[LeanNey] Một inch từ tim đến xương sườn

Tác giả: pudding_10

Tên gốc: 心脏与肋骨的几英寸

Summary: Có lẽ vì thiên tài và sự hỗn loạn luôn song hành nên Paredes mới ở đó vì Neymar. Đó là một cảm giác kỳ lạ, giống như một chiếc xương sườn đã đi hàng ngàn dặm để về nhà và cuối cùng cũng tìm thấy một trái tim phù hợp.

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

*Nhớ hai bé yêu chatomnDz với phhwuy nhiều lắm luôn á <3

--------------------

Khi Neymar tìm cách lẻn ra từ cửa sau thì đã quá muộn.

Đường đi của anh bị một người khác chặn lại, trong đôi mắt xanh thẫm kia lóe lên một tia lạnh lẽo, giống như băng vụn. Paredes lạnh lùng nhìn sang, Neymar bị cậu ép đến mức chỉ biết lùi về sau, cả người bị đè ép như một con mèo nhỏ, bất lực giơ tay đầu hàng: "Dừng lại, dừng lại...được rồi, anh không đi nữa." Neymar cố gắng đẩy tay Paredes ra nhưng vô dụng, chỉ có thể làm nũng: "Em nắm tay anh đau đấy."

Paredes không để ý đến anh. Cậu nắm chặt tay Neymar, kéo anh vào trong phòng. Nhiệt độ chênh lệch khiến cho cầu thủ Brazil vốn sợ lạnh bất giác rùng mình. Neymar còn chưa kịp đứng vững đã bị cậu kéo vào lồng ngực, nhẹ nhàng như kéo một quả bóng bay. Không đợi anh phản ứng, Paredes đã giữ lấy eo anh, ấn vào chiếc tủ âm tường trong phòng thay đồ, sau đó thả lỏng tay nắm lấy cổ chân Neymar.

Neymar thực sự không thể di chuyển, anh đã cố gắng cứu cái chân của mình, nhưng Paredes giống như Popeye ăn phải rau chân vịt, với sức mạnh khủng khiếp và vẻ mặt trầm ngâm đáng sợ. Neymar nhìn cậu, bất ngờ chồm người lên, vòng tay qua cổ Paredes rồi dụi dụi vào cổ cậu.

Hai chân vẫn bị Paredes dùng sức tách ra, tên bạn trai điên cuồng bỗng dừng lại, như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó dùng sức chen chân mình vào giữa hai chân Neymar. Bây giờ Paredes cuối cùng cũng buông tay ra, quay sang ôm lấy eo Neymar - ờm, Neymar bị cậu ôm vào lòng trong một tư thế vô cùng mập mờ, đầy sự chiếm hữu và giam cầm: Cầu thủ người Brazil có thân hình nhỏ bé buộc phải buộc phải lấy đùi của Paredes giữa hai chân mình làm điểm tựa, xoay người, ném mình vào một cái ôm đầy hung hãn.

Neymar khó khăn ngẩng cao đầu và cố gắng đẩy Paredes ra. Nhưng mà, anh cũng nhanh chóng dừng lại động tác, bởi vì con chó điên không để ý đến người khác rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, miệng hướng về phía cổ của anh, lộ ra một chút răng nanh, giống như một loại dã thú nào đó đang ngậm lấy con cái của nó.

"Lean", Neymar gọi tên cậu: "Thả anh ra!"

Anh bây giờ giống như đang hét vào tường để nó mở ra, rất rõ ràng là đã sử dụng sai cách. Neymar không còn cách nào khác, rút ​​lại hai tay đang ôm cổ, quay sang tìm bàn tay của Paredes. Anh sờ nắm một lúc, rất nhanh đã có người nắm lấy cổ tay anh, sau đó nắm chặt tay, từng ngón tay luồn vào khe hở, mười ngón đan vào nhau.

"Đừng động đậy," giọng nói của Paredes trầm và khàn, báo trước cho sự tấn công của một con dã thú: "Ney, đừng động đậy."

Chà, trên thế giới này có thể có rất nhiều người sợ Paredes: sợ tinh thần bất ổn của cậu, sợ cậu mất kiểm soát và càng sợ sự điên cuồng không màng sống chết của cậu, nhưng những người này không bao gồm Neymar. Nếu có một người có thể đè đầu cưỡi cổ Paredes thì người đó phải là Paredes's Lock, anh người yêu Neymar của cậu.

"Sao vậy? Anh cứ muốn động đậy đấy", Neymar vùng vẫy hai lần rồi lại cao giọng: "Buông anh ra, Lean!"

Lúc này, cuối cùng anh cũng nhớ ra mật khẩu của mình và hành động ngay lập tức. Cổ Neymar dán chặt vào cổ Paredes một cách thân mật và không phòng bị, họ giống như hai con thiên nga dựa vào nhau, Neymar hạ giọng nói với Paredes: "Lean, thả anh ra." Giọng anh nghe có chút tủi thân, "Em làm chân anh đau lắm đấy."

Paredes cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt xanh thẫm của cậu lộ vẻ âm u, đảo mắt, nhìn lướt qua khoảng trống xung quanh Neymar, ước lượng khoảng cách có thể khống chế, tạm thời nghe lời một chút. Paredes lùi lại, rút đùi khỏi vị trí giữa hai chân Neymar, sau đó tay cậu nắm chặt cổ chân Neymar, nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa bóp.

Neymar cuối cùng cũng có chút tự do, anh nghiến răng, khịt mũi nói: "Người Argentina dễ nổi nóng", đồng thời đưa tay chạm vào mặt Paredes, nói thêm: "Đã lâu không gặp, sao em lại vác theo bộ mặt này chứ, nhìn chẳng đẹp tí nào."

Paredes không hiểu liếc anh một cái, thanh âm cũng không nghe ra được cảm xúc, "Ney," cậu nói, "Lâu như vậy không gặp, anh sợ em làm cái gì?"

"Ai sợ em!" Neymar nói, "Sao em lại ngốc như vậy chứ!" Anh tức giận giữ lấy mặt Paredes, cố gắng kéo dài khuôn mặt xinh đẹp nhưng quá mức hung hăng này: "Anh chỉ là......"

"Chỉ là cái gì?" Paredes ngắt lời anh, tay từ mắt cá chân trượt đến đầu gối, không nặng không nhẹ nắn bóp, khiến Neymar nghĩ đến trang phục Halloween của Paredes: thanh kiếm bạc, áo choàng, trên tay là một cái đầu lâu. Giống như bây giờ, đầu gối của anh vì nhiệt độ không quen thuộc mà khẽ run lên, Paredes cụp mắt xuống, ôm lấy anh, mềm mại như cánh bướm.

Paredes nói: "Sợ em làm cái gì," cậu cùng lúc buông đầu gối Neymar, sau đó lại nắm mắt cá chân anh, "Hả?" Cậu nghiêng đầu hôn lên ngón tay Neymar, "Bị thương cũng không dám nói cho em biết. Sao, em cũng đâu có ăn thịt anh."

"Nhìn em rất giống như sẽ làm vậy đấy", Neymar rất muốn trợn mắt hay đấm Paredes một cái nhưng anh đã kìm lại: "Lúc nào cũng như vậy. Lean, em có thể bình thường một chút được không, dù chỉ một lần thôi?"

Paredes tặc lưỡi vặn lại: " Em không bình thường chỗ nào?" Cậu lại nhìn đến mắt cá chân của Neymar, dứt khoát vén ống quần của Neymar lên, rồi lột đôi tất trắng ra, mắt cá chân mỏng manh kia vẫn còn hơi đỏ và sưng. Paredes buông mắt cá chân ra, híp mắt lại.

Neymar cuối cùng cũng được tự do. Anh cúi người buộc lại dây giày, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Paredes vẻ mặt trầm ngâm liền thở không ra hơi, anh vươn tay gõ lên trán Paredes một cái: "Đừng nghĩ nữa!" anh nói: "Em mà bắt đầu suy nghĩ là anh sẽ cảm thấy lo sợ. Lean, đừng để bị phạt vào ngày đầu tiên em quay lại câu lạc bộ..."

"Tại sao?" Paredes hếch mũi nói, vẫn như cũ làm theo ý mình: "Em không muốn đánh nhau."

Neymar liếc nhìn cậu và cười hai tiếng: "Tốt nhất là em thật sự nghĩ như vậy."

Neymar lại nắm lấy tay Paredes và đan tay mình vào tay cầu thủ người Argentina. Anh còn rảnh rỗi nói lảm nhảm: Em rốt cuộc cũng trở lại, hai ngày nay anh thật sự rất mệt mỏi, nước Pháp càng ngày càng lạnh...., sau đó anh lại cúi đầu kiểm tra đùi của mình, than thở Paredes như một con chó điên, dùng lực quá mạnh, làm chân anh đau muốn chết.

"Yếu đuối." Paredes nhận xét, cậu tiến lên hạ thấp người, "Muốn em cõng anh không?"

Neymar cao giọng: "Không!" Anh khịt mũi, "Anh ghét em, Paredes!"

Được rồi, lại bị ghét. Paredes nhún vai và quay ngang về phía Neymar. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu nâu lục đó, vẫn đẹp như lần đầu tiên cậu nhìn thấy chúng.

Cậu hôn lên khóe miệng Neymar, chỉ là lướt qua rồi rời đi ngay.

"Lần sau, đừng nói như vậy với em," Paredes nói vào tai anh, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng một cách vô lý, "Ney, anh biết hậu quả mà."

"Đồ điên," Neymar nói, "Anh không để ý đến em nữa."

Anh kéo Paredes đi về phía cửa, càng đi càng xa.

*****

Verratti hét lên: "Có ai có thể giữ cậu ấy lại không? Ôi Chúa ơi, Ney đâu rồi? Leandro trông như sắp giết ai đó vậy!"

Marquinhos vừa mới từ giữa chiến trường chen ra: "Tôi không biết", gã hô to, "Messi đâu? Hoặc là Ney hoặc là Messi, ai cũng được, tới đây cứu tôi đi!"

Verratti liếc nhìn Paredes, chân thành nói: "Đội trưởng, lần này xem ra Leo cũng không giải quyết được."

Trong nháy mắt, Markey lại ở trong đám người đang đánh nhau, gã hét lên: "Vậy còn Ney thì sao?"

"Lean!" Neymar từ xa chạy tới bên này, vừa chạy vừa chạy gọi tên Paredes, thanh âm đè thấp giống như vừa nghiến răng nghiến lợi vừa nói, ẩn trong đó còn có chút lo lắng: "Lean, Lean!"

"Cậu ta phát điên à?" Cầu thủ đối phương tức giận hét lên, "Làm cái gì mà hung hăng vậy?"

Neymar đã đi tới bên cạnh Paredes, vươn tay muốn sờ lên phần gáy của cậu, nghe được câu này liền quay đầu đáp trả: "Không có nha." Neymar nở một nụ cười với tên đó, mặc dù nụ cười có chút ẩn ý, một chút giả tạo, có vẻ như không chân thành lắm: "Lean của chúng tôi là một con chó điên khỏe mạnh và xinh đẹp."

Paredes bởi vì bị bàn tay của Neymar giữ sau gáy mới bình tĩnh lại một chút, nghe được lời này liền quay đầu lại, đập vào mắt là cảnh Neymar đang cãi nhau với đối thủ, càng nói càng hăng, khiến cho cậu không khỏi bật cười. Cậu dùng tay kéo Neymar lại, sau đó tiến lên một bước, cầu thủ đối phương giống như bị Paredes làm cho ám ảnh, không muốn tiếp tục trận chiến liền quay đầu chạy một mạch.

Chỉ có Neymar là vẫn nhảy dựng lên: "Lean! Em làm cái gì vậy!" Anh nhe răng gầm gừ như một con mèo con: "Để yên cho anh tranh luận với tên đó!"

Paredes hai tay ôm eo anh, vừa dỗ dành vừa nói: "Đối thủ thua rồi, bị anh chửi nên bỏ chạy rồi." Sau đó còn nở nụ cười với Neymar: "Cục cưng, tên đó bị anh đánh bại rồi."

Neymar không nói lời nào. Sau hai phút, anh mới lên tiếng, "Ờ."

Sau đó lại nói: "Không phải đã nói không được gọi như vậy sao!"

Paredes thờ ơ gật đầu: "Làm sao vậy?" cậu nói, "Anh còn gọi em là chó điên, chó điên không nghe lời không phải là chuyện bình thường sao?"

Neymar nhìn cậu chằm chằm, mím môi.

"Được rồi," Neymar cúi xuống và thì thầm, "Đáng lẽ anh nên hôn em ngay bây giờ, nhưng thời điểm không thích hợp. Anh nợ em một nụ hôn, anh sẽ trả lại em sau trận đấu."

Paredes mỉm cười. Các cổ động viên ở Paris lại bắt đầu hát, và dưới tiếng hát ầm ĩ, trận đấu lại bắt đầu. Paredes quay đầu nhìn Neymar, sôi sục như lửa, khói bụi như hoa. Một chùm pháo sáng bằng cách nào đó đã chia cách bọn họ một cách hoàn hảo, mà Neymar ở bên trái và Paredes ở bên phải, giống như một phép ẩn dụ kỳ quái.

Thiên tài xứ Samba ở bên trái, gã điên Argentina ở bên phải.

*****

"Điều này nghĩa là gì đây," Neymar nói, "Làm sao, em có vẻ rất thích bị gọi là tên điên?"

Paredes đang giải thích với Messi về ấn phẩm đặc biệt của Paris 'Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải', khi nghe Neymar nói chuyện với mình, cậu liền quay lại: "Phải, em chính là như vậy mà."

Neymar không nói. Đôi mắt bị băng bó cụp xuống, trông như đang có tâm sự.

"Làm sao vậy?" Paredes quỳ xuống hỏi anh, "Ai làm anh khó chịu?"

Paredes không biết nói những điều tốt đẹp, cậu chỉ hỏi đi hỏi lại Neymar: Anh bị sao vậy? Ai làm anh khó chịu? Sau đó, cố gắng tìm ra nó, rồi từ nguyên nhân trên mà giải quyết mọi thứ một cách thô bạo.

Đây là cách hiệu quả và nhanh nhất để Neymar lấy lại tinh thần.

Neymar đặt cuộn băng xuống "Anh", anh nói, ngước nhìn Paredes, "Anh không thích."

"Không thích cái gì?" Paredes hỏi.

"Gọi em là đồ điên," Neymar nói, ngón tay luồn qua tóc Paredes. "Anh không muốn bọn họ gọi em như vậy."

Paredes mỉm cười: "Không phải chính anh là người bắt đầu à?"

Neymar bĩu môi: "Không giống nhau!" Lông mày nhăn lại, tươi tắn và tràn đầy sức sống đến mỹ lệ, "Anh là anh, bọn họ là bọn họ! Anh có thể nói em, bọn họ sao có thể?"

Hơn nữa, những gì Neymar nói về kẻ điên là đang khen ngợi. Anh nghĩ, điên thì có gì không tốt? Yêu và hận luôn là thuần túy nhất, luôn chiếm hữu, không bao giờ học được cách buông bỏ. Có gì không tốt khi được yêu bởi một kẻ điên?

Nhưng những người đó thì khác. Điên cuồng trong miệng của họ là một sự xúc phạm, Neymar không thích điều đó và cũng không chịu đựng được điều đó.

Anh nêu ra một ví dụ: "Vậy nếu bọn họ phạm lỗi với anh trên sân và gọi anh là đồ yếu đuối, em sẽ làm gì?"

Paredes nhanh chóng nói ra cách làm trực tiếp: "Đánh nhau." Cậu trả lời ngắn gọn và rõ ràng, bình thường nếu cậu nói như vậy, thì chắc chắn sẽ làm như vậy: "Để bọn họ xin lỗi anh." Cậu dừng lại, sau đó chậm rãi nói: "Em sẽ trả đũa bọn họ."

Mọi người trong phòng thay đồ đều biết rằng một khi từ "trả đũa" thoát ra khỏi miệng Paredes, thì đó không phải chỉ là nói cho vui.

"Sao lúc nào em cũng như xã hội đen vậy?" Neymar thở dài, tiếp đó hôn lên mặt cậu một cái, "Tên nhóc điên, nếu anh không có ở cạnh em thì phải làm sao đây."

Paredes khóa chặt eo Neymar, tận hưởng sự vuốt ve an ủi và vẻ đẹp của khoảnh khắc này. Cậu im lặng rất lâu, lâu đến nỗi Neymar dường như đã ngủ gật trong vòng tay cậu, Paredes cuối cùng cũng lên tiếng: "Vậy thì đừng rời khỏi."

Sau đó ở bên trái của em mãi mãi.

Hãy để em là kẻ điên luôn ở bên phải anh, dũng cảm tiến về phía trước và vượt qua mọi chông gai, hãy để em đứng bên phải anh, dựa vào trái tim anh, kết nối với nhịp đập của anh.

Em là kẻ điên ở bên phải trái tim anh, anh là thiên tài ở bên trái xương sườn em. Khi đó tất cả mọi người, đều sẽ biết, sẽ hiểu rõ: Chỉ cần Neymar sát cánh bên Paredes, anh sẽ luôn là kẻ bất khả chiến bại.

*****

"Anh có muốn hoa không?" Paredes hỏi Neymar.

"Chà, thực ra cũng không cần", Neymar trả lời: "Nhưng nếu em muốn tặng, thì anh cũng rất sẵn lòng nhận nó."

Anh cười nhẹ trong lòng, thầm nghĩ, Lean, em đúng là một đứa ngốc, đời nào lại có ai đi hỏi người ta muốn gì mỗi lần sinh nhật cơ chứ?

Paredes cong khóe miệng, ôm lấy Neymar, khẽ lắc lư hai cái: "Ney, em rất yêu anh."

Neymar nói: "Anh đã biết rồi."

Paredes buông anh ra và nói: "Anh biết là chuyện của anh, còn em muốn nói cho anh biết là chuyện của em, có liên quan đến nhau đâu?" Cậu còn nói thêm: "Từ giờ trở đi em sẽ nói với anh mỗi ngày."

"Anh không muốn", Neymar nói: "Cảm giác thật kỳ lạ khi nghe điều đó mỗi ngày."

Anh để lộ một nụ cười đẹp, cũng rất đáng yêu, đôi mắt xanh lục ấy giống như một ngôi sao băng, và ngôi sao băng giống như một viên kẹo. Vào thời điểm này, Paredes không thể nhận ra sự khác biệt giữa đôi mắt của Neymar và kẹo, cả hai đều ngọt ngào và lấp lánh như nhau.

Neymar giống như một hộp kẹo phát sáng lấp lánh.

Trong nháy mắt, Paredes như rời khỏi mùa đông lạnh giá ở một vùng đất xa lạ, như thể cậu đang đứng trước những bức tranh graffiti đầy màu sắc của những ngôi nhà ở Boca. Cậu nghĩ đến một hộp kẹo khác, nhớ đến lần đầu tiên cậu nhìn thấy pháo hoa và nghe thấy tiếng reo hò ở đó - Paredes dường như rất dễ phải lòng những thứ hỗn loạn mà thiên tài này, như Boca, hay Neymar.

Boca và Neymar, cứ như vậy dễ dàng xếp ngang hàng trong lòng cậu.

Có lẽ vì thiên tài và sự hỗn loạn luôn song hành nên Paredes mới ở đó vì Neymar. Đó là một cảm giác kỳ lạ, giống như một chiếc xương sườn đã đi hàng ngàn dặm để về nhà và cuối cùng cũng tìm thấy một trái tim phù hợp. Cậu đã thử làm cho ngôi nhà của mình cách trái tim này vài inch và ngạc nhiên về mức độ hợp nhau của họ, giống như đã chờ đợi rất lâu.

"Một ngày nào đó em sẽ đưa anh về Boca cùng em," Paredes đột ngột nói.

Neymar nhìn cậu. Anh cười, nhưng miệng vẫn không ngừng trách móc: "Lean!" Đôi mắt xanh lục của anh rũ xuống những hạt sáng trên mặt đất, tỏa ra ánh sáng lung linh, "Em thực sự rất tùy hứng mà không bao giờ chịu nghe lời anh."

Paredes cúi người hôn anh: "Ney," giọng nói có chút ướt át: "Em nghe lời anh nhất."

Neymar chạm vào gáy cậu, và Paredes sẽ như thường lệ ôm chặt anh vào lòng, chiếm hữu hơn bao giờ hết, mà anh cũng như những lần trước, cảm thấy như chưa bao giờ gần nhà đến thế. Hai người bọn họ đều đang ở một vùng đất xa lạ và lạnh giá nhưng giờ đây họ đã tìm thấy một ngôi nhà của riêng mình.

Bịch, bịch, bịch.

Tim Neymar loạn nhịp. Rất gần với xương sườn đó.

"Anh sẽ về Boca với em," anh đột ngột nói, "Ngay trong mùa hè này."

Hô hấp của Paredes lập tức trở nên đông cứng, và nối tiếp là niềm vui tột độ.

"Đây là quà sinh nhật cho em sao?" Trong con ngươi xanh thẫm của cậu nở ra rất nhiều, rất nhiều hoa Ceibo, những đóa hoa màu nâu đỏ kéo dài, kéo dài đến cuối Paris, kéo đến hình dáng cũ kỹ mơ hồ của quê hương.

"Không," Neymar bật cười, ngẩng đầu lên. Nếu hoa Ceibo có một hình tượng cụ thể, Paredes nghĩ, nó sẽ giống như Neymar, nhưng bản thân Neymar luôn thích nói rằng bản thân là một bông Tabebuia hơn. Bông Ceibo của cậu cong lên một nụ cười, và xương sườn của Paredes nóng lên và nóng trở lại-

Neymar nói: "Không."

Anh nhìn vào đôi mắt xanh của Paredes và mỉm cười, "Đó là một món quà sinh nhật cho bản thân anh."

Anh yêu em rất nhiều, rất sâu sắc, trong mỗi inch trên xương sườn của anh đều khắc tên của em.

Và tình cờ là em cũng vậy.

-Hết-

* Hoa Ceibo: Là quốc hoa của Argentina. Khi hoa nở, cây có màu đỏ rực, rực rỡ như những đám mây cháy trên bầu trời. Ngôn ngữ của hoa là trân trọng những người xung quanh bạn.

Tabebuia alba: Quốc hoa của Brazil, ưa môi trường ấm áp và ẩm ướt nửa râm mát, không chịu lạnh. Ngôn ngữ hoa là may mắn, và thế giới đang vận hành.

Thật ra tui không rõ lắm về quốc hoa của Brazil, trong bản gốc của Pudding là 蟹爪莲, còn trên wikipedia nói là hoa kèn vàng nên tui quyết định để là hoa kèn vàng luôn =))

蟹爪莲 là hoa này nè.

Tính lặn rồi nhưng mà mê fic này quá nên trans nốt. Lần này là lặn thật =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top