Chap 4

Tối - tại biệt thự Kang gia.

Mọi người đang ngồi quây quần bên bàn ăn, rất vui vẻ. Ông bà Kang miệng không ngừng hỏi cậu  về cuộc sống ở nước ngoài, tay thì gắp thức ăn cho cậu lia lịa khiến  cậu không khỏi hoa mắt, chỉ biết cười gượng và trả lời qua loa.

Nhưng rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó, ông Kang liền quay qua hỏi cậu:

- Danik a, ngày mai con bắt đầu đi học có được không? Hay con muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa?

- Dạ thôi ngày mai luôn cũng được ạ. - cậu trả lời. Gì chứ cậu đang mong đến ngày mai để đến trường nha. Cứ tưởng tượng đến cảnh lũ học sinh trong trường nhốn nháo lên vì sự xuất hiện của cậu, sau đó lại lật mặt nhanh chóng khi biết cậu là Kang Daniel, hư thật đáng khinh. Mà đáng mong chờ nhất vẫn là cái khoảnh khắc khi mà cậu làm Ko Eun Ah bẽ mặt, thật sự là rất đáng xem.

Cậu nở 1 nụ cười nham hiểm: "Ko Eun Ah, tôi sẽ không để cho cô sống yên ổn những ngày tháng sau này đâu".

- Con xin phép ra ngoài. - Cậu đứng lên lịch sự nói rồi bước ra ngoài.

Cậu đi đến trước cửa nhà kho xem xét. Tiến độ công trình có lẽ cũng khá nhanh. Chỉ mới 1 buổi chiều mà đã xong phân nửa rồi. Chỉ còn lắp lại cửa, sơn tường và bài trí bên trong nữa là OK. Daniel mỉm cười hài lòng, sau đó thì đi 1 mạch lên phòng của mình.

---------- Sáng hôm sau ----------

Cộc... cộc... cộc...

- Cậu chủ, sắp đến giờ đi học rồi ạ. - chị giúp việc đứng ngoài cửa nói vọng vào.

Daniel sau khi nghe có người gọi cũng bắt đầu ngồi dậy, dụi mắt vài cái rồi nhảy xuống giường bước vào nhà vệ sinh. Trước khi đi còn không quên quẳng lại 1 câu: "Tôi biết rồi." cho chị giúp việc.

15 phút sau, cậu bước xuống nhà trong bộ đồng phục trường W1, chân đi đôi giày Timberland màu đen cộng thêm mái tóc màu xám tro. Ba mẹ cậu mới đầu còn suýt không nhận ra. Cậu bây giờ trông chẳng khác gì một thiên thần vậy. Ngay cả người làm trong nhà cũng không thể rời mắt khỏi cậu.

- Mình vào ăn sáng thôi, con còn phải đi học nữa. - Daniel lên tiếng phá tan sự im lặng trong nhà, thành công đưa mọi người trở lại mặt đất.

- À ừ đi thôi.

Ông Kang vừa nói vừa kéo cậu và bà Kang vào bàn. Bữa sáng cũng bắt đầu được dọn lên.

- Danik, hôm nay là ngày đầu đi học, con đừng lo lắng quá, cũng không cần phải để ý đến những lời nói của mọi người nghe chưa? - bà Kang nhắc nhở cậu.

- Mẹ, con biết mà, sẽ không có chuyện gì đâu. - cậu nói, không quên cười 1 cái để mẹ mình đỡ lo lắng.

- Con ăn xong rồi, con xin phép đi trước. - nói rồi cậu đứng dậy, vơ lấy chiếc cặp ở ghế bên cạnh rồi chạy ra gara, lái chiếc Ferrari LaFerrari Aperta ra rồi phi thẳng đến trường.

---------------------------------------------------------

Trước cổng trường W1, Daniel bước ra từ con siêu xe của mình. Mọi người nhìn thấy cậu thì không khỏi ngạc nhiên, tiếp sau đó những tiếng la hét của đám nữ sinh bắt đầu nổi lên.

- Trời ơi, cậu ấy là ai vậy, nhìn đẹp trai ghê!

- Lại thêm 1 soái ca nữa, chắc tui chết.

- Không uổng công tôi học ngày học đêm để vào được trường này. Hix...

- Hình như là thiếu gia, nhìn con siêu xe cậu ấy đi kìa, đó là 1 trong những chiếc xe bậc nhất thế giới đấy.

Vân vân và mây mây...


Cậu không thèm để ý, cứ thế đi thẳng 1 mạch lên phòng hiệu trưởng... Cậu đi cho đến khi:

- Daniel a~ đợi mình với. - lại là con ả kia. Daniel dù không muốn nhưng vẫn quay đầu lại nhìn ả. Theo sau là 6 tên người yêu của cô ta.

- Gì. - cậu lạnh lùng buông ra 1 từ.

Lúc này tiếng xì xầm của mọi người 1 lần nữa lại nổi lên, nhưng không hét to và cũng không phải những lời khen như vừa nãy nữa mà là những tiếng xì xầm nhỏ đủ để người bên cạnh mình nghe thấy và những lời mỉa mai,khinh thường của lũ học sinh. Quả đúng như những gì cậu nghĩ, lật mặt như lật bánh vậy. Cậu khinh.

Ko Eun Ah giả vờ như không để ý gì đến lời nói của mọi người đi đến cầm tay cậu, nói:

- Mình thật sự rất vui vì cậu đã đi học lại, vậy là bây giờ mình không cô đơn nữa rồi.

Daniel tỏ vẻ khó chịu hất mạnh tay ra khiến ả ngã nhào xuống đất, cười khinh nói:

- 6 tên kia rồi mà vẫn không thỏa mãn được cô à?

- Mình... mình...

6 tên kia sau khi thấy ả ngã liền chạy tới đỡ ả dậy. JaeHwan ôm ả vào lòng dỗ dành, Minhyun không kìm được quay qua nói với cậu:

- Bắt nạt 1 đứa con gái yếu đuối, cậu rốt cuộc có phải nam nhi không vậy?

- Hư thấy bạn gái mình bị ngã mà không đến đỡ, để cho bạn gái ngã xuống đất rồi mới vác mặt đến, mấy người rốt cuộc có phải bạn trai cô ta không vậy? - cậu tỉnh bơ đáp trả lại anh.

- Cậu... - Minhyun á khẩu.

- Tôi làm sao? Nói tiếp đi. - cậu nhìn anh rồi cười khẩy.

- Thôi đi, chúng tôi không muốn chấp hạng người như cậu. - GuanLin nói, chủ ý muốn làm cho cậu tức chết, nhưng anh đâu có ngờ, cậu chẳng những không bực mà vẫn còn tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra.

- Không chấp thì thôi, tôi đi. - nói rồi cậu quay người về phía phòng hiệu trưởng, bỏ mặc hàng trăm con mắt ngạc nhiên đang tập trung nhìn mình.

+

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top