³¹

đặng thành an mở mắt, đôi mắt nó mở ra một cách chậm rãi, mang vẻ mệt mỏi vô cùng.

lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng nên trần nhà trắng tinh của phòng bệnh khiến an bị chói mắt, nó nheo mày, nằm đó.

chỉ mở mắt thôi, an chưa cảm nhận được gì cả.

dần dà, khi đã nhận thức được mọi thứ xung quanh sau khoảng thời gian dài chìm vào hôn mê sâu, thành an mới nghe thấy hàng loạt giọng nói văng vẳng khắp phòng.

nào là tiếng tít tít của máy đo nhịp tim, tiếng bước chạy của bác sĩ, tiếng hô hoán của mọi người xung quanh rằng nó đã tỉnh dậy.

thành an thấy nhức đầu phát khiếp.

an nằm bất động ở đó, trong tầm nhìn của nó, nó thấy một vài bác sĩ cùng y tá đi vào phòng. họ làm gì đó trên cơ thể thành an, mà nó cũng chẳng để tâm mấy, nó chỉ thấy bên trong người nó kiệt sức.

đau.

chỉ có một cảm giác thôi, thành an thấy đau.

người nó khắp nơi đều đau đớn.

"huyết áp ổn, nhịp tim đều, mọi thứ hoàn toàn bình thường."

"được rồi."

sau đó, những thứ vướng víu trên người thành an dần được gỡ xuống, chỉ chừa lại ven truyền dịch.

...

"bệnh nhân đã tỉnh lại, nhưng di chứng để lại sau cơn hôn mê cùng với chấn thương não còn rất nhiều. trong khoảng thời gian đầu, người bệnh vẫn chưa thể nhận thức được mọi thứ, về sau hậu quả sau chấn thương sẽ diễn ra thường xuyên như người bệnh hay bị đau đầu, khó thở, tăng huyết áp,... kính mong người nhà cẩn trọng hơn."

nói gì thì nói, việc thành an tỉnh dậy cũng đã là một tin đáng mừng.

sau đó, tin tức an đã tỉnh dậy sau gần một tháng hôn mê cũng đã rầm rộ trên bản tin.

ngay lúc cửa phòng bệnh mở ra, hình ảnh thành an nằm ở đó, đôi mắt mở nhẹ nhìn chằm chằm lên trần nhà, đã khiến cho nhịp tim của biết bao nhiêu người ở đây hụt hẫng một nhịp.

"an ơi! út ơi!"

gia đình an có lẽ là người mừng nhất, họ không thể tưởng tượng nổi việc mất thằng út con này sẽ tồi tệ như thế nào.

mẹ an chạy đến nắm lấy tay nó, lúc này, mẹ mới cảm nhận được hơi ấm thực thụ phát ra từ tay an.

nhưng nó vẫn không đáp, mắt từ đầu đến cuối vẫn chăm chăm nhìn lên trần nhà.

bác sĩ đi đến và nói,

"vì người bệnh chỉ mới tỉnh lại sau hôn mê, nên vẫn chưa nhận thức được đâu là mơ đâu là thật, tình trạng này sẽ kéo dài từ vài phút đến vài tiếng tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của chấn thương."

bác sĩ dừng một đoạn rồi nói tiếp,

"mong người nhà chú ý âm lượng, vì di chứng để lại nên bệnh nhân rất nhạy cảm với tiếng ồn."

thế là phòng bệnh lại trở về không gian trước đó của nó, chỉ khác là lần này chẳng còn những âm thanh chết chóc kia nữa.

"an, nghe anh nói không em?" - thành vinh nói nhỏ nhẹ, nắm lấy tay an.

mắt nó không chuyển động.

các anh trai bao quanh lấy giường bệnh nó.

việc an tỉnh dậy là tin đáng mừng rồi, nhưng nó cứ như thế lại chẳng khác gì càng giằng xé tâm can mọi người hơn.

hiếu trần với đôi mắt đỏ hoe vì lén khóc lâu ngày, nhìn cơ thể gầy gò của nó từ xa, anh nói với bảo khang ở kế bên,

"tao mừng quá khang.."

khang vỗ nhẹ vào lưng hiếu một cái, "ừm, an mà không tỉnh, tao cũng không biết sống sao nữa."

lúc đó, hiếu đinh cũng chạy vào, vừa thấy hiếu đinh, cả bọn gerdnang ra dấu hiệu im lặng.

"an nó mới tỉnh thôi, mày đừng hỏi gì nó nhiều."

hiếu đinh gật đầu, thật ra anh cũng chỉ muốn nhìn thấy an mà thôi.

thấy thành an nằm đó với đôi mắt mở to, hiếu đinh thở phào nhẹ nhõm.

...

việc đặng thành an tỉnh lại cũng đã là chuyện của vài tiếng trước.

hiện giờ, nó vẫn nằm đó, cơ thể an bắt đầu phản ứng với môi trường xung quanh, các dây thần kinh bây giờ mới bắt đầu hoạt động.

tầm mắt an vẫn chỉ hướng về trần nhà, lâu lâu nó mới chớp mắt một cái cho mắt đỡ khô.

an không biết giờ đã là mấy giờ, thậm chí là ngày mấy nữa.

mấy anh vừa nãy rủ nhau đi mua đồ ăn về cho nó rồi, giờ chỉ còn trong phòng là gia đình nó thôi.

hai bên giường là ba và mẹ của an, còn anh hai, anh ba nó thì ngồi ở cái ghế dưới góc phòng.

thành an muốn gọi ba mẹ lắm, nhưng không hiểu sao từ nãy đến giờ, cổ họng nó không thể nào mở ra nổi.

mẹ vẫn nắm lấy tay thành an, nhưng nhân lúc định đi lấy chút nước uống, thì bàn tay bà đột ngột bị an nắm lại.

khoảnh khắc mẹ an ngỡ ngàng quay lại nhìn nó, môi nó mở ra, giọng khàn đặc vì lâu ngày không nói,

"mẹ... ba.."

gia đình thành an như muốn vỡ òa, mấy anh nó đứng dậy chạy đến bên giường bệnh.

thấy ánh mắt nó ngấn nước.

"an! em vừa nói hả?"

"anh hai.. anh ba.. ba mẹ... a-an khát nước.." - an nói như một đứa con nít lên ba, môi nó mếu mếu.

"để ba đi lấy nước liền!"

thế là thành an đã hoàn toàn thoát khỏi cơn hôn mê, thoát khỏi giấc mơ nó tự tạo ra.

"trời ơi an nó biết nói rồi!"

...

vài ngày sau đó, an đã có thể cử động thân thể của mình, nó bắt đầu vừa điều trị vừa tập vật lý trị liệu. tại vì nằm quá lâu, nên giờ cơ thể nó yếu ớt vô cùng, ngồi một lúc cũng khiến an khó thở.

trong khoảng thời gian này, mấy anh trai trong chương trình thay phiên nhau chăm sóc an, làm nó thấy ấm áp vô cùng.

có lẽ an không cần phải mơ mới tìm được hạnh phúc nữa, bởi thực tại những điều nhỏ bé vẫn đang tìm cách làm nó hạnh phúc mỗi ngày đó thôi.

bác sĩ bảo nếu an tích cực điều trị, thì sẽ sớm xuất viện.

...

"gíp dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc này."

quang hùng đến bệnh viện sau khi vừa kết thúc show diễn, đặt xuống bàn bịch cháo nóng hổi.

thành an đưa mắt nhìn hùng đổ cháo ra tô, xong thổi thổi.

thấy an im im, cuối cùng hùng mới sực nhớ, "à quên đỡ em dậy."

quang hùng cười cười, nhanh chóng đỡ an ngồi dậy cho nó ăn. mặc dù nó có thể tự ngồi dậy và đi đứng được cả rồi, nhưng ít nhiều thì vẫn phải có người hỗ trợ.

xong xuôi, hùng đút em nhỏ ăn như người lớn chăm em bé.

nó vừa nuốt cháo xong thì nói, "em muốn xuất viện quá à... hong muốn nằm đây nữa đâu hùng ơi..."

"ngoan, khi nào em khỏe đi thì nhà làm thủ tục xuất viện cho em ngay mà, aaa." - hùng nói như dỗ dành em bé, xong vẫn nhân cơ hội đút nó ăn chứ dạo này nằm viện xong nó kén ăn lắm.

an ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo từ hùng, mà mỗi lần nuốt xong nó lại nói một câu.

"hồi lúc em ngủ á, em mơ thấy nhìu lắm lun á hùng, em có mơ hùng nữa."

từ lúc an tỉnh lại đến giờ, có lẽ hùng là người đầu tiên mà an nói ra chuyện này.

"sao? em nói hùng nghe đi."

quang hùng cũng muốn biết, thực tại phải tồi tệ thế nào, mà thành an mới tuyệt vọng tới mức tìm tới giấc mơ như vậy.

"em mơ ở trỏng ai cũng yêu thương em hết á."

bàn tay quang hùng khựng lại, "sao em mơ vậy? ở đây mọi người ai cũng yêu thương em mà?"

hùng hơi hụt hẫng trong tim vì cuối cùng anh cũng biết lý do vì sao thành an lại hôn mê lâu đến vậy.

tại vì nó nghĩ thực tế chẳng ai yêu thương nó, nên nó mới tìm tới trong mơ.

"hong nhưng mà... em sợ.." - mắt thành an rũ xuống.

hùng cũng muốn biết chi tiết giấc mơ của an, bởi anh thực sự muốn hiểu được hết con người của nó, nhưng cuối cùng vẫn thôi.

"thôi em đừng nghĩ nữa, khéo lại đau đầu đấy, không tốt đâu."

hùng xoa xoa đầu an một cách nhẹ nhàng, mỉm cười an ủi. vậy mới khiến an thôi nghĩ nữa, sau đó nó ăn ngoan hết tô cháo hùng đút cho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top