Chap 25

Đứng trước cửa một ngôi biệt thự, Ko Eun Ah không khỏi ngỡ ngàng. Khẽ đưa tay lên dụi mắt mấy cái, cô dường như vẫn không tin lắm. Quay sang phía SeongWoo và GuanLin, cô ngạc nhiên hỏi:

- Này, anh có chắc là Daniel bị nhốt ở đây không thế?

- Chịu, định vị chỉ ở đây mà! - SeongWoo nhàn nhạt ngẩng đầu lên nhìn ngôi nhà trước mặt.

- Đây là biệt thự của Choi Jinhee. - GuanLin lên tiếng.

- Um - SeongWoo gật gật đầu

- Vậy giờ làm sao vào được? - Eun Ah quay sang GuanLin hỏi.

GuanLinkhông nói gì, đưa một tay lên ra hiệu ý bảo đi theo, sau đó cũng nhanh chóng vòng lại ra đằng sau. SeongWoo và cô hiểu ý liền chạy lại đi sau anh. Đi một hồi thì cả ba đã đứng trước cổng sau của biệt thự. Lần này không chỉ Eun Ah mà ngay cả SeongWoo cũng ngạc nhiên, anh quay sang GuanLin hỏi:

- Sao lại đến đây, chẳng phải cổng sau cũng có an ninh sao?

- Tối qua đã hack rồi, cả camera cũng vậy! - GuanLin lạnh lùng trả lời, một tay xỏ vào túi quần, nói - Đi thôi!

- Daniel ở phòng nào? - GuanLin khẽ nhíu mày, quay sang chỗ SeongWoo.

Hiện tại cả ba người đang đứng trước một dãy hành lang của tầng ba, chi chít toàn phòng là phòng. Thật không ngờ, nhìn ngoài cũng không to lắm vậy mà bên trong lại giống mê cung như vậy. Cũng may là có định vị GPS, không thì bây giờ đã ăn cháo rồi.

- Đợi chút! - SeongWoo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại nói, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn. Một lúc sau chân anh mới bắt đầu di chuyển, GuanLin và Eun Ah thấy vậy cũng nhanh chân rảo bước theo sau.

Phải đi qua đến hơn chục phòng, SeongWoo mới dừng lại. Đứng trước một căn phòng, anh quay sang GuanLin nói:

- Ở đây!

- Tránh ra!! - GuanLin đẩy SeongWoo qua một bên, lấy trong balo ra một cái tai nghe kiểu dạng giống như tai nghe nhịp tim của bác sĩ, đặt lên cửa.

Ko Eun Ah đứng bên cạnh, cảm thấy lạ liền quay qua giật giật gấu áo của SeongWoo. SeongWoo thấy vậy liền chuyển hướng nhìn cô, nhướn một bên mày lên ý bảo cô nói.

- Anh ta đang làm gì thế? - cô hỏi.

- Kiểm tra tình hình bên trong - anh nhàn nhạt trả lời.

- Là sao?

- Là xem có người bên trong không đó! - SeongWoo khẽ nhíu mày.

Ko Eun Ah nghe vậy liền "À" một tiếng, sau đó định nói gì đó liền bị giọng nói lạnh đến âm độ của GuanLin cắt ngang.

- Không có ai hết!

Anh nói, tay cũng theo đó đứa lên nắm đấm cửa vặn một vòng. Cửa phòng bật mở ra, anh cùng hai người kia bước vào. Đúng lúc đó, Daniel đang ngồi trên giường xem phim, nghe thấy tiếng có người vào liền ngẩng đầu lên nhìn. Thấy ba người kia, cậu không khỏi ngạc nhiên.

- Sao lại... um. - lời còn chưa nói hết cậu đã bị SeongWoo tiến đến bịt miệng.

SeongWoo đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu bảo im lặng. Sau khi chắc rằng cậu đã hiểu ý, anh mới bỏ tay ra khỏi miệng cậu, nói:

- Không có ai hết sao?

- Không có, tên canh cửa nãy ra ngoài mua đồ ăn rồi. - Daniel thành thật trả lời - Mà sao mấy người đến đây được??

- Chuyện đó để sau đi, giờ phải ra khỏi đây đã! - vẫn là GuanLin hiểu chuyện.

GuanLin kéo tay cậu dựng cậu đứng dậy, sau đó định kéo ra ngoài thì từ phía ngoài kia, phát ra những tiếng bước chân lộp cộp không rõ lắm, ban đầu thì rất nhỏ nhưng càng lúc tiếng bước chân lại càng rõ hơn. Cả đám hoảng loạn, nhìn nhau hoang mang một hồi Daniel liền nhanh chóng đẩy anh, SeongWoo và Eun Ah vào cái tủ quần áo gần đó. Bản thân cũng nhảy lên giường bật laptop lên, giả bộ như đang xem phim thật.

Cạch...

Cửa phòng lại một lần nữa bật mở, từ bên ngoài, người đàn ông mọi khi vẫn canh chừng cậu bước vào, ngoài ra còn có thêm sự xuất hiện của một người nữa, là Choi Jinhee. Cậu cố gắng làm vẻ mặt điềm tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn họ.

- Dạo này sao rồi? - Choi Jinhee nhìn cậu hỏi.

Khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong khinh bỉ, cậu nhìn cô ả bằng nửa con mắt, khinh thường nói:

- Lâu hơn tôi tưởng đấy! Rốt cuộc chuyện của cô đã xong chưa??

- Rồi, nhưng cần thêm hai ngày để xóa hiện trường! - Choi Jinhee nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, nói - Cậu cứ ở đây thêm hai ngày nữa, tôi sẽ thả cậu ra!

- Đòi hỏi hơi nhiều đấy! - cậu không nhìn ả nữa mà chuyển hướng xuống màn hình laptop, nom vẻ rất lạnh lùng.

Choi Jinhee khẽ hừ một tiếng, quay ra cầm lấy chiếc cặp lồng trên tay người đàn ông kia, đi đến chỗ cậu nhẹ nhàng đẩy đến. Nói:

- Cái này là đồ nhập khẩu, tôi bị dị ứng không ăn được nên mang đến cho cậu một ít!

Daniel liếc mắt xuống nhìn cặp lồng đồ ăn trước mặt, sau đó lại nhướn mày lên nhìn ả đầy nghi hoặc. Một lúc sau mới đưa tay ra mở nắp. Là bít tết và gà rán. Hai mắt cậu bỗng sáng rực lên, đây là hai món cậu thích, dù có muốn hay không nhất định phải ăn.

Suy nghĩ luôn đi đôi với hành động, cậu đưa tay cầm lấy một cái đùi gà rồi đưa lên miệng gặm ngon lành. Ăn hết cái này rồi cậu lại định ăn tiếp bít tết, nhưng chưa kịp động đến thì...

- A, Choi... Jinhee... cô đã bỏ gì vào...??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top