C2. Dưới hiên nhà, anh đợi em (Khang - An)

Ngày ấy, cái ngày mà vẫn còn chiến tranh loạn lạc ấy. Có một đứa nhỏ chỉ mới 14 tuổi đã một mực đòi xông ra chiến trường

"Con phải đi. Tại sao anh Khang được đi còn con thì không?"

Một cậu thiếu niên chỉ lớn hơn đứa nhỏ kia 2 tuổi tiến đến xoa đầu em. Anh nhẹ nhàng an ủi:

"Anh đi rồi về. Em theo anh làm gì? Mới tí tuổi đầu súng còn chưa cầm chắc"

Đứa nhỏ níu lấy góc áo anh mãi chẳng buông, nó òa khóc chẳng nỡ để anh đi

"Không cho anh đi đâu. Có muốn đi cũng phải đưa An đi cùng. Anh Khang thì lớn hơn em được bao nhiêu tuổi đâu?"

Vài vị cán bộ nhìn đứa nhỏ khóc cũng cảm thấy đau lòng. Một chú ngồi xổm xuống bên cạnh, một tay nắm lấy tay Khang, tay còn lại nắm lấy tay An. Chú nghiêm giọng khẳng định

"Để anh đi đi con. Chú đảm bảo sẽ đưa anh con trở về. Đợi con lớn thêm một chút, chú cho con theo anh ra chiến trường"

Biết mình không giữ được anh, lại chẳng thể kéo dài thời gian. An tùy tiện lau đi nước mắt, nó lấy từ túi áo ra hai cái vòng nhỏ được bện bằng sợi chỉ đỏ. Nó tự đeo một cái, đeo vào tay anh một cái

"Đeo vòng của em là người của em. Em cấm anh hy sinh. Nhớ... nhớ quay về với em"

Từ đâu lòng anh trở nên mềm nhũn, anh dùng tay còn lại nắm chặt lấy chiếc vòng trên tay mình. Nỗi niềm chua chát chẳng thể nói thành lời, chỉ có thể gật đầu sau đó rời đi

Ngày anh đi, anh mang theo cả niềm tin và hy vọng. Ngày anh trở về đứa nhỏ ngày nào cũng đã lớn. Em đã 16 tuổi rồi, có thể theo anh ra chiến trường rồi

Em xúc động nhận lấy chiếc vòng đỏ vẫn còn nguyên vẹn, ôm chặt anh vào lòng

Nước mắt em dàng dụa, vừa khóc em vừa nói:

"Anh về rồi. Cuối cùng cũng về rồi"

Đợi ròng rã suốt hai năm cuối cùng cũng gặp lại anh. Thế là An dùng cả hai ngày trời để kể anh nghe về mọi chuyện của hai năm. Dưới hiên nhà, có anh, có em, có tiếng cười đùa không ngớt. Người ngoài nhìn vào cũng chỉ biết âm thầm thán phục tình nghĩa sâu đậm của hai đứa

Ai cũng biết đứa nhỏ tên An kia thích đứa lớn hơn tên Khang. Hai đứa vốn chẳng có bố mẹ, cứ đơn độc như vậy mà tựa vào nhau. Không phải anh em ruột nhưng tình cảm của chúng còn hơn cả anh em ấy chứ

Lần này yên bình kéo dài được nửa năm. Nửa năm sau liền có thêm đợt chiêu quân, ai có của dùng của, có sức dùng sức, mỗi người góp một ít để phục vụ cho cuộc chiến cam go giành lại nước nhà

Ngày khởi hành An khoác trên mình bộ trang phục anh từng mặc, nắm lấy tay anh theo anh ra chiến trường

Giữa bom mù khói đạn em lần đầu được nắm chắc khẩu súng tự chế trong tay, ra sức chống lại quân thù

Nhờ vào kinh nghiệm nhiều năm tích lũy quân ta làm chủ được mặt trận. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng và nhà nước, năm đó quân ta đại thắng. Thương vong hiển nhiên vẫn có nhưng ít ra lần này trở về đất nước đã hòa bình

Khoác trên mình ngôi sao vàng rực rỡ nằm giữa nền cờ đỏ thắm em hiên ngang trở về quê nhà, tay vẫn còn đó hai chiếc vòng đỏ định tình

Đất nước hòa bình rồi, không còn chiến tranh nữa. Anh cũng theo em về nhà

Cả hai cùng nhau trồng một vườn hoa rực rỡ sắc màu, cùng trang trí ngôi nhà bằng đủ gam màu bắt mắt. Mỗi ngày anh đọc sách, em dọn sân. Cứ thế mà an ổn sống một đời

Chỉ là, ảo mộng nào rồi cũng đến lúc tan. Tan một cái liền vỡ nát chẳng còn gì

"Anh tỉnh lại đi, anh Khang chết rồi, chết từ năm 16 tuổi rồi. Ba em giữ lại chiếc vòng đó để anh làm kỷ vật chứ không phải để anh tự ảo tưởng rằng anh ấy còn sống"

Cánh tay đang đeo vòng của An bị em giấu đi, em mỉm cười đáp:

"Đùa gì vậy? Anh ấy vẫn đang đọc sách ở trong kìa. Em không tin thì vào trong mà xem"

Cô gái trước mặt tức đến phát khóc, nó nghiến răng nghiến lợi lao thẳng vào trong nhà, lật tung số sách đang bầy ra mà chẳng có ai đọc

Nó hét lớn: "Thấy chưa? Làm gì có ai? Anh điên rồi An ơi. Anh điên rồi, anh đang yêu ai vậy? Yêu một người chết?"

An mím chặt môi, đầu ngón tay cấu vào nhau đến bật máu. Em ngập ngừng giải thích

"Anh ấy mới vừa ở đây mà. Chắc anh ấy vừa ra ngoài rồi"

Suốt 10 năm sau khi chiến tranh kết thúc An đều như vậy. Đúng hơn là từ cái ngày tin xấu trở về An đã như vậy. An mù quáng tự tưởng tượng ra một Bảo Khang vẫn còn nguyên vẹn trở về, tự ôm ấp cái tình yêu đơn độc một mình em. Nhìn An hóa điên suốt 10 năm, có ai mà không cảm thấy bức bối

Cô gái nọ nước mắt ngắn dài lao đến lôi bàn tay đang giấu sau lưng của An ra trước mặt. Cô tức giận kéo đứt cả hai sợi dây đỏ ném xuống mặt đất

"Anh tỉnh lại đi An. Anh ấy cũng đâu muốn anh sống khổ sở như này"

Bao nhiêu nét vui cười trên gương mặt An mất sạch. Em ngồi thụp xuống sàn, ra sức giữ lấy từng sợi chỉ đỏ kia ôm vào lòng. Từng hàng nước mắt mặn chát nối đuôi nhau lăn dài, em đau đớn nói:

"Sao không để anh cứ điên vậy đi... sao lại ép anh tỉnh? Anh ấy vẫn đợi anh, vẫn luôn đợi An ở đó"

"Anh à..."

An nghẹn ngào, bao nhiêu đau đớn em cố gắng giấu đi lần lượt tuôn trào

"Anh biết, biết anh ấy hy sinh vì nước nhà. Chỉ là anh không chấp nhận được, không muốn cứ thế mà rời ra anh ấy mãi mãi. Anh ấy không trở về thì anh tự tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Những ngày trên chiến trường nếu không nghĩ đến anh ấy liệu anh có còn sống mà trở về không? Nhiều lần anh còn muốn chết đi cho rồi, biết đâu còn gặp lại được anh ấy. Nhưng nghĩ lại thôi, biết đâu anh Khang vẫn đợi anh ở nhà. Dưới mái hiên này nè, anh Khang sẽ đợi anh mà"

Sau trận lớn tiếng vừa rồi ba của cô bé nọ biết chuyện liền chạy đến. Ông vội vã xin lỗi An sau đó kéo con mình về. Hôm sau cô bé nọ không còn mắng An điên nữa. Cô bé đem đến hai chiếc bánh đến, chân thành hối lỗi vì chuyện hôm qua

Hai cái bánh An ăn một cái, một cái đặt ở hiên nhà. Hôm nay vẫn như vậy, em vẫn gối đầu trên chân anh mà ngủ say

Cứ thế này, thật tốt

.....


Lần đầu ra chiến trường còn bở ngỡ, hết chạy theo mấy anh chị lớn hơn lại chạy theo mấy chú cán bộ. Thấy anh lanh lợi được việc các chú cũng quý lắm. Có chú còn trêu

"Vòng tay vợ tương lai tặng à? Chắc con bé thương cháu lắm, chớ phụ lòng người ta"

Khang nắm chặt vòng tay, miệng cười hì hì vui vẻ đáp:

"Con bé nào chú ơi, thằng bé con cạnh nhà cháu tặng cháu. Nói thằng bé là vợ cháu là thằng bé giận đó"

"Vậy là chồng nhỏ đúng không?" Chú cười đáp 

Gương mặt thiếu niên mới lớn thoáng ửng hồng, tình cảm nào có thể che giấu

"Đợi cháu về, cháu cưới em ấy"

Thời buổi này đến sống hay chết còn chưa biết, thích trai hay gái chú chả quan tâm. Nhưng thấy Khang bẻn lẻn đến vậy chú cũng muốn trêu một chút

"Thế không định cưới vợ sinh con à? Thằng bé con đó đẻ được à?"

Khang lắc đầu: "Không đẻ được, đẻ đau lắm. Cháu không muốn em ấy đau"

Lần này chú còn cười lớn hơn, chú đem câu chuyện bông đùa kia kể cho cả đoàn nghe. Báo hại suốt mấy ngày sau Khang vẫn bị cả đoàn trêu vì mới tí tuổi đầu đã có vợ nhỏ đợi ở nhà

Có ai mà ngờ cái đứa trẻ từng bị cả đoàn trêu ấy lại khiến mọi người khóc hết nước mắt vì không thể trở về. Nó còn nhỏ, còn trẻ, còn có người đợi, vậy mà...

Ký ức cuối cùng của Khang là hình ảnh bản thân bị cái gì đó xuyên thủng qua bụng, đau điếng người xong cũng mất hết cảm giác luôn. Đến khi anh tỉnh lại đã thấy trước mặt mình là An

Anh vui mừng nhào đến ôm em. Nhưng rồi, chẳng ôm được gì cả. Anh thử đi thử lại bao nhiêu lần cũng chẳng được

À... thì ra anh chết rồi

Hai ngày tiếp theo An không ngừng luyên thuyên anh đều nghe hết, câu nào cũng trả lời chỉ là em không nghe thấy mà thôi

Nay An lớn rồi, xinh xắn hơn cả lúc trước. Da thì trắng, môi thì đỏ, quả nhiên là vợ nhỏ của anh

Ừ thì lúc nào anh cũng bay theo An, kể cả lúc em tắm nên anh thấy hết. Người gì đâu xa anh mới hai năm đã ốm nhom, phải ăn lên chứ, mập mạp một xíu mới đáng yêu

Một người một vong cứ thế bầu bạn suốt nửa năm cho đến khi em xung phong ra chiến trường. Anh nhớ lại cảm giác đau điếng người khi ấy, nhìn xuống vẫn thấy ổ bụng mình nhớp nháp đầy máu. Anh ích kỷ, anh muốn giữ em lại, không muốn em phải trải qua những ngày tháng khổ cực ấy. Nhỡ em đến tìm anh thật thì anh biết phải làm sao đây

Cho dù anh không muốn anh cũng chẳng làm được gì, lại chỉ biết âm thầm bám theo em khắp mặt trận. Bé con không giống anh, ngoài anh ra em không nói chuyện với ai. Một mình lủi thủi tự cô lập bản thân. Đây nào có phải Thành An anh từng biết, em như vậy anh đau lòng lắm

Nhìn cái đứa ngốc ngày ngày tự ảo tưởng nói chuyện một mình khiến cõi lòng anh tan nát. Em ấy ngốc đến mức bị cảm lạnh cũng chẳng nói ai, một mình chịu đựng đến mê sản vẫn cứng đầu. Mới 16 tuổi làm như trưởng thành lắm ấy, cái gì cũng ôm hết vào mình, đến cả mạng em cũng chẳng cần mà

Đã bao nhiêu lần em suýt mất mạng, bao nhiêu lần em tự mình xử lý vết thương, bao nhiêu lần em tự phát sốt rồi tự khỏi, bao nhiêu lần em tủi thân nói nhớ anh, anh đều nhớ rõ. Em càng hành hạ bản thân anh càng đau. Giá mà em biết anh vẫn còn ở cạnh em thì tốt biết mấy

Những ngày tháng sau khi đất nước yên bình cứ ngỡ là hạnh phúc nhưng đối với anh và em lại đau đớn tột cùng. Gian nhà ấm áp chỉ toàn cô quạnh. Từng bức tường rực rỡ màu sắc chỉ có một mình em

Làm sao anh không nhận ra nụ cười của em chua chát đến nhường nào. Làm sao anh không nhìn ra em đã mệt mỏi đến mức kiệt quệ. Anh ước, anh có thể ôm em vào lòng. Dù chỉ là một chút thôi

Hôm đó có cô bé lạ mặt đến gào thét nói rằng An điên rồi. Anh cũng cho rằng An điên rồi, đến cả anh cũng điên rồi, cả thế giới này đều điên rồi

Mãi đến khi em nói "Anh Khang sẽ đợi anh mà" anh bật khóc. Em nói đúng, anh ở đây, luôn ở đây cùng em

Anh thấy hết. Thấy em khóc mỗi đêm. Thấy em ôm lấy chiếc vòng đỏ mà mỉm cười. Thấy em bị cơn đau hành hạ bởi di chứng mà chiến tranh để lại. Thấy em tỉ mỉ chăm sóc từng đóa hoa. Thấy em cất công tô lên từng bức tường... anh thấy hết. Anh sẽ mãi mãi ở bên em mà

Dưới hiên nhà, anh sẽ luôn đợi em. Vì vậy, hãy sống thật tốt

Anh yêu em, xin lỗi vì không thể trở về

_end_

__________

(**Mất rồi vẫn không cam tâm, ngay trước mắt lại chẳng chạm được. Tất cả đều là chấp niệm)

(**Giải thích theo hướng tâm linh là khi mất "Khang" trong fic vẫn còn chấp niệm nên bám nhờ vào vòng định tình của cả hai. Nếu đúng như những gì chúng ta đã biết thì một ngày nào đó anh cũng sẽ tan biến mà thôi, duy trì được 10 năm đã là quá sức rồi. Phân đoạn anh cho rằng bản thân điên rồi, cũng là lúc mà linh hồn anh sắp không còn thuộc về thế giới này nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top