy

"Nếu nó trong tầm kiểm soát của tôi thì được"

"Haha, chắc chắn rồi. Thì là em mới mở một quán coffe ngay gần đây thôi. Mai tan làm chị có thể đến được không? Em muốn chị thử tài nghệ pha coffe của quán em í"

"okay,okay. Tôi sẽ đến, làm ơn giờ về đi cho tôi còn đi tắm" Tôi vội đồng ý rồi đẩy Taehyung ra ngoài không suy nghĩ, tôi khá nhạy cảm nên chỉ cần thân thể mình ướt sũng là i như rằng tôi cảm thấy khó chịu. Chọn đại một bộ nào đó rồi đi tắm

Tắm xong, tôi sấy khô tóc rồi chui rúc vào cái chăn ấm áp của mình và đóng tổ luôn trong đấy. Mắt tôi lim dim rồi chìm vào giấc ngủ, trong đầu tôi cứ đinh ninh là mai chủ nhật nên sẽ được ngủ nướng, công việc cùng hoàn thành xong, chăn ấm đệm êm thế này trời thì đang chuyển mùa nữa chứ thà ở nhà cho sung sướng cuộc đời, tôi quên biến mất cái lời hứa lúc mấy phút trước của Taehyung mà dửng dưng đi ngủ

Sáng hôm sau, đúng như đã nghĩ tôi dậy cực muộn, à mà chả phải sáng hôm sau nữa là chiều hôm sau luôn rồi. Tôi miễn cưỡng tỉnh dậy để vệ sinh cá nhân. Bộ pijama hình gấu ryan của tôi khá mỏng nên vừa hất tung cái chăn lên, gió lùa vào lạnh run người. Tôi đấu tranh tinh thần và quyết định quấn chặt mình vào cái chăn và đem ra phòng vệ sinh. Sau khi xong hoàn toàn, tôi định ra nấu đại gói mì rồi đi ngủ tiếp thì bỗng nhiên cái bàn tôi có cái cốc hình panda còn dang dở một chút milo. Tôi khó hiểu tại sao cái cốc này lại ở trên bàn và còn có milo nữa chứ, bỗng một tia sét điện chạy ngang đầu tôi. Thôi chết bỏ mẹ rồi, tôi phi thẳng vào phòng mình mặc đại cái áo dài tay màu xám lông chuột, cái áo khoác đen hãng wtaps, cái quần culottes rộng thùng thình phi như bay ra ngoài. Nói gì chứ tôi là người biết giữ lời hứa mà, thất hứa về sau phải tội chết. Tôi mò mẫn lại chiếc túi đeo ngang của mình, Taehyung hình như có nói là có để địa chỉ lại trong đó và đương nhiên một lúc sau tôi mắng té tát cậu ta vì dám lục túi tôi. Tôi vội đọc địa chỉ, đúng là cũng khá gần đây thật nhưng mà tại sao lại mở một quán coffe ở nơi này nhỉ. Phố cũ của Seoul không phải nơi người dân qua lại nhiều vì nó khá tồi tàn nên cùng lắm những người thiếu thốn vật chất mới tới đây. Nếu mở một quán coffe ở đây thì làm sao có lợi nhuận được

Đến nơi tôi suýt ngã sấp mặt vì chạy không kịp lấy đà, mới vào có thể thấy quán coffe naỳ không lẫn vào đâu được chỉ có người ở phổ xưa Seoul mới hiểu. Nơi này như đã từng có rất lâu rồi, không thể nào mới mở mà được như này. Khung cảnh chung quanh đây khiến tôi nhớ về hồi bé, lúc mà tôi vẫn là một cô bé ngây thơ lúc nào cũng vòi vĩnh quà từ ông. Ông chiều tôi tới nỗi lúc nào bố mẹ tôi cũng nhắc nhở ông, cứ mỗi ngày nghỉ là ông dẫn tôi tới một quán coffe của một người bạn của ông, tôi lúc nào cũng hào hứng đến đây vì tôi có một người bạn thuở nhỏ, cậu ấy là cháu của bạn ông, là cậu bạn khiến tôi nhận ra thất hứa để lại tổn thương sâu sắc như thế nào.

"Kẹo bông"

"Kẹo bông cái đầu cậu í" Taehyung réo gọi cái biệt danh chết tiệt mà cậu ấy đặt cho tôi đồng thời kéo tôi ra khỏi cái quá khứ mà tôi nghĩ đã cho vào dĩ vãng, Taehyung bắt đầu gọi tôi như thế vì có lần có một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nào đó đã ngã ngay gần tôi và cái kẹo bông đã bóc của nó bay thẳng vào cái đầu mới gội của tôi. Nó dính hàng tỷ vệt đường và tôi đã gội đầu mình như muốn cắt phăng nó đi vậy, ai mà biết Taehyung đã chứng kiến được chứ

"Haha, đùa chị thôi. Mà sao đến muộn vậy hả? Vào nhanh đi, cứ đứng đờ ra đấy, phải chăng chị đang ngắm em?"

"Tôi không đùa cậu đâu" Taehyung bắt đầu dở vài cái trò tán tỉnh nhạt nhẽo của cậu ta. Cơ mà hôm nay cậu ấy trông khá bảnh bao phết, quần áo thì vẫn 'đặc biệt' như vậy nhưng có cái tạp dề quấn quanh người nhìn cũng soái mà

"Chị nhanh lên chả may quán em có khách" Taehyung phớt lờ đe dọa của tôi, đẩy người tôi vào trong quán của cậu ấy. Tiếng chuông cửa reng lên

"A, em tìm được định mệnh của mình rồi" Có một chàng trai đứng gần cạnh tôi từ đâu mọc ra. Cậu ấy nhan sắc cũng không vừa nhưng nét mặt có gì đó rất tinh nghịch, tinh quái. Có hai cái răng cửa giống như thỏ vậy, quần áo thì khá ngầu đây có được gọi là vừa cute boys vừa cool boys không nhỉ

"Cậu bớt u mê về cái chuyện hư cấu tìm định mệnh của mình đi. Kẹo bông đến để uống coffe chứ không tìm người yêu" Taehyung giọng rõ sự ghen tức, cậu ta như vậy khiến tôi thấy khá đáng yêu

"Gì chứ Kim Taehyung đào hoa đây lại đi bảo vệ một cô gái ư? Thú vị phết đấy nhở.."

"Jeon Jungkook, tôi liều mạng với cậu"Khoảng lúc sau Taehyung đẩy mạnh tôi lên phía trước rồi nhảy vào chí chóe với cậu Jeon Jungkook kia. Hai người này tính tình có vẻ y như nhau

"Hai nhóc này, lại thế rồi"Từ đâu ra lại thêm một anh nữa, đùa chứ quán này còn bao nhiêu trai vậy, đã thế toàn trai cực phẩm, nhưng tính nết thì ấu trĩ trẻ con chết được. "Xin lỗi cô nha, từ nhỏ hai thằng nhóc này đã thế rồi, cô là bạn Taehyung đúng chứ? Cậu ấy kể với tôi khá nhiều về cô, hôm nay mới có dịp gặp mặt, tôi là Kim Nam Joon anh trai của Taehyung. Cô uống gì?" Nam Joon đưa tôi quyển menu từ đằng sau, tim tôi bỗng hụt đi một nhịp. Nụ cười lộ má núm của anh ấy, sự ôn nhu anh ấy nhìn với tôi, giọng nói ấm áp như rót mật vào tai và sự trưởng thanh bao quát của anh ấy... tâm hồn tôi bỗng nghe được tiếng 'ting' của piano, nó báo thức tôi rằng tôi rơi vào lưới tình của một anh đẹp giai rồi =)

Mắt tôi không chớp cứ đắm đuối nhìn Nam Joon, có vẻ anh ta khá khó xử, quyển menu thì vẫn ở trên không trung chưa có sự đáp nhận của tôi. Taehyung xuất hiện vỗ bộp một phát rõ kêu lên vai tôi khiến tôi suýt phòi cả ruột,gan,phèo,phổi ra. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, Taehyung còn nhìn lại tôi đầy khiêu khích, tên này muốn ăn đấm à. Thôi rồi 'trẻ con' chấp làm gì, tôi phụng phịu giật phăng quyển menu từ tay Nam Joon rồi ra chỗ ngồi, ừ thì tôi không phản đối đâu tôi đang giận lẫy đấy. Tôi nghe thấy tiếng trách móc nhỏ nhẹ của Nam Joon nói với Taehyung. Tôi giả vờ mình ngầu lòi cắm mặt vào cái quyển menu thế thôi chứ thật ra tôi ngắm trộm Nam Joon mà. Nam Joon cốc một phát lên đầu Taehyung rồi ra phía tôi, anh đưa cho tôi cốc coffe trứng thay như lời xin lỗi. Từ bé tôi vốn ghét coffe vì cái vị đắng ngắt của nó và cũng một phần là nó liên quan đến kỉ niệm về ông. Nhưng tôi lại dũng cảm tiếp nhận cốc coffe, công sức pha chế của người ta mà, nỡ từ chối sao được, huống chi là của Nam Joon chứ =) Nhắm chặt mắt hít một hơi uống một ngụm. Mà khoan, đâu đến nỗi nhỉ, cốc coffe trứng này không đắng lắm vì chắc cũng có một chút sữa ở trong đấy, có tý bọt được đánh phồng lên, uống vào tựa như thả một viên caramel béo ngậy vào miệng vậy. Không hề có cảm giác tanh, trứng ngậy và béo tròn trong ly cà phê sữa, mỗi thìa đưa lên thơm nức như viên kẹo, cảm giác bùi bùi ngon ngọt không hề chán.Có một điều đặc biệt ở ly coffe này, không nên nhâm nhi ly coffe, nếu vậy vì ngon, ngọt, béo sẽ bị đánh tan ra mất. Đã uống thì phải uống liên tục, vậy mới cảm nhận được mùi vị đặc trưng của cà phê trứng.

Xung quanh được tranh trí như những ngày xưa cũ của Seoul, tôi hơi ghét điều này nhưng tôi lại bắt đầu nhớ lại tuổi thơ của mình. Tôi là người hay hướng về tương lai hơn là quá khứ, nếu là quá khứ đau buồn thì lại càng không muốn nhớ. Những khung cảnh ông dẫn tôi đi chơi hay mua những món đồ tôi mè nheo bằng được với ông lại ùa về. Do tôi là con một nên ông yêu thương tôi nhất, những đứa hàng xóm hay lũ trẻ xung quanh ông đều rất nghiêm khắc, có khi còn ghét cay ghét đắng, mỗi lần tôi tiếp xúc với họ ông liền biểu hiện rõ sự không vui. Tôi cứ khó hiểu mãi, nhiều lúc còn giận vô cớ với ông và khi lớn mới biết được là... à ông chả khinh miệt gì những đứa trẻ đó mà là những đứa trẻ này đều tinh quái ranh ma chơi với tôi chỉ để lấy đồ của tôi. Ông chỉ cho phép tôi chơi với cháu của bạn ông, nhưng cậu ấy là con trai mà đâu thể hợp tính nhau mãi được...

"Kẹo bông" Một lần nữa Taehyung lại kéo tôi ra khỏi cái dòng hồi tưởng đầy tiêu cực "Chị sao thế, mệt hay sao mà khóc?"

Tôi vội vàng lau đi khuôn mặt đẫm nước mắt của mình, bị phát hiện là mình khóc, tôi xấu hổ lắm. Tôi đeo lại túi của mình, bỗng tay tôi bị kéo lại, tôi ngã vào người đối phương, nó rộng rãi, ấm áp và đầy sự quen thuộc. Đúng rồi đó là Kim Nam Joon, là chàng trai  tôi đã từng muốn thân rồi lại chả muốn. Là chàng trai thất hứa về lới hẹn thề gặp lại, anh ấy đã quay lại rồi. Đúng tư thế này vào nhiều năm trước anh đã tham dự đám tang của ông và đồng cảm cùng tôi. Cốc coffe trứng này thảo nào lại đậm vị đến thế, là ông dạy cho anh từ khi anh còn rất bé. Dạy anh bảo vệ tôi, dạy anh phải biết chiều chuộng tôi, dạy anh biết bao thứ liên quan đến tôi nhưng anh chả có tý miễn cưỡng, nhiều lúc thấy sự áp bức của ông dành cho anh khiến tôi nhìn còn thấy khó chịu. Hoá ra là do ông sắp xếp hết, và ông cũng đã lường trước tình cảnh tôi đổ gục anh như thế này, dù đã mất nhưng ông vẫn luôn tính toán được tình hình vô cùng cặn kẽ, làm tôi cảm thấy có chút sợ nhưng lại cũng có chút thú vị

"Em vẫn luôn chờ anh đúng không?"

"Em đã chờ anh khiến mình mang danh 'bà cô già' rồi đây này, đồ ác độc" Tôi trách yêu Nam Joon

"Vì em, trở thành 'phi công' cũng đáng mà"

"Anh còn nói?"

"Nam Joon hyung anh phải trả tiền 'cát xê' thuê em diễn kịch để đem chị dâu về đây đấy" Taehyung vỗ vai Nam Joon xoè xoè hai cái tay thon dài của mình ra

.
.
.
(thật ra lười quá chả biết viết gì trong chỗ này nữa =))
.
.
.

Những viên đá di chuyển trong cốc coffe, những viên đá được dầm tan để có thể đánh bọt trong ly coffe sữa, những tiếng nước coffe tong tỏng rơi xuống... Giờ đây tôi trở thành một bà chủ trong quán coffe dù kinh nghiệm về coffe hoàn toàn là con số 0 có khi còn ghét nữa chứ. Nhưng lúc nào khi tôi đi làm về là Nam Joon bắt tôi đeo tạp dề của quán mà bắt tôi làm mấy việc không đâu. Nói thế thôi chứ tôi chả làm gì đâu, cứ thỉnh thoảng Nam Joon lướt qua tôi lại hôn chụt một cái vào trán không thì vào má không thì vào môi cho tôi có việc. Nhưng anh làm thế để chứng tỏ với những cô khách hàng xinh đẹp kia là chậu đã có hoa, ngăn cấm tôi ghen tuông. Anh bảo ghen tuông hay có cảm xúc bức bối khó chịu trong người, về sau để lại hậu quả không tốt. Anh người yêu của tôi cũng dở hơi lắm cơ, cứ bắt tôi mặc đồng phục quán rồi cấm tôi làm gì hết. Nhưng mà cũng cám ơn anh vì đã đến, đổ thêm gia vị vào cuộc sống của em, khiến cuộc đời em không còn tẻ nhạt nữa (và cám ơn vì đã khiến em bớt cục súc hơn =)))


_________________

Hôm nọ tôi uống coffe trứng nên nổi ý tưởng mà công nhận ngon thật các cô ạ =))
Thật ra í, bản thảo cũ của t nó kk dở dở ương ương thế này đâu, văn từ cũng được đầu tư cực kì. Mà do t chơi ngu nên phải viết lại từ đầu, ức chế quá nên t viết như thế, tiếng gõ bàn phím trên máy tính của t gõ to đến nỗi mà nhà hàng xóm phải gõ cửa hỏi chuyện gì đấy =)))
Mà thôi klp, dần dần ăn chay đi chứ watt đập tôi chết =))
Lần này kk canh đc đúng giờ sinh nhật Chunie =((
12091994-12092018
happy birthday my bias
knj
tks for your support _Worldwidecutieguy_
#Min

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts#imagine