Dillian negav
Trời thu lạnh, mặt hồ trong vắt. Dillian đứng đó, lặng lẽ nhìn lên bầu trời xanh trong veo, không một đám mây. Anh không biết mình đang đợi gì, hay là ai, nhưng cảm giác có gì đó thừa thãi trong lòng cứ ngập tràn. Không gian như bao bọc lấy anh, mọi thứ tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây.
Bất chợt, một cơn gió nhẹ kéo Dillian khỏi dòng suy nghĩ, và anh nhận ra có một người đang đứng gần mình. Là Negav. Cậu ấy đứng đó, tựa nhẹ vào vai anh, đôi mắt như không thuộc về hiện tại, cứ mơ màng nhìn ra mặt hồ.
Negav khẽ lên tiếng, giọng nhẹ nhàng mà như mang theo sự tổn thương đã giấu kín từ lâu:
> “Anh nhớ cô ấy rồi à?”
Dillian sững người, có chút hoang mang. Anh quay sang nhìn Negav, ánh mắt lạ lẫm như chưa từng thấy cậu ấy đến gần mình như vậy. Anh không biết phải trả lời sao, nhưng rồi lại lắp bắp:
> “Ai cơ?”
Negav khẽ cười, nhưng nụ cười đó không có vẻ gì là vui. Cậu ấy nhìn lên mặt hồ, như thể đang nói điều gì đó từ tận sâu trong trái tim:
> “Cô gái đó... anh đã nói yêu cô ấy hàng tỷ lần... trong những bức tranh, trong từng bài hát...”
Dillian chợt cảm thấy nghẹn ngào trong lòng, nhưng anh chỉ cười nhẹ, cố gắng xua đi cảm giác nặng trĩu ấy:
> “Em nghĩ gì vậy?”
Negav vẫn tựa vào vai anh, tay cậu khẽ chạm vào mặt hồ, ánh mắt xa xăm như đang nhìn thấy thứ gì đó đã mất:
> “Anh đã nói yêu cô ấy hàng tỷ lần trong nhật ký, trong từng bài hát... chẳng có gì dành cho em cả...”
Câu nói của cậu như một nhát dao cứa vào lòng Dillian. Anh quay sang nhìn Negav, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, như thể cảm xúc đã không còn nữa. Anh thở dài:
> “Ừm... Anh vẫn yêu cô ấy nhiều lắm...”
Negav cụp mắt xuống, nhìn mặt hồ yên lặng. Cậu không nói gì thêm, chỉ cảm nhận được sự im lặng bao trùm lấy hai người. Cậu nhẹ nhàng thì thầm:
> “Kỷ niệm của chúng ta chẳng còn là gì... Anh chỉ vẽ kỷ niệm của anh và cô ấy... Nó đẹp hơn nhiều so với chúng ta...”
Dillian cảm thấy một cơn sóng nhẹ trong lòng, nhưng anh không thể nói gì thêm. Anh cúi đầu, như muốn chôn vùi những cảm xúc của mình, rồi lặng lẽ đẩy cậu ra. Anh không thể giữ cậu lại, không thể cho cậu cảm giác mình là tất cả nữa:
> “Anh nghĩ... Anh và em sẽ chẳng phải là mùa thu trọn vẹn đâu, em à...”
Negav đứng dậy, ánh mắt cậu chạm vào Dillian, đôi mắt ấy chứa đựng cả sự thấm thía của những tháng ngày đã qua. Cậu nhìn anh, giọng cậu như một lời thì thầm mang theo nỗi đau:
> “Chúng ta đã từng chung một con đường mà... Giờ lại chẳng chung một điểm dừng nữa...”
Dillian im lặng, nhưng trong lòng anh có một nỗi niềm không thể nói ra. Anh bước đi, không ngoái lại, chỉ để lại lời nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng vang lên trong không gian:
> “Vốn dĩ kết cục của chúng ta sẽ chẳng trọn vẹn.em à.."
---
1 năm sau
Negav vẫn ngồi trên chiếc băng ghế đó, dưới tán cây mùa thu, nhưng chẳng còn Dillian ở bên. Cậu lật từng trang album ảnh, mỗi bức ảnh như một đoạn ký ức, một câu chuyện đã từng rất đẹp. Cậu dừng lại ở một trang, tay cậu khựng lại, không dám tiếp tục lật.
Bức ảnh đó vẫn là hình ảnh của Dillian và cậu, cả hai cùng bước đi trên con đường đầy hoa, tay trong tay, hạnh phúc không vướng bận. Nhưng ở dưới bức ảnh là một dòng chữ viết tay, nét chữ quen thuộc của Dillian:
> “Rồi người bên cạnh anh sẽ chẳng còn là em...”
Negav nuốt nghẹn, lòng cậu đau như có thứ gì đó vỡ ra trong tim. Cậu cười nhạt, nụ cười không thể nào trọn vẹn.
---
2 năm sau
Dillian trở lại chiếc băng ghế đó, nơi mùa thu vẫn đến như mọi năm. Anh ngồi xuống, đôi mắt nhìn vào mặt hồ trong vắt. Không gian lại lặng lẽ bao trùm xung quanh. Anh khẽ thở dài, rồi cất lời, nhưng không phải để ai nghe thấy, chỉ là một lời thở dài cho chính mình:
> “Negav... Kỷ niệm của chúng ta... là những gì mà em yêu quý khi còn ở trên cõi đời này...”
Anh không biết liệu cậu có thể nghe được hay không, nhưng anh cảm nhận được sự vắng lặng trong lòng mình. Tình yêu đã đi qua, như những chiếc lá rơi vào mùa thu, không thể giữ lại, cũng không thể nào quên.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top