3. Dogav
Hà Nội vào thu với những chiếc lá phong đỏ nơi góc phố, một cậu chàng dát trên người cả cây đồ hiệu đi dạo trên phố. Làn da trắng như trứng gà cùng gương mặt bad boy khiến cậu ta thu hút được không ít ánh nhìn của các cô gái. Cậu bước vào 1 quán cà phê rồi chọn một góc gần cửa sổ, nhâm nhi ly đen đá cậu nhìn ra cửa như đang đợi ai đó.
Khoảng 10 phút sau 1 cậu trai cao lớn bước vào lập tức khiến các cô gái đỏ mặt vì nhan sắc chuẩn một trai ngoan. Cậu ta bước đến ngồi đối diện cậu nở một nụ cười nhẹ.
" Chào nhé, em đến lâu chưa. "
" Dương đến trễ 10 phút "
Cậu bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi khiến anh bật cười nhẹ, anh xoa đầu cậu rồi quay sang tỏ vẻ áy náy.
" Xin lỗi nhé, trên đường gặp chút trục trặc "
" Hù kêu đưa tui đi dạo Hà Nội đồ he, đã hen 3 rưỡi còn đến trể. Chắc đi dạo được cái hồ Tây rồi về hả. Đồ tòi "
" Thôi mà, Dương xin lỗi. Mai Dương dẫn An đi chơi hết phố cổ hé. "
" Tạm tha đó. Mà giờ đi đâu đây. "
" Dương dẫn An ra nhà hát lớn nhé, nếu muộn quá thì mình đi chợ đêm "
" Ok "
Sau đó cả hai tính tiền rời khỏi quán cà phê, Đăng Dương mở một bài nhạc rồi đưa cho cậu 1 ben tai. Họ cứ đi vòng quanh không biết từ khi nào tay đã đan vào nhau, sau khi ngắm đủ thứ đẹp thì cậu đòi đi ăn kem.
" Đi ăn kem đi, đến Hà Nội là phải ăn kem tràng tiền mới chuẩn bài. "
" Nhưng nhỡ ốm thì sao, trời hơi lạnh rồi đó ."
" Mùa đông ăn kem mới đúng chứ, Dương như ông già ý. "
" Không được, sẽ đau họng đó. Lần trước vẫn chưa chừa à. "
" Hừ tui muốn ăn anh làm gì tui ? Tui ốm cũng hong bắt anh chăm, kim tuyến dạo này cũng ở Hà Nội có gì tui bắt kim tuyến chịu trách nhiệm "
Rồi cậu mặc kệ người kia mà quay lưng bước đi mà không biết phía sau Đăng Dương đang thì thầm gì đó.
" Nhưng An ốm... anh xót. "
Anh chỉ biết cúi đầu mà để em quậy phá, em chính là luôn nghịch ngợm như vậy càng cấm càng làm khiến anh suốt ngày phải lo lắng. Em nói anh hãy mặc kệ, nhưng sao anh có thể mặc kệ em được, em là người anh yêu mà.
Ánh chiều tà hất lên cái bóng cả họ, 1 lớn 1 nhỏ trông haài hoà đến lạ. Em cầm que kem trên tay ngắm nhìn ánh hoàng hôn rực đỏ, bàn tay 1 lớn một nhỏ đan vào nhau.
" Ước gì thời gian dừng lại nhỉ, để chúng ta mãi mãi như này. "
" Anh lại ước mọi thứ vẫn trôi và tình ta vẫn mãi như lúc này. Vì anh muốn chúng ta có thể là những ngươi thân thiết hơn của nhau. "
Em im lặng không nói nhưng bàn tay đã siết lại, em nhìn xăm nhưng trong đôi mắt đã ngập nước.
" Em cũng vậy, nhưng liệu ..."
" Chỉ cần là em muốn, anh sẽ dùng cả cuộc đời thậm chí là mạng sống để thực hiện điều đó. Vậy nên... hãy tin tưởng anh nhé. "
" Anh nè, em không hoàn hảo, không tốt đẹp nhưng em lại có người sợ em buồn, sợ mất em, sợ em đau. Một người luôn công nhận nỗ lực, sẵn sàng dành hằng giờ cho những lặt vặt của em. Điều đó khiến cuộc sống em trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Nhưng em cũng muốn được hy sinh, được cho người đó những thứ tốt nhất. Không muốn người đó phải một mình cho đi. "
Em xoay đầu nhìn anh không nói thêm gì, anh chỉ im lặng nhìn chằm chằm em. Cuối cùng cả hai cùng dắt tay nhau trên con đường dù không ai nói gì nhưng đôi khi có những thứ không cần nói ra cũng vẫn có thể hiểu.
Buổi tối đó em nằm trong vòng tay anh, em khóc.Em không biết tại sao nữa, ban đầu anh rất hoảng nhưng được một lúc thì anh chỉ ôm em vào lòng. Hơi ấm của anh bảo bọc lấy em, bàn tay lớn vỗ về em nhỏ.
" Bé kể Dương nghe 1 câu chuyện nhé. Trong truyện cừu và sói xám, sói xám là chồng sói đỏ. Sói xám vì lần nào cũng bắt cừu thất bại nên sói đỏ luôn đánh sói xám. Nhưng tại sao sói đỏ lại lấy sói xám, vì sói xám luôn giành cho sói đỏ mọi thứ tốt nhất. Sói xám không giỏi giang nhưng sói xám rất yêu sói đỏ. Bản thân đội mũ rách nhưng lại luôn để sói đỏ đội vương miện, bản thân đói nhưng luôn để món ngon nhất cho sói đỏ, trên người chỉ có một chiếc khăn ở cổ nhưng luôn để sói đỏ được mặc áo lông vũ. Có phải sói xám rất ngốc không ? Có phải sói đỏ quá ích kỉ trong khi sói xám đã cho sói đỏ mọi thứ nhưng sói đỏ vẫn cảm thấy sói xám vô dụng ? "
" Không đâu, anh biết bé nghĩ gì. Nhưng so với việc sợ đau do bị đánh thì anh chắc chắn sói xám sợ vợ mình đau lòng hơn. So với việc phải mệt mỏi do chiều bé anh sợ việc phải mất bé hơn. "
Em ngước mắt lên nhìn anh, anh hôn lên khoé mắt còn ướt của em.
" Khi em cười anh cảm thây rất hạnh phúc nhưng khi thấy em khóc anh cảm thấy mọi lỗi lầm đều là của mình. Nếu nói anh ngốc anh cũng nhận, ngốc mà được bên bé thì anh nguyện ngốc cả đời. "
Em nhìn anh mỉm cười nhẹ, hạnh phúc đôi khi chỉ là cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn. Còn hạnh phúc của Đăng Dương là được bên Thành An, thấy Thành An cười, hạnh phúc....
--------------------------------------------
Nhẹ nhàng tình củm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top