Trùng dương

10 năm ròng rã, tôi, Duy Khánh, đem trái tim yêu một người điên cuồng, chỉ tiếc tôi đánh mất họ từ lâu.

Người thừa kế duy nhất của phủ họ Lê là người nhọc lòng theo đuổi tôi, một thế tử bị lãng quên, anh dùng mọi cách mọi thủ đoạn đưa tôi lên vị trí hoàng thái tử, khiến lòng dân an, không ai dám phản đối. Cha anh là người đã có công nhiều nhất trong cuộc chiến tranh dành lại lãnh thổ, ông ấy đã ra đi trên chiến trường, mẹ anh là một thường dân tài hoa, cũng từng là đại hoa khôi năm đó làm náo loạn cả kinh thành, hai người xuất chúng như thế lại có anh, một người hoàn hảo nhưng lại mang não yêu đương.

Hôm đó anh vào phủ, anh đẹp lắm, tựa như mây hồ đã bị phai mờ sau hào quang của anh, dù ánh mắt anh tối tăm nhưng ở cái tuổi đó, anh ngây thơ và trong sáng như một viên hắc châu, đẹp tựa một thiên thần. Tôi chỉ thấy anh đẹp, thấy anh tài năng nhưng nào ngờ ngày hôm đó khi tôi bắt chuyện, anh đã đem một nỗi tương tư.

Chắc là tôi và anh không có duyên, tôi không yêu anh, anh như nợ tôi điều chi, toàn tâm toàn sức lót đường cho tôi đi từng bước. Cả kinh thành rộn ràng vì câu chuyện trái ý trời đúng ý vua này.

Tôi là con của một phi tần sớm đã thất sủng, mẹ tôi là người thay thế của ánh trăng sáng của cả kinh đô. Nghiệt ngã thay, mẹ anh năm đó lại là bạch nguyệt quang mà hoàng đế không có được, mẹ tôi lại có dung mạo giống 7 phần nhưng chỉ vì không phải cô ấy, mẹ tôi sớm thất sủng.

Hoàng đế hận tôi sâu đậm, hận không thể bóp chết tôi, vì tôi là con của một người phụ nữ có danh phận có địa vị có tiền tài. Tôi lầm lỡ, đã trách mẹ anh nhiều năm như thế, đến mức hận không thể đốt cháy thủ phủ.

Dù nhiều năm như thế lòng tôi vẫn không thay đổi, người ta nói hoàng thế tử vô ơn bội nghĩa không biết điều quả thực là thế. Hoàng đế ban hôn, tôi từ chối quyết liệt khiến hoàng tộc và Lê phủ đối đầu ngày càng gay gắt, anh như con cờ bị dàn xếp qua lại, chỉ biết im lặng mặc số phận nốt một lần.

Hoàng đế đại tử, tôi thuận lợi lên làm tân hoàng vị, trong tay nắm cả kinh đô bao gồm thủ phủ họ Lê, rất dễ dàng tôi đã ép gả anh với một người chỉ dưới trướng thủ phủ nhà anh một chút. Một nam nhân văn võ song toàn, tôi nghĩ anh sẽ an phận vì tôi biết rõ người đó là một người rất tốt.

Lòng dân vẫn chưa nguôi ngoai, có người phẫn nộ với quyết định của tôi, cũng có người lôi câu chuyện của tôi ra truyền đi tái lại không biết bao nhiêu lần, vì sở dĩ bị ép gả cho một người thân phận thấp hơn giống một sự sỉ nhục.

Ngày anh mặc hỉ phục đỏ au, tôi lặng lẽ đứng từ xa quan sát, hôm nay anh vẫn đẹp cái nét đẹp âm trầm, tỏa sáng như ánh dương, anh mang nét đẹp của mẹ anh rất nhiều.

Tối trước hôn lễ tôi và anh gặp nhau, anh chỉ nức nở vài giọt nước mắt rồi nuốt ngược vào, đưa cho tôi một quyển thư, dặn dò tôi nếu có suy tư gì hẳn dở ra đọc.

Đêm động phòng của anh, tôi ngồi trong thư phòng riêng, lật từng trang giấy đã cũ.

" Lê Trường Sơn lại được tái sinh vào cuộc đời cũ, thật đáng tiếc vì kiếp trước đã sống vô tâm và thờ ơ, có một người cũng cần sự giúp đỡ và trông chờ tôi như thế.

Đại hoàng tử lên ngôi, truy sát Lê gia và gần như toàn bộ kinh thành chỉ vì một ả hồ ly. Lúc đó vị thế tử sớm bị lãng quên là Duy Khánh đứng lên an dân định nước, chống lại thế lực gốc hoàng tộc, nhờ vào lòng từ bi và tài năng xuất chúng đã chiến thắng.

Tôi chết trong sự cô độc vì là con cờ chính đứng sau ngôi vị của đại hoàng tử.

Sống lại, tôi gặp Duy Khánh lần đầu tiên, cậu khôi ngô và tuấn tú, dáng vẻ khác hẳn trên chiến trường, tôi nghĩ tôi yêu dáng vẻ đó, vì thế tôi mặc sức hoàng tộc ngăn chặn hãm hại đủ điều bảo vệ ngôi hoàng cho cậu ta.

Tân hoàng thượng ép gả tôi cho con trai phủ bên, tôi không biết nên làm gì khác, có lẽ chúng tôi chẳng có duyên. "

Tôi đọc từng dòng, anh quả thực hi sinh vì tôi rất nhiều. Mãi lâu sau đó tôi nhận được một mẫu giấy cất dưới chiếc gối ghiền khi xưa, hóa ra tôi kiếp trước đã quay trở về một ngày để nhắn nhủ rằng kiếp trước tôi vì yêu anh, vì trả thù cho Lê phủ mà hi sinh, chỉ hận không thể bên anh lần nữa.

Tôi nhớ ra tiền kiếp, nhớ tất cả mọi thứ, hận mình sao không nhớ ra sớm hơn để đời này anh vẫn làm quân cờ cho tân hoàng vị.

Qua 10 năm, anh sống an phận, người đó đối tốt với anh không thiếu thứ gì, tôi chưa thấy trong mắt anh sự phiền lòng lần nào.

Anh lên triều, dáng vẻ trong trẻo năm đó đã biến mất, chỉ còn lại ánh mắt sâu thẳm như nhấn chìm tuyệt vọng nhìn tôi. Đáng tiếc tôi là một hoàng đế đi lại vết xe đổ của tân đế vị kiếp trước, tiếp tục hại cuộc đời anh thành một mớ hỗn độn.

Anh dành hai kiếp tôi cũng dành hai kiếp, một kiếp tôi hận vì không được bên anh, một kiếp tôi hận không yêu anh được sớm hơn, anh cũng dành trọn hai kiếp làm quân cờ mặc hoàng tộc sắp đặt, số phận như cỏ rSE ven đường tùy tiện nảy mần cũng tùy tiện bị loại bỏ.

Chuyện giữa tôi và anh như một truyền thuyết, cũng giống trò đùa cho thiên hạ, tôi chỉ còn cái danh hoàng đế nếu không có Lê phủ to lớn và nhà mẹ đẻ chống lưng, có lẽ đã chết từ lâu.

Một điều đáng hận thay, gia tộc của người tôi bắt anh ép gã không ai khác chính là gia tộc nhà mẹ đẻ tôi, và người đó là anh em họ của tôi.

Câu chuyện tưởng thật như đùa loan ra khắp mọi miền đất nước, tôi không nói gì cũng không ai nói gì, chỉ lặng im với những lời đồn đại bay cao xa. Cũng đáng.

Sau đó tôi vì bệnh tật thất thường, đưa anh em họ đang là thừa tướng kế vị, anh thuận lợi trở thành người dưới một người trên vạn người. Còn tôi là một hoàng đế đáng trách, chẳng thể làm được việc gì nên hồn, lên ngôi nhờ lót đường còn bội bạc, sắp đặt cuộc đời người khác rồi chết trong cô độc, không một nữ tử nào trong hậu cung cũng không có cố hậu sót thương, bà hoàn toàn thất vọng vì người con trai này.

Tôi chết rồi, mong anh có thể hạnh phúc, phần đời còn lại lẫn kiếp sau.
__________

Plot nhỏ xíu xiu vì mình thích ngược SE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top