Khởi đầu của sự mất mát

Đặng Thành An được sinh ra trong gia đình khá giả có thể nói là có của ăn của để. Ba mẹ em dù rất bận công việc nhưng chả bao giờ để em thiệt thòi bất cứ thứ gì cho đến một ngày
________Lúc An học lớp 7______
-An à vào phòng mẹ nói chuyện chút-Mẹ An
-Dạ mẹ kêu con
-Mẹ không muốn giấu con nữa, dù gì con cũng lớp 7 rồi mẹ không muốn làm khổ cả hai nữa-Mẹ An
-Là gì vậy mẹ con chưa hiểu
-Ba mẹ sang tháng ly hôn con muốn theo ai-Mẹ An
Em nghe xong câu đó chết trân tại chỗ, miệng khô khóc chả nói được gì, nước mắt thì rơi lả chả
-Mẹ biết em bé của mẹ đang rất bất ngờ nhưng con ơi ba mẹ đủ mệt rồi nên mong con hiểu được-Mẹ An
Em chỉ gật đầu rồi quay về phòng, khoá chửa rồi chầm chậm đến chiếc giường thân yêu úp mặt vào gối mà khóc nấc lên từng nhịp, em khóc đến nỗi mệt mà ngủ thiếp đi cho đến sáng hôm sau
-An à dậy đi con-Mẹ An
Em chả nói tiếng nào mà thức dậy vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng ra ngoài đi học, khoing phải em giận mẹ mà sợ khi nhìn vào mẹ em lại khóc.An là một cậu bé tích cực chả bao giờ làm mọi người lo lắng hay phiền lòng, nhưng không phải không buồn em chỉ muốn che giấu nhẹm đi những tiêu cực.
Em cứ suy nghĩ đến việc tối qua mà thất thần lái xe đến trường.
-An đi đâu vậy em, đi ăn sáng với anh không-Bảo Khang
Em như được kéo ra khỏi đống tiêu cực mà tỉnh dậy khi thấy người anh lớn hơn mình.
-A...em có chứ đ..đi thôi
Em dẹp những suy nghĩ sang một bên mày đi chơi với đàn anh của mình, em rất thích Bảo Khang, ảnh tốt nè dễ thương còn chiều em nữa.Em quên bén đi chuyện giữa em với mẹ, vào tiết học em vẫn tích cực và hoạt bát. Lớp An đã thi xong rồi nên lớp em có rất nhiều tiết trống, hôm đó em được trống đến 3 tiết rồi đến ra chơi.
Chả hiểu gì em lại nhớ đến lời tối qua mẹ nói mà ứa nước mắt, Pháp Kiều và Quang Anh người bạn nối khối của em thấy thế thì lại hỏi chuyện. Em khóc nấc lên kể hết chuyện coi như xả hết những ẩn trắc trong lòng, nhẹ nhõm hẳn
-Thôi không khóc nữa mẹ thương mày mà-Pháp Kiều
-Mày còn nhiều người yêu thương mày mà ba mẹ mày cũng thương mày mà, con mình đẻ ra chả lẽ không thương- Quang Anh
2 người cứ thế dỗ qua dỗ lại để em nín khóc
Lúc ra về vì em khóc khá nhiều nên mắt xưng và đỏ lắm
-Ủa em bị gì vậy An- Hiếu Trần
-Dạ em bình thường
-Eo mắt đỏ thế có cần anh dẫn đi bác sĩ không-Tuấn Tài...

Coming soon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top