isagav ; say

những âm thanh cứ không ngừng vang lên bên tai làm thành an nhức hết cả đầu, tửu lượng em thuộc dạng khá tốt nhưng do bị chuốc nhiều quá nên đầu óc bây giờ rỗng tuếch. chẳng là hôm nay, anh em trong team hẹn nhau đi ăn mừng walk lên top 1 trending mà do chơi hơi lố nên em với bảo khang say bí tỉ.

"em cứ đưa khang về trước đi, xíu anh đưa thằng gíp về sau."

"thế sao được ạ."

"một mình mày cũng đâu vác được cả hai."

"... vậy phiền anh ạ."

minh hiếu đắn đo một chút, nghĩ tới quan hệ của hai người cũng thân thiết nên hắn gật đầu nhẹ rồi đưa bảo khang rời đi.

"thôi anh ở lại vui, em đi trước nheng."

pháp kiều chỉ nhấp chút rượu, vẫn còn tỉnh táo chán, nhanh chóng chào tạm biệt với đàn anh để ra về. nguyên một bàn bừa bộn chỉ còn lại hai người ngồi đó, tuấn tài lúc này mới ngó tới người đang úp mặt xuống bàn, im ru, không có lấy một tí động tĩnh gì.

"gíp ơi..."

gã lắc nhẹ người em, vài âm thanh ưm ơ nhỏ phát ra từ người kia khiến gã thấy buồn cười.

"bỏ ra coii, đừng có phiền trai đẹp ngủ."

có tí men trong người nên thành an bướng ra hẳn, cái giọng thì mềm xèo như tiếng mèo kêu vậy á. thôi thì tuấn tài không chấp trẻ con.

"về thôi, mọi người về hết rồi."

đôi bàn tay to lớn của gã áp lên hai bên má em, xoay đầu người nọ về phía mình, phải nói là mặt em rất nhỏ, như em bé vậy. thi thoảng gã chỉ muốn thơm lên cái má phúng phính đó một cái cho bõ nhưng chẳng làm được.

"ơ? ai mà đẹp trai dữ ta."

người được khen đơ luôn, nhìn đối phương cười khờ mà bất lực.

"em say quá rồi."

"ừ, say anh."

gã mở to mắt, rồi lại nghĩ lời người say chẳng quá đáng tin.

"đừng quấy nữa, để anh đỡ mày."

"a, anh ôm an à?"

đặng thành an khi say thật biết cách khiến người ta ngượng ngùng. gã chẳng biết phải nói gì ngoài đáp qua loa mấy câu hỏi vô nghĩa của đối phương, nhân tiện dìu em ra xe, đặt lên ghế phụ và thắt dây an toàn vào.

"nào, ngoan."

"tài ôm em."

"ừ ừ."

"tài muốn hôn em hôngg?"

gã nhìn thành an đang mơ màng, một thoáng suy nghĩ xuất hiện trong đầu rồi lập tức bị xua tan.

"anh không đùa đâu."

"em không đùa mà... em thích tài."

lần này thì tuấn tài chẳng bình tĩnh nổi nữa, giọng gã khàn đi thấy rõ, chầm chậm nói.

"em bảo gì? nói lại lần nữa xem."

"gì vậyyy? em bảo em thích tài, phạm lưu tuấn tài đó."

đặng thành an có một bí mật nhỏ luôn giấu kín trong lòng, em thích người cùng giới, mà cụ thể hơn là đàn anh trên mình cả chục tuổi.

vài tháng trước, em đột nhiên cảm thấy tình cảm của mình dành cho gã trở nên khác thường, lệch khỏi hướng ban đầu rồi dần dần phát triển mất kiểm soát. em thi thoảng sẽ nhìn chằm chằm vào gã trong vô thức, sẽ ngơ ngẩn trước với những cái chạm bất ngờ và lúng túng khi đối mặt với nụ cười của đối phương. tất cả điều đó khiến em vừa sợ vừa lo, lo gã biết và sợ gã sẽ hắt hủi, bài xích em, nếu thế thì út khờ sẽ đau lòng chết mất thôi.

tuấn tài dùng đôi tay to lớn ôm lấy khuôn mặt đỏ lựng kia, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi em, rồi khéo léo tách miệng xinh ra để đưa lưỡi vào, mùi whisky nhàn nhạt lưu lại trong không khí khiến gã lâng lâng. hình như gã cũng say rồi, không say rượu nhưng say em. những âm thanh mút mát phát ra ngày một nhiều hơn, thành an bị chiếm tiện nghi đến khó chịu, việc thiếu dưỡng khí khiến em dần lấy lại ý thức.

"ưm hơ, g... gì vậy um."

em bị nhấn vào ghế, khuôn mặt của người đối diện làm em phát hoảng, theo bản năng muốn trốn tránh nhưng cả người bị khoá chặt vào nụ hôn sâu. dần dần em mất sức, hai tay nắm chặt vào áo của người đối diện, đến khi em gần như không thở được gã mới buông tha.

"ha... cái đéo gì vậy?"

thành an chửi thề, miệng mở to cố hớp lấy đừng ngụm lớn không khí, nước bọt chảy ra từ mép môi bị em cố gắng chùi mạnh đi hết.

"anh cũng thích bé."

phạm lưu tuấn tài cũng có một bí mật, gã thích đứa em thân thiết của mình. ngay từ lần đầu gặp gỡ, cả ánh mắt và trái tim đã một lòng trao cho em. sự quan tâm, ân cần của gã là đặc biệt dành riêng cho đặng thành an. nhưng có lẽ em không nhận ra hoặc cố gắng trốn tránh điều đó, em giống như một đứa trẻ, đơn thuần coi gã là một người anh lớn trong nghề. bởi vậy mà tuấn tài quyết định chôn cái cảm xúc không đáng có đó vào sâu trong tim, để không một ai biết và rồi gã sẽ quên đi em sớm thôi.

gã đã nghĩ thế, cho tới khi em lần nữa làm gã động lòng. gã yêu rồi, gã mê đắm em, muốn trói chặt em bên mình, cho nên gã sẽ chẳng để em rời đi đâu.

"hả?"

thành an muốn tỉnh luôn, cái gì thế này? lúc say em lỡ tỏ tình crush luôn rồi hả?

thấy em im lặng mãi, tuấn tài lo lắng đối phương đổi ý nên lại thơm một thoáng lên môi em. thành an giật mình, nhìn người trước mắt mà chả biết phải làm sao.

"ai cho anh thơm tuiii?"

"em không thích hả?"

"ừ thì, cũng cũng hơi hơi thôi à."

em đan những ngón tay vào nhau, cúi mặt xuống, tai đỏ cả lên vì ngại. một màn này khiến tuấn tài đổ cái rụp, gã chẳng nói chẳng rằng mà kéo em vào một nụ hôn khác. em chẳng phản kháng nữa, được tiếp xúc thân mật với người thương thì ai không thích cơ?

"a..."

bàn tay của tên đểu cáng nào đó không yên phận mà lần mò vào bên trong áo em, lướt qua từng thớ thịt khiến thành an run rẩy.

"ưm đừng..."

gã vờ như chẳng nghe thấy, tiếp tục những việc còn dang dở.

em và anh, ta say rồi
đừng nóng vội, nhấp môi thôi
chuyện đêm nay anh có lỗi
xin ngày mai hãy hỏi tội

...

6:14

@hieuthuhai
về chưa m?

@ilovemystagename
an ngủ rồi em

@hieuthuhai
à vâng

6:32

@hieuthuhai
ủa
anh issac hả?
sao a cầm đt của thằng gíp vậy???

___

dạo này tui hơi bận một tí nhưng mà giờ đỡ rồi, mb đợi tui hoàn thiện nốt mấy cái rq rồi đăng nhó.

cái này tui viết hơi vội nên có thể không được hay cho lắm 😭 idea của bạn này ạ, xin cảm ơn đã góp ý tưởng cho tui.

note: nếu có idea gì hay ho thì cmt để tui triển nhe, viết kèm couple nếu có ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top