hieugav | chồng? (2) [h]

Minh Hiếu mê cái cục trắng xinh núng nính này lắm. Ảnh chăm em nó từ cây tăm thành xiên nướng luôn. Quá ư là chiều chuộng rồi.

"Ê nè bộ anh thích tui thiệc hay sao kêu làm chồng là làm thiệt dị?"

Chú mèo con An An lông trắng mướt mềm mại đang ngồi trong lòng Minh Hiếu vừa coi TV vừa thắc mắc. Kêu về làm chồng là làm thiệt, cơm nước dọn dẹp là một tay ảnh hết. Chưa kể ảnh còn đi làm xong sắm cho em An cái TV ẻm đang coi nữa. Ẻm chỉ có việc ăn - ngủ - đi học thui, mọi chuyện đã có anh Hiếu lo.

"Thích thật chứ sao không, giờ kêu lên phường đi đăng kí kết hôn cũng được nữa."

Đột nhiên An quay phắt người lại, nhìn trực diện vào Hiếu hỏi.

"Ở với nhau cũng gần tháng rồi, tui hỏi thiệt là tại sao hôm đó anh vào được nhà tui dị? Xong cái ở luôn nhà tui đó đến giờ luôn? Là sao?"

Hiếu nhìn em chỉ biết cười. Đáng yêu chết mất.

"Bé An không thắc mắc nữa nhó, sắp đến giờ đi ngủ rồi. Anh bế bé vào phòng ngủ nha."

Bé An bĩu môi nhõng nhẽo.

"Gì vậy trời, giờ này tự nhiên đi ngủ, mới có chín giờ rưỡi thôi á."

Anh Hiếu xoa đầu bé An, dỗ dành. 

"Ngủ sớm đi, chứ mấy bữa kia làm bài thức khuya quá. Anh xót lắm có biết không?"

"Không chịu đâu."

Một người thức khuya như Thành An sao có thể đi ngủ sớm được chứ. Minh Hiếu thừa biết nên anh ta chỉ có thể dỗ ngọt em được thôi.

"Ngoan nghe lời anh có biết chưa, vào phòng ngủ đi, để anh còn ngủ ở ngoài đây nữa. Mai anh chở đi ăn kem, oke hem?" 

"Được rồi đi ngủ thì đi, nhưng nay vào phòng tui ngủ đi."

Chuyện là em An hồi đầu vì chưa tin tưởng anh Hiếu nên em bắt ảnh ra ngoài phòng khách ngủ, còn ẻm thì ngủ ở trong phòng riêng.

Lúc đó thì em sợ ảnh lắm, do thấy ảnh từ đâu lòi ra đòi ở lại đây làm chồng em, nghe sao không lo lắng cảnh giác cho được? Ở được một thời gian rồi, tự nhiên thấy ảnh cũng có đàng hoàng tử tế nên cũng muốn cho ảnh vô ngủ cùng. Nhưng không phải là ý đó đâu nha. Chỉ là em An nghĩ rằng nếu cứ để Hiếu ngủ ở ngoài như vậy thì rất bất lịch sự, dù sao thì em cũng đồng ý cho ảnh ở lại rồi, nỡ đành nào mà để anh ta ngủ ngoài ghế sofa chật chội như vậy mãi đâu có được đúng không?

"Hả cái gì cơ, bé cho anh ngủ cùng á? Bé không sợ à?"

"Sợ gì? Nếu anh muốn làm điều gì không đàng hoàng đã làm từ lâu rồi. Tui thương anh nằm ngoài phòng khách gần cả tháng trời đó nên là đừng có làm bộ nữa, muốn thì vô đi."

"Nhưng mà..."

Minh Hiếu chần chừ. Anh vốn không có ý đồ gì xấu với Thành An từ đầu là thật, nhưng nếu ngủ chung thì không chắc...

"Thích ngủ cái ghế chật chội đó lắm hay gì? Vậy thôi..."

"À không không ý là anh cũng muốn được ngủ trong phòng bé. Ngủ ghế anh đau lưng lắm."

"Thế thì vào phòng đi chứ đứng đó làm gì?"

"Dạ anh nghe nè."

Thế là đôi trẻ cùng nằm chung trên giường ngủ. Tuy nhiên Hiếu vẫn đặt một cái gối ôm dài ở chính giữa để tạo khoảng cách.

"Đây anh đặt một cái gối chính giữa nè, cho bé an tâm ha."

"Trời, tui tin anh mà, cho vào đây ngủ rồi thì thoải mái đi ba."

"Thôi kệ cứ để đó đi. Giờ mình đi ngủ nhe."

Đèn tắt. Căn phòng chìm vào trong bóng tối. Chỉ có ánh đèn mờ từ đèn ngủ hắt vào trong giường. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều của người đang ngủ.

Nhưng "người đang ngủ" chỉ có An chứ Hiếu ngủ sao được.

Trước mắt anh là hình ảnh bé An mặc trên người chiếc áo ngủ được thiết kế có phần ngắn, mỏng nhẹ, thoải mái để lộ làn da trắng mịn cùng dáng người nhỏ bé thon gọn, cộng thêm ánh đèn ngủ mờ ảo chiếu nhẹ vào làm cho khung cảnh càng thêm mộng mị và gợi tình.

"Đẹp quá."

Anh ta nói khẽ. Đứa lớn thì nằm nhưng đứa nhỏ thì "dựng đứng" từ lâu rồi. Đó là lí do anh chần chừ ngủ chung với An. Ở với nhau cũng gần một tháng nhưng anh với An vẫn chưa xác nhận mối quan hệ với nhau, vậy nên anh không dám làm điều gì quá giới hạn.

"Hiếu."

"Ôi, An tỉnh rồi à. Không lẽ là mình nói lớn lắm sao."

Hiếu lo lắng trong đầu vì bí mật của anh sắp bị bại lộ thì còn có bí mật lớn hơn.

"Thêm nữa, thêm nữa."

Chính xác là em An nói mớ. Em ta mơ giấc mơ ướt (hay nói cách khác là mộng tinh) và gọi tên anh trong giấc mơ. Ôi, nếu cứ ngủ bên ngoài phòng khách thì làm sao mà biết cái bí mật động trời này đây? Thế này thì ai mà nhịn cho nổi?

Hiếu vứt phăng cái gối ôm chắn ngang xuống dưới nền nhà, anh ta tiến lại phía An, luồn tay vào áo mò mẫm phần trong.

Mềm, trắng, thơm từ thịt ngọt từ xương. Tuy nhiên anh chỉ dám chạm khẽ để cảm nhận thôi.

"Hiếu...chồng ơi."

Rồi xong, nói gì nữa. Chồng em sẽ thoả mãn em ngay đây không cần phải mơ đâu.

"Ahh."

An rên nhẹ. Tiếng rên ngọt ngào kích thích vô cùng.

Hiếu đang bắt đầu hành trình khám phá kho báu. Anh cảm nhận hết mọi thứ trên An bằng mọi giác quan, lần mò đặt dấu hôn từ cổ, xuống xương quai xanh, xuống ngực, xuống bụng nhỏ, xuống... và "chăm sóc" luôn cho đứa nhỏ phía dưới em.

Em An bắt đầu cảm nhận được điều gì đó và dần tỉnh.

"Ưm... c...cá...gi...vậy?"

"Chăm sóc bé."

Khi tỉnh hẵn và thấy rõ khung cảnh trước mắt, em hoảng loạn chửi thề.

"V...Vãi l...ồn chăm sóc cái đéo gì dưới đó?"

"Miệng xinh không chửi bậy. Bé là đang mời gọi anh trước đấy."

"Mời cái con c..."

Miệng xinh đang hỗn thì bị chặn lại. Minh Hiếu chủ động tấn công, ảnh như muốn nuốt chửng luôn môi nhỏ, ngấu nghiến như muốn làm cho sưng tấy. Phải đến khi cảm thấy đủ thì anh mới chịu buông. 

"Anh gan lớn lắm rồi."

Thành An thở hổn hển sau nụ hôn mạnh, tất nhiên vẫn còn đủ sức để mắng tên lưu manh trước mắt. 

"Em gan lớn hơn đấy, dám gọi tên tôi trong giấc mơ cơ mà, nhất định phải phạt cả hai cái miệng luôn nhé."

"H...hả sao tự nhiên anh đổi xưng hô gì vậy?"

Bỗng Minh Hiếu ghì chặt hai tay Thành An lại, áp sát khuôn mặt nhỏ xinh nói.

"Vì lúc này không còn đơn giản là anh Hiếu nữa, mà là Trần Minh Hiếu - chồng của em như ngay từ đầu tôi đã nói."

Nghe thế là biết rồi, con sói thành tinh rồi đấy. Bé cừu non làm sao thoát được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top