[HURRYKNG - NEGAV]

"BÀI HÁT BUỒN NHẤT"
                                   Bray - Captain
       Chuyện bắt đầu từ khi Khang bắt đầu có ý định tự tử, và nó xảy ra thì việc ý định nó lại là hành động. Khang thực hiện ba lần tự tử điều không thành, đến cái lần cuối cùng khi mà sự sống và cái chết đến gần với nhau. Thì lúc này chính là lúc Khang bắt đầu lo lắng đến  việc bản thân mình có đang tồn tại hay không. Khi mà tin đồn về bệnh tâm lý của nó đang lan truyền khắp trường. Từ thầy cô, bạn bè của nó ai cũng biết đến và họ xem nó là người có bệnh trong người, một kẻ điên không ai có thể đến rằng tới.
       
      Cũng dần dà Khang chấp nhận lấy việc bản thân luôn là vấn đề bàn tán của bạn bè xung quanh, và cuộc sống cô độc tiếp tục với một đứa mang bệnh tâm lý trong người. Thì Khang lại gặp An, một thằng nhóc lùn tịt loi choi, luôn đi theo bên người lại là cái yoyo và cặp mắt kính thư sinh mà hắn không thể hiểu nổi thằng nhóc này có ý gì với hắn. Khi từ lúc gặp cậu trong ngăn bàn của hắn xuất hiện lá thư tay.
"Đầu thư chúc bạn mau khoẻ
  Lỗ tai của mình luôn sẵn nếu bạn có chuyện thì kể nhau nghe"
Lúc này bản thân mình còn không hiểu rõ đây là lời quan tâm của An, hay là lời thảo mai để thể hiện bộ mặt bệnh hoạn đưa đến. Bản thân khó khăn tiếp nhận một mối quan hệ mới đến độ Khang hạn An đến trước mặt mà nói thẳng rằng
  "Tao lấy làm phiền, sao bạn không để tôi"
Đến khi bản thân tôi chợt nhận thấy thằng nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi mắt đang ngấn nước, thì tôi mới nhận ra bản thân mình đang là "kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác"

Tôi cứ tưởng sau đợt đó, An cũng sẽ chấp nhận. Và không muốn làm bạn với một đứa muốn xa lánh xã hội như tôi nữa, nhưng không, An vẫn cứ mặt dày đi theo tôi từng ngày. Đến sau này tôi mới nghe bạn trong lớp bàn tán về việc An cứ đi theo một kẻ bệnh hoạn như tôi thế là vì An thích tôi. Nhưng thật sự lúc đó với thằng nhóc lùn tịt còn mũm mĩm như thế tôi chỉ xem thấy nhóc như một thằng bé bình thường. Nhóc cứ đi theo miết thì tôi cũng chỉ mở lòng có thể nói chuyện cùng nhóc được thôi, chứ không thể nào thích nhóc được.
Sau thời gian đó, tôi với An cũng chở nên thân với nhau hơn. Con đường thường ngày đi học của tôi cũng không còn cô đơn nữa, luôn có thằng nhóc vui vẻ đi theo líu ríu  "Anh Khang ơi, Anh Khang à" Bên tai của tôi suốt cả ngày.
Nhưng mà rồi, ai cũng sẽ lớn. Tôi phải bước chân sang một nơi ở khác vì việc học của mình, dần dà tôi cũng mất liên lạc với An. Người dường như là cứu rỗi khoảng thời gian tăm tối đó của tôi. Trong khi đó một đêm khuya, sau khi hoàn thành việc làm thêm của mình. Tôi lại nhận một cuộc gọi từ mẹ của An. Mẹ An bảo tôi rằng, An tự tử theo cái cách mà tôi từng làm, An trong bồn tắm tay phải là dao lam, tay trái là đường rạch lên tay. An thành công với việc đó từng lần đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top