25. end
Thành An bước ra lễ đường vô gương mặt có nụ cười công nghiệp đến giả tạo. bên dưới bọn hắn cũng đã đến đông đủ, em đưa mắt nhá hiệu cho Pháp Kiều. Kiều bắt được sóng hiểu ý liền lấy điện ra làm gì đó.
Thành An thấy cô dâu ra thì nghiêm chỉnh, đứng đối diện cô dâu, chủ hôn bắt đầu lời tuyên thệ. em đầu óc ong ong chẳng nghe lọt tay cậu nào.
"Đặng Thành An con có đồng ý lấy cô dâu Hoàng Yến không?" - chủ hôn hỏi em.
"bọn tôi không đồng ý"
cả bọn hiên ngang bước lễ chẳng để cho em nhỏ nói lời nào. em nhìn thấy bọn hắn đến em mừng lắm, Hoàng Yến nhăn nhó khó chịu ra mặt khi đang cao trào mà bị phá.
"vệ sĩ đâu? bảo vệ đâu lên mau" - Hoàng Yến hét lên hội trường trở nên hoảng loạn ngoài vòng kiểm soát.
Thành An nhìn mọi thứ đang dần mất quỷ đạo, em lặng lẽ tiến đến cái bánh kem ba tầng lấy đi con dao sắt cắt bánh.
"mọi người dừng lại" - em từ tốn nói, dao cận kề lên cổ.
hội trường hỗn loạn bao giờ hết, tất cả đều dừng những hành động chống phá lại mà nhìn em. sợ xơ xảy một xíu là em sẽ đi toang, bọn hắn vừa lo vừa xót lòng không kiềm được muốn ngắn em.
"An dừng lại đi đừng làm điều khờ dại"- Pháp Kiều run rẩy cố gắng khuyên nhủ em, Kiều sợ lắm sợ đứa bạn em nghĩ uẩn làm bậy.
" An ơi, bình tĩnh chúng ta chưa cưới xong mà anh để em thành góa phụ sao?" - Hoàng Yến lo sợ cố tiến đến Thành An
"cô im đi tôi không có yêu cô tôi cũng không muốn cái đám cưới chết dẫm này. không phải gia đình cô thì gia đình tôi cũng chẳng bắt ép" - Thành An bây giờ là bom nổ chậm chỉ một chút kích động là nổ.
bọn hắn không ngừng khuyên nhủ em, em thì chẳng nghe lọt tai câu nào. em nghĩ nếu em không còn thì bọn hắn vẫn sẽ sống tốt fhôi. nên em chọn cách không ai nghĩ đến để bãi bỏ cái đám cưới đáng chết này.
em vung tay nhanh chóng rạch ngang cổ mình trước sự chứng kiến của hội trường. sau cú rạch ấy cả hội trường tán loạn chạy đi.
bọn hắn gào khóc, Pháp Kiều chạy lại ôm lấy đứa bạn khờ dại của mình, em ôm Thành An vào lòng - "sao mày khờ vậy An"
"gọi cấp cứu đi nhanh lên bị cứa cổ vẫn còn sống mà"- Quang Hùng gào lên, anh khóc rồi không bình tĩnh mà ngã khụy xuống sàn.
Phúc Hậu run rẩy tiến lại gần em, Phong Hào và những người khác lần lượt tiến đến. đã quá muộn rồi, em mĩm cười nhìn bọn hắn lần cuối và rút hơi thở trong vòng tay người bạn thân Pháp Kiều.
ngày hôm đó, Sài Gòn mưa rơi cả bọn chẳng ai còn tha thiết gì khi còn em nữa.
end
______________________
không nghĩ tới có phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top