Three.☆Núi Non Hùng Vĩ☆
Lê Bin Thế Vĩ x Nguyễn Hữu Sơn
Người mới yêu em x Ám ảnh người cũ
Warning‼️: r1?+, từ ngữ thô tục(?), tâm lý(?),...
"Cho anh chăm sóc em, baby
Thứ tình yêu em cần sẽ là anh luôn cạnh bên mỗi đêm."–song Love sand.
☆☆☆
Kể từ khi bắt có một thứ tình cảm chớm nở với Nguyễn Hữu Sơn, Thế Vĩ nhận ra một điều quan trọng cần phải được loại bỏ ngay, càng sớm càng tốt.
Hữu Sơn vẫn còn ám ảnh về người cũ.
Thế Vĩ không ngốc đến mức khờ khạo. Kể từ khi công khai theo đuổi em, Thế Vĩ rất tinh ý trong việc quan sát em. Chỉ một biểu hiện nhỏ hoảng hốt khi lỡ làm rơi một vật, một ánh mắt lo sợ liếc khẽ qua nhìn anh cũng đủ để Thế Vĩ nhận ra có vấn đề không ổn. Thứ hành động nhỏ nhặt như vươn tay lên đã khiến em rụt người đưa tay đỡ dù Vĩ chưa hề làm gì và chắc chắn không có ý định làm gì khiến em đau. Từ những lần vô tình đó Thế Vĩ đã dành thời gian nhiều hơn để quan sát từng biểu hiện của Hữu Sơn. Anh bắt đầu dò hỏi thêm từ những người bạn thân của Hữu Sơn.
-"Hừm... không biết rõ là ai. Em chỉ biết là Sơn đã mang khá nhiều vết thương về cả hai mặt. Em hỏi thì anh ấy chỉ bảo là vô tình va phải vật gì đó hoặc cũng bảo ảnh bình thường."
Quán cà phê ven đường là địa điểm Thế Vĩ thường hẹn Đỗ Minh Tân ra nói chuyện. Tân không giấu, cậu chàng kể hết với Thế Vĩ những gì Sơn đã từng kể với mình trước đó.
Lê Bin Thế Vĩ hoàn toàn không có ý định vạch trần hay hỏi thẳng với Hữu Sơn. Anh không muốn khơi lại những tổn thương em đã chịu từ người cũ. Em Sơn của anh đã rất mạnh mẽ chịu đựng. Vĩ muốn bù đắp lại tất cả cho em, nhiều nhất có thể. Tạo một cảm giác thật an toàn, một sự chở che để đối phương yên tâm mà dựa vào. Nó khó với những người đã từng bị tổn thương và bị ám ảnh về mặt tâm lý. Nhưng không đồng nghĩa với việc Thế Vĩ không làm được. Bởi vì anh yêu em mà.
Tuy không biết rõ kẻ đến trước là ai, nhưng Thế Vĩ rất hay rủa thầm kẻ đó trong đầu. Anh không hiểu lí do tại sao mà nó lại đối xử tệ đến mức để em ám ảnh đến mức này, mà có lí do Vĩ cũng đéo thèm hiểu. Tại sao có bồ đẹp, bồ xinh, bồ trông yêu vãi cả lờ ra mà đi đối xử tệ. Bố thằng hâm dở nào không được bình thường ấy nhờ. Thôi thì cũng cảm ơn vì đã đối xử tệ để em Sơn về bên Thế Vĩ đây.
Ở trong dãy sách, truyện tranh trên kệ gỗ màu sẫm có một cuốn sổ tay nằm khuất sau mô hình. Một quyển sổ được Thế Vĩ lấy ra ghi chép thường xuyên.
Không biết là được ai xúi, Thế Vĩ đã nghĩ ra việc ghi chép lại các biểu hiện và hành động của con thiên nga nhỏ. Nói thẳng ra là để nghiên cứu về hành vi của thiên nga trắng nhà mình.
Những dòng chữ được cẩn thận ghi chép lại qua từng ngày. Dần dần từ khi nào đã gần hết cả quyển sổ. Đến khi nhận ra nó đã đến trang giấy cuối, Thế Vĩ dừng bút, anh đứng dậy ra ngoài mua thêm quyển mới.
Chính Thế Vĩ không ngờ mình bất cẩn đến mức vậy. Quyển sổ nằm trơ trọi trên mặt bàn phẳng đã lọt vào tầm mắt của Hữu Sơn.
Ánh nhìn trong veo đầy tò mò, hệt như đứa nhóc con thấy mẹ cầm đồ chơi mới. Hữu Sơn ngập ngừng tiến lại. Bàn tay chậm rãi chạm lên mặt bìa. Những mảnh giấy ghi chú nhỏ bên mép khiến em càng tò mò. Nhưng nghĩ đến việc đây là quyền riêng tư của anh, Sơn khựng lại, không dám mở ra đọc thử.
Trong lòng em dâng lên nỗi sợ sệt nếu Thế Vĩ bắt được cảnh mình đọc trộm. Không biết tại sao, Hữu Sơn cảm thấy kết cục sẽ không bao giờ tốt.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Hữu Sơn vẫn tò mò muốn đọc thử. Chợt em thấy mảnh giấy nhỏ đánh dấu trang có vẻ ghi gì đó. Hữu Sơn hít sâu, bàn tay khẽ lật đại một trang giấy bất kì. Em nhìn vào dòng chữ nghiêng nghiêng màu đen ghi ngày tháng ở bên trên đầu. Đôi ngươi từ từ di xuống dòng dưới, cẩn trọng đọc từng chữ.
"Ngày xx tháng yy năm zz.
Đéo hiểu mày đã làm cái gì mà bây giờ chỉ cần tao giơ tay lên định xoa đầu em là Sơn vội che đầu.
.
Ngày xx tháng yy năm zz.
Tao chỉ khoác vai thôi, em Sơn lại rụt người lại. Tao ghét cái cảm giác không được tin tưởng này, nhưng tao vẫn sẽ cố bù đắp cho em–người tao yêu.
.
Ngày xx tháng yy năm zz.
Tao chỉ ôm em, tao nói với em rằng cứ yên tâm yêu tao vì tao thương em, không muốn em bị tổn thương. Vậy mà em lẩm bẩm chửi tao khùng rồi vội che miệng xin lỗi tao ríu rít. Tao tưởng em gây tội tày trời với tao không bằng.
.
Ngày xx tháng yy năm zz.
Tao biết em đã chịu tổn thương từ thằng hay con nào trước. Tao ghét cái cách mà em luôn rụt người, cái ánh mắt ấy luôn trở nên sợ sệt khi tao vươn tay. Tao biết em nghĩ nhiều, em vẫn luôn ôm trong lòng đống quá khứ ấy. Nhưng tao chỉ muốn em nhận ra là tao là thằng người yêu mới, tao yêu em theo cách khác. Tao cưng, tao chiều em vãi cả ra mà em cứ nhớ con/thằng trước, tao thề tao ghét bỏ mẹ nhưng tao vẫn yêu em.
..."
Tim em khựng lại một nhịp, không biết do lo sợ bị phát hiện hay do cảm giác bối rối khi lướt qua từng con chữ trên mặt giấy màu kem. Em biết Thế Vĩ yêu mình, em không nghĩ anh yêu em đến mức tinh tế quan sát từng hành động nhỏ và ghi chép lại mọi thứ. Trong lòng em vui lắm, vì lần này em chọn đúng người. Nhưng em cũng có cảm giác hơi sợ khi anh quan sát em nhiều đến mức này.
Hữu Sơn đóng quyển sổ lại, chỉnh nó lại như vị trí ban đầu. Tâm trí em trở nên rối bời sau khi đọc vài trang. Một chút trách bản thân vì đã đề phòng anh quá nhiều. Một chút lo sợ về việc mình luôn bị theo dõi bởi đôi mắt ấy. Một phần lớn hạnh phúc vì người mình yêu luôn tỉ mỉ để ý và quan tâm mình từng cử chỉ nhỏ nhất, từng hành động phản ứng vô thức bị ám ảnh từ người cũ mà em đã cố gạt bỏ đi. Và đâu đó vẫn có một phần sợ hãi nếu một ngày Thế Vĩ chán ngấy cái việc em quá nhạy cảm, em sợ một ngày nào đó, anh sẽ lại bỏ em đi.
-"Đọc trộm gì đấy?"
Cánh tay rắn chắc đột ngột ôm lấy em từ đằng sau. Sơn giật bắn người, em vội rụt tay khỏi cuốn sổ. Không biết từ khi nào Thế Vĩ đã xuất hiện. Trong đầu tự em mắng thầm bản thân bất cẩn để bị phát hiện đọc trộm.
Vĩ ôm em, tay ấn nhẹ bụng mềm. Cả lồng ngực dán sát vào lưng em. Thế Vĩ nhìn thấy tai em trở nên đỏ ửng liền nhếch môi đầy dáng vẻ tinh nghịch. Anh cố ý kề sát hơn, cố ý để hơi thở nóng rực phả vào sau tai em.
-"Sao? Đọc tới đâu rồi nói anh nghe xem"
-"Anh... em chỉ..."
-"Vô tình? Hửm?"
Bằng cách nào đó Thế Vĩ luôn nắm thóp em trong cuộc tình này. Cơ thể em căng cứng, cảm giác bối rối tràn lan khắp cơ thể. Cái ôm chặt từ phía sau khiến tim em đập loạn nhịp, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi Thế Vĩ thở hắt một hơi vào gáy em. Tiếng phì cười trầm thấp vang lên, một tiếng cười khẩy khi nắm thóp được em trong tay.
-"Thế em chịu trách nhiệm nhé?"
-"T-thôi anh–"
-"Em có quyền từ chối đâu."
Tiếng cười khàn vang sát bên tai khiến mặt em nóng bừng. Tay vội cạy cánh tay đang ôm siết, sờ soạng bên ngoài chiếc áo thun.
Cảm giác nhột nhạo ươn ướt ở cổ khiến em rụt người muốn thoát ra khỏi vòng tay anh. Thế Vĩ càng ôm siết em hơn, bàn tay nóng rực chạm khẽ vào da thịt mỏng bên trong lớp áo. Từng cái vuốt ve nhẹ nhàng bên dưới khiến Sơn run rẩy dựa hẳn vào lồng ngực anh. Hơi thở ngày càng trở nên gấp gáp, không còn đều nữa. Vĩ dựa đầu vào vai em, đôi mắt thích thú nhìn vào thành quả đỏ nhạt vừa tạo rơi trên cổ em.
-"Hickey là gì Sơn nhỉ?"
Vĩ thấp giọng hỏi khẽ. Tay vội gạt đống giấy tờ lộn xộn trên bàn xuống đất rồi xoay người em lại, nhấc nhẹ người nhỏ hơn lên mặt bàn.
Sơn vội lảng tránh ánh mắt đi khỏi Thế Vĩ, em mím môi cúi mặt. Cả gương mặt nóng bừng lan đến tận mang tai đối diện với Thế Vĩ.
-"Trả lời đi, Sơn."
Đầu ngón tay Thế Vĩ chạm vào vết đỏ trên cổ em, khẽ nhấn nhẹ trêu em nhỏ. Tay kia vẫn chậm rãi vuốt ve lấy sống lưng, như để lại những dòng điện chạy sượt qua.
Sơn nghẹn giọng, lời nói như mắc kẹt ở cổ họng không dám thốt ra. Em cắn nhẹ môi, tay níu lấy vai áo người kia. Khóe mắt từ bao giờ đã ướt nước vì cái sự ngại ngùng lan khắp trong tâm trí.
-"Em không biết..."
-"Thế anh dạy cho em nhá"
Vĩ cười khẩy buông lời trêu em. Anh cúi xuống, dụi đầu vào cổ em như con cún lớn. Sơn nhíu mày cảm nhận từng hơi thở nóng rực của Thế Vĩ phả vào vùng da mỏng ở cổ. Cánh tay Thế Vĩ vòng qua ôm lấy eo em, kéo lại gần anh hơn nữa. Từng cái chạm chậm rãi nhẹ nhàng nơi hõm lưng khiến em rụt người.
-"Nó là dấu vết đánh dấu em thuộc về ai. Hiểu chưa?"
Chất giọng trầm khàn thường ngày giờ đây trở nên trầm hơn, thấp xuống cố tình nhấn nhẹ từng con chữ được thốt ra. Nó vừa mang sự nghiêm túc, nhưng cũng có sự trêu chọc lẫn bên trong đó.
Sơn cúi đầu, đầu óc vẫn còn lẫn lộn giữa cảm giác ngượng ngùng và một thứ cảm giác ấm áp kì lạ len lỏi vào tận lồng ngực. Trong tim em có tiếng chuông nhỏ reo như một tiếng chuông báo rằng có ai đó đang bảo vệ mình theo cách riêng của họ. Trong tâm trí em vẫn sợ hãi những diều người trước kia của mình đã từng làm. Để lại trong em một nỗi ám ảnh mà không dám có thêm bất cứ mối tình nào khác.
Nhưng lần này... lần này thì khác. Nếu em tin Thế Vĩ, một lần thì sao? Anh sẽ không làm tổn thương em đúng không?
-"Em... tại sao em lại xứng đáng...?"
-"Em không nghĩ mình xứng đáng được anh yêu đâu Vĩ. Em... tệ lắm."
Sơn nói khẽ, tay em buông thõng, không dám chạm Thế Vĩ. Thứ cảm xúc rối bời trong tim em, cảm giác đau nhói quặng thắt không biết từ đâu. Dư âm từ mối tình trước đó vẫn cứ bám theo lí trí mỏng manh của em. Bên trong lòng vẫn còn cảm giác sợ hãi ám chặt không vơi bớt đi. Em sợ, sợ Thế Vĩ sẽ bỏ mình. Anh đối xử tốt với em lắm, Vĩ luôn yêu thương em. Thế Vĩ tốt lắm, em nghĩ mình lại khó mà xứng với anh. Một đứa nghĩ nhiều mang theo vết thương đã từ lâu. Sự nhạy cảm về mặt cảm xúc tâm lý càng làm Hữu Sơn cảm thấy mình không xứng.
-"Tại sao lại không?"
-"Anh nói Sơn nghe này. Em hoàn toàn xứng. Đáng lẽ anh nên đến trước để em không chịu những điều ấy."
Anh nghiêm túc nói. Anh đặt một nụ hôn lên vành tai, rồi tới đôi môi mỏng, để lại trên đó một hơi ấm an ủi người nhỏ hơn. Tay anh nhẹ nhàng luồn xuống sống lưng em mà xoa nắn, như muốn truyền vào da thịt này những sự yêu thương đầy âu yếm.
Anh ở đây, và anh sẽ không làm tổn thương em.
-"Anh không hối hận, Sơn. Anh yêu em nên anh chấp nhận tất cả. Kể cả con người em, những nỗi đau em đã chịu."
-"Nếu anh không yêu em thì anh đâu cần phải dò hỏi mọi thứ. Cũng đâu cần phải ghi lại mọi thứ mà anh quan sát được từ em."
-"Em tin anh không Sơn? Một lần thôi."
Một lần thôi, một lần cược cuối cùng cho con tim.
Sơn ngập ngừng, em im lặng hồi lâu. Đôi môi khẽ mấp máy không nói thành lời. Lời nói vẫn nghẹn ứ nơi cổ họng như có thứ gì đó đè nén lên.
-"Em... em tin anh."
Sơn buông bỏ nỗi ám ảnh xuống khỏi bờ vai nhỏ. Cánh tay vươn qua ôm lấy cổ Thế Vĩ, rướn người chủ động hôn lên môi anh.
Vĩ khựng người. Anh nghiêng đầu, không vội vã đáp lại. Cảm nhận sự mềm ấm được đối phương mang lại. Thứ vị ngọt rơi trên đầu lưỡi, mềm mại, ướt át kéo không gian thành màu dục vọng chữa lành. Hơi thở gấp gáp, nóng rực hòa lẫn với tiếng tim đập bên trong lồng ngực. Vĩ nhắm hờ mắt, bàn tay đặt sau lưng em, vẫn vững vàng để em yên tâm dựa vào.
Nụ hôn kéo dài đầy dịu dàng như một sự xoa dịu. Vĩ cúi đầu đặt nụ hôn trải dài xuống cổ em. Những nụ hôn vụn vặt rơi xuống cơ thể Sơn như đè ép sạch mọi nỗi ám ảnh xuống.
-"Lêm giường cho êm nhé?"
Vĩ dựa trán vào trán em, cánh tay luồn xuống ngay sau câu hỏi. Sơn gật khẽ, em bám vào vai anh khi cơ thể bị xốc nhẹ lên sau đó.
Từng hành động của Thế Vĩ vẫn đầy nhẹ nhàng như âu yếm. Những nụ hôn rơi trên cơ thể, kéo xuống vùng hông đang run rẩy. Mỗi lần Thế Vĩ chạm vào em, cơn rùng mình chạy sượt qua làm Sơn rụt người rồi lại thả lỏng ra từ từ để làm quen với những cái động chạm mới lạ đầy kích thích.
Đôi tay rắn chắc đầy rẫy những luồn điện ân cần chạm vào vùng tư mật, nới lỏng từng chút một cho người bên dưới. Vĩ không hề nao núng, anh cúi người hôn nhẹ lên khóe mặt ướt nước vì cảm giác đau lạ lẫm. Thứ chất lỏng mát lạnh ứa nơi mép đùi trong, chảy dài ở chiếc đùi trắng múp. Tầm mắt Thế Vĩ thu trọn lại từng khoảnh khắc hình ảnh của người nằm dưới. Gương mặt nhỏ đỏ bừng bị chuốc say men tình kéo đến tận mang tai. Giọt lệ trong veo chảy cuống gò má không rõ do đau hay là sướng, chắc cả hai.
Khi Thế Vĩ buông bỏ mọi sự bứt rứt bên dưới nam căn đã dựng từ bao giờ. Sự trống trải trong giấy lát bị lắp đầy đột ngột khiến Hữu Sơn rên lớn. Em nức nở, khóe mắt liên tục ứa ra lệ làm Thế Vĩ hoảng hồn vội dừng lại dỗ em.
"Cũng đâu to lắm đâu ta..."
Vĩ vén gọn những sợi tóc lòa xòa trên trán em, nhẹ nhàng hôn lên trấn an người bên dưới.
-"Đừng khóc... anh sẽ nhẹ mà. Hứa luôn."
Hữu Sơn muốn rút lại lời nói tin Thế Vĩ. Đéo có thằng nào đút vào rồi, đã cương đến phát đau còn được lớp thịt nóng ấm bao trọn sướng rung người mà nhẹ được cả. Nhẹ là nhẹ thế đéo nào được?
Những nhịp đầu đưa đẩy vẫn còn yêu chiều nhẹ nhàng để em nhỏ thích nghi. Chỉ một chốc sau, nhịp đẩy đã tăng nhanh vì thằng cha đó nhịn quá lâu. Thậm chí Thế Vĩ còn đẩy sâu khiến em oằn mình vì sự kích thích như có luồng điện mạnh chạy dọc qua.
Thế Vĩ bây giờ mới lộ bản chất thật. Anh ta khoái thao túng em trong lúc em đang mù mị vì nhịp độ thằng chả. Từng tiếng thì thầm vang lên bên tai, chất giọng ấy cứ cười khẩy bên tai nhạy cảm. Cánh tay nắm chặt lấy một bên eo em mà thúc sâu vào bên trong. Thế Vĩ hoàn toàn đáp lại từng tiếng rên nỉ non xin xỏ của Sơn. Nhưng mồm thì đáp chứ thằng em bên dưới thì điếc mẹ rồi.
-"Sâu tới đây lận nè Sơn"
Tây Thế Vĩ nhấn nhẹ lên bụng em nơi nam căn vào sâu, tay còn xoa xoa nhẹ lên. Sơn nhìn cái nụ cười nhếch mép hệt như phản diện mà tức cả cái bụng sữa.
Một bản nhạc có đoạn sâu, lắng và dâng cao. Cũng như lần quan hệ với Thế Vĩ. Sơn nhận ra đoạn dạo đầu là lắng và chậm rãi để dẫn dụ em. Từ đoạn sau là nhịp độ dâng cao đến mức em không theo kịp.
-"Anh yêu Sơn lắm."
Khi đã giải phóng những đứa nòng nọc trắng. Vĩ dụi đầu vào cổ em làm nũng, tay vẫn cứ me lấy cái bụng sữa mà xoa nắn đủ kiểu. Sơn nghe anh nói vào ấm lòng, hạnh phúc được bù đắp sau chuỗi ngày ám ảnh. Em đưa ta vuốt nhẹ gáy Thế Vĩ, chậm rãi xoa lấy mái tóc đen mềm ấy.
-"Thêm lần nữa nha."
Đùa? Tôi ấm lòng ông ấm cu chắc?
☆☆☆
Hqua mod tôi dữ lắm, có thể tục dean luôn. Nay tụt dữ ròi đó tròi=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top