Biển và Trăng
Ánh trăng sáng giữa đêm, làn gió hiu hiu nhẹ. An lê bước trên bãi cát vàng của biển Nha Trang trong đêm muộn, từng đợt sóng đánh nhẹ vào bàn chân nó, cảm giác ươn ướt mát lạnh. Trong làn gió nhẹ của trời đêm, mang theo hương vị mặn của muốn biển.
" Sao lại không mang dép? " - một giọng trầm từ sau lưng nói tới.
" A! Anh Hiếu " - An theo phản xạ quay lại nhìn rồi réo lên. Trên môi treo một nụ cười tươi, đôi mắt sáng long lanh như chứa cả màn đêm tối đầy sao sáng.
" Ừ, là anh. Sao anh hỏi mà không trả lời? Nghĩ sao mà mang chân không ra đây thế? " - anh dịu dàng đáp.
Nó nhìn anh cười hì hì chẳng đáp.
Anh cũng chỉ đứng đó nhìn người thương trước mắt, cũng theo bản năng đưa tay vén lại mái tóc đã bị gió làm rối bời của thằng An. Mái tóc nó mềm mang theo hương gió biển. Hiếu nhìn sâu vào đôi mắt sáng của thằng nhỏ trước mặt, đôi mắt nó đẹp như bầu trời đêm nay vậy, chứa bao nhiêu điều muốn nói, chút nét đươm buồn khó tả xen lẫn ngọn lửa tình yêu.
" Vì em biết, Hiếu sẽ mang theo cho em mà " - nó nhẹ giọng bao
Nó lại nói tiếp, bằng giọng nhỏ thì thào - " Và em biết, anh sẽ tìm thấy em.. "
Tiếng gió biển làm Hiếu chẳng nghe được câu nói tiếp theo của thằng nhóc, những anh hiểu hàm ý của nó nhưng cũng chỉ cười rồi lắc đầu. Anh ngồi thụp xuống rồi nâng một chân nó lên, dùng tay phủi nhẹ lớp cát dính trên chân mềm rơi xuống, rồi mới ân cần xỏ dép vào cho nó.
" Hay là mình hẹn hò đi Hiếu " - nó bỗng nói.
Vừa dứt câu, hành động xỏ dép của Hiếu bỗng hơi khựng lại. Bao quanh hai đứa là một khoảng không ngại ngùng, giờ thì chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng đánh vào bờ hay chỉ còn lại tiếng gió đêm.
Sau một hồi lâu, Hiếu chẳng đáp nó. Anh nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ xỏ dép cho An rồi phủi phủi hai tay đứng lên.
" Em.. " - An lên tiếng trước.
" Trong mối quan hệ này, anh có lợi gì nhỉ? " - Hiếu nhẹ nhàng hỏi, mang chút ý cười.
" Hiếu, hôn em " - An nhìn thẳng vào mắt Hiếu, nó không trả lời chỉ bảo.
Anh ngơ ra nhìn nó, một hồi lâu sau anh cũng tiến lại gần An. Nhẹ nhàng dùng một tay áp lên má nó, rồi lại nhẹ nhàng hôn xuống cánh môi hồng đang hé mở của An.
Nụ hôn phớt như một cánh hoa đáp nhẹ lên môi, Hiếu buông nó ra, anh cảm nhận được vị mặn của muối biển xen chút vị đào của kẹo ngậm trên đầu môi em nhỏ. Anh tham lam nhìn An, rồi tay luồn vào mái tóc mềm giữ lấy đứa nhỏ này lại.
Hiếu cuối xuống hôn vào môi nó một nụ hôn sâu, một hồi lâu vì An nắm lấy vạt áo anh giật xuống thì môi mềm mới được anh luyến tiếc rời đi. Chưa buông tha thằng nhóc dễ dàng, anh một tay ôm lấy eo nó rồi cuối xuống thơm thêm vài cái vào môi An.
Hành động của anh khiến nó bật cười thành tiếng, nó choàng tay ôm lấy cổ anh đội trưởng trước mặt rồi tinh nghịch nhón chân thơm lên môi anh như thay lời đáp trả.
Hiếu và nó chỉ nhìn nhau rồi cười, cả hai chẳng nói gì thêm vì hành đồng đã chứng minh tất cả. Hiếu ôm người thương vào lòng, rút mặt vào hõm cổ em nhỏ như muốn giấu nó đi vậy. Vừa muốn cho cả thế giới biết anh yêu đứa nhỏ này cỡ nào, vừa muốn giấu lẹm nó đi để chẳng ai làm tổn thương nó nữa.
Hãy để anh bù đắp cho em những lúc em tủi nhục.
Hãy để anh lau nước mắt cho em, rồi thay những ngày u buồn đó bằng những ngày tháng hạnh phúc.
Hãy để anh yêu em, chăm em, thương em.
Hãy để người mỗi tối ôm và dỗ dành em là anh, mỗi sáng hôn vào môi em là anh, mỗi chiều rước em tan làm là anh.
Hãy để anh yêu em của quá khứ, hiện tại, và tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top