-·★03;:
nó sụt sịt mũi nhưng khóc không ra nước mắt, mặt mũi nó đỏ cả lên. cuối cùng 2 người kia cũng về, chuẩn bị lục đục nội bộ.
' má mệt quá, nhảy muốn sập cái sân khấu cuối cùng cũng được thả về, ủa ê? sao thằng an quỳ đây, mặt nó sao đỏ vậy '
bảo khang vội quỳ xuống ôm cái mặt đỏ bừng của thành an xem xét, cũng chả quên nựng nựng mấy cái.
' ê sao khóc vậy ba?? lớn rồi còn khóc nhè nữa '
' đâu, tui đâu có khóc đâu,nó tự có đó..'
' xạo'
'ừ tao bị nghẹt mũi đó được chưa?'
bảo khang đỡ nó dậy, nhưng vì quỳ quá lâu nó liền ngã khụy xuống,ngã vào người khang.
' má nặng quá an ơi, chắc tao phải giảm phần ăn của mày xuống quá.'
' ê chân quá huhu '
đội trưởng trần thấy thành an nằm gọn trong người bảo khang, không để yên được, liền tiến tới hất 1 tay bảo khang ra, nhẹ nhàng nâng 1 tay nó lên vai mình, để nó từ từ đứng dậy. rồi đỡ nó lên cầu thang lên phòng,bảo khang kè kè phía sau nhìn 2 người choàng tay nhau lên lầu.
thằng này bị gì vậy?
bây giờ thành an chả khác gì 1 bệnh nhân gãy chân vừa xuất viện cả.
.
' ức.. huhu đau quá,tao bị chuột rút rồi'
' thằng khang kêu 2 thằng kia sang đây xem nào'
minh hiếu nhẹ nhàng xoa bóp chân của nó, chân gì mà như con gái, trắng hơn bạch cốt tinh nữa,lại còn mềm mại đến bất ngờ.
' a..aa..aaa chỗ này đau quá,mày nhấn mạnh quá '
' tao xin lỗi, dễ chịu hơn chưa '
hai thủ phạm khiến thành an ra nông nỗi này đến rồi, bây giờ cả cái tổ đội gerdnang đều tập trung ở phòng thành an hết. nó nhìn cả đội gerdnang trong phòng nó khiến nó áp lực vô cùng, làm cái bệnh rối loạn thần kinh thực vật phát lên. tai nó ù đi,đầu óc nhức nhối,choáng váng, nhịp thở không ổn định.
' thành an, mày sao vậy.. thằng khang ra giải quyết 2 thằng kia đi để tao lo cho nó '
' má mày, kêu tao dẫn 2 tụi này đến xong rồi đuổi'
thành an gõ gõ vào đầu mình,đó là biểu hiện để nhận biết chấn rối loạn thần kinh thực vật tái phát.
' tao nhức đầu quá, lấy hộ tao hộp thuốc để trong tủ '
nó chỉ tay vào cái tủ nhỏ đối diện giường,'người hầu' minh hiếu liền vâng lời chạy đến lấy ngay. bây giờ thành an chả khác gì vua chúa cả.
' đỡ hơn chưa? ổn không vậy hay tao chở mày đi bệnh viện nha'
' thôi ba,tao đến bệnh viện, mấy người kia nhận ra tao mất'
' thế tao vác nguyên cái bệnh viện về nhà chăm sóc cho bé an nhé?'
' cứ chọc tao'
trần minh hiếu đổ mồ hôi ròng ròng, anh vội ra khỏi phòng thay 1 chiếc áo mới,sẵn tiện đi tắm thêm 1 lần nữa, cũng không quên dặn dò thành an mấy câu rồi mới rời đi.
còn ở bên ngoài bảo khang mắng 2 người kia quá trời,trách tại sao lại để đặng thành an quỳ lâu như vậy, hai người kia cũng nhiệt tình lắm, có bao nhiêu thuật lại hết.
' nhưng mà cũng không được để thành an quỳ như vậy,nó hay bị ê chân lắm'
' rồi rồi biết rồi khổ quá'
.
sáng hôm sau, thành an thức dậy tá hỏa khi thấy người mình không mặc áo, chỉ có mỗi cái quần balenciaga.
' đờ mờờ mấy ngừ này biến thái quá '
thành an dụi dụi mắt,quay sang thấy lâm bạch phúc hậu nheo mắt nhìn nó.
' tao mà biến thái? hôm qua tao check camera thấy mày đi ra ngoài không bận áo ấm,mặc mỗi cái áo khoác mỏng te, bây giờ bị cảm rồi đó.mà tao chưa nói đến vụ mày đi mua nón bị chủ shop up lên bảng tin đâu nhé!'
thành an vội với tay lấy điện thoại thì thấy chủ tiệm nón up một video ghi lại nó đi lựa nón,mỏ còn chu chu ra, chưa kịp soi kĩ thì thấy video không tồn tại.
cũng vừa đúng lúc, phúc hậu đặt điện thoại xuống:
' tao bảo chủ tiệm xoá video rồi,đừng lo. tao để hộp gà quay ở dưới,đói thì xuống ăn, sinh tố bơ trong tủ lạnh,đừng làm phiền tao, có hỏi gì thì lên phòng tao gõ cửa chứ đừng tự ý mở '
' thôi ông ơi,ông làm như mấy con ma bên thái lan phải gõ cửa 3 cái trước khi vào phòng vậy á'
thành an nói xong tự nhiên có cảm giác rùng mình, chắc tại năm trước nó đi du lịch thái lan mà quên gõ cửa 3 cái trước khi vào.
lúc thành an đang lạc trong suy nghĩ vớ vẩn của nó thì lâm bạch phúc hậu đã chạy đâu là mất hút.
' ủa, sao đi nhanh vậy,như vong vậy trời'
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top