3
nay ai bế em?
mictomc
nay tới lượt đứa nào vậy?
thằng hiếu, tới lượt mày đúng k?
hieuthuhai
gì ba, nay tao đi quay 2 ngày 1 đêm rồi
mictomc
thế thì thằng hiếu đinh?
kewtiie
nay nộp deadline cho chị mỹ mỹ òi
mictomc
thằng hậu?
manbo.1111
tao đang làm bài vòng 3 mày ơi
mictomc
thế còn mỗi thằng khang, đâu rồi?
mẹ chúng mày có bế đc thằng nhỏ k, hay để tao đem nó lên Đà Lạt?
hurrykhang
đang cất xe chuẩn bị lên nhà
nay ẻm là của tao
___
"Anh An ơi nay đi ăn chè đậu đỏ không?"
"Ủa nay Duy không viết bài mới à?"
"Anh Quang Anh nay đi diễn rồi, nên em rảnh nguyên ngày á"
"Mà sao tự nhiên lại ăn chè đậu đỏ, bình thường có ăn đâu"
cạch
"An ơiiii"
"Ồn quá nha Khang"
"Ủa Cap cũng ở đây hả? Hello em"
"Hello anh, nay em rảnh nên qua chơi với ảnh. Anh với anh An có việc hả, vậy em về trước nha"
'Ừ về đi'
"Việc gì đâu, nó qua chơi thôi, cứ kệ nó đi"
"Ờm... Dạ thôi. Có gì hôm khác em với anh đi ăn chè đậu đỏ nha, em về trước ạ."
"Ò bái bai bé"
Khang ngồi xuống bên cạnh, chăm chú ngắm em đang chơi điện thoại.
"Tới đây chi?"
An tắt màn hình, ngẩng mặt lên hỏi.
"Tới chơi An"
"Gì ba, cút về đi"
"Sao, nãy nhỏ Cap rủ đi ăn chè à? Muốn ăn sao không nói anh?"
"Tự nhiên nó rủ chứ muốn gì đâu, mà nghe rủ xong cũng thèm thèm"
"Gọi anh Khang đi rồi đưa đi ăn chè"
"Hông, tui tự đặt được vậy"
"Không cho, gọi anh Khang nghe coi"
"Mày nhờn hả, tự nhiên bắt gọi anh?"
"Thì mày cũng gọi thằng Hiếu là anh mà"
"Tại quen rồi, giờ đang sửa còn gì"
"Hông chịuuu, An gọi anh Khang đi màaaa"
"Bỏ nét đó đi Khang, tởm lắm. Thế có đưa tao đi ăn không để còn biết đường thay đồ?"
"Thì có..."
"Ngồi đó đợi 15 phút đi"
___
hurrykhang
ê
hieuthuhai
gì
hurrykhang
làm thế nào để an gọi t bằng anh bây giờ
hieuthuhai
tự nhiên?
hurrykhang
tại ẻm gọi m bằng anh
hieuthuhai
ghen tị à 😏
hurrykhang
khùng quá cha
t bằng tuổi m mà
ẻm cũng phải gọi t là anh chứ
hieuthuhai
cỏ lúa bằng nhau hết r
tỉnh đi man ơi
hurrykhang
đợi đó
t sẽ bắt ẻm gọi anh khang
"Khang ơiiii, lấy hộ tao cái túi ngoài đó"
"Đâyyy"
Khang cầm túi chạy vào phòng đưa cho An. Nay An mặc một chiếc áo phông dài rộng, thêm một chiếc quần đùi ngắn. Đặng Thành An mặc gì cũng đẹp là sao vậy?
"An muốn ăn gì?"
"Hông biết nữa, muốn đi lượn phố đã, lát rồi đi ăn chè đậu đỏ"
Chuẩn bị xong xuôi, Khang dắt An ra xe, đội mũ gạt chỗ để chân cho em rồi mình mới leo lên xe.
"Ôm anh chặt vào, không tí lại ngã ra đường bây giờ"
"Không thích, tự nhiên ôm ôm cái giề, lo chạy xe đi"
Khang bật cười, giờ nhỏ này có chửi vào mặt đi chăng nữa thì Khang cũng thấy nó dễ thương thôi. Nhưng mà vì muốn trêu em nhỏ (thật ra là muốn được em nhỏ ôm) nên Khang quyết định liều một phen, bị mắng thì thôi.
Đang chạy xe bon bon trên đường, An ngồi sau cũng rất hưởng thụ những cơn gió nhè nhẹ. Hôm nay trời đẹp thật đấy, nếu không có trò chơi ngu của Bảo Khang thì còn đẹp hơn.
Kíttt
"Ui za"
Phạm Bảo Khang phanh gấp để em ôm mình rồi lại rồ ga phóng đi. An bị giật mình nên mặt đập vào lưng người ngồi đằng trước, huhu đau ơi là đau.
"Bị khùng hả? Có biết chạy xe không? Thả tao xuống, không đi với mày nữa"
"Ôm anh chặt vào không ngã đó"
"Đồ dở hơi"
Mồm xinh chửi thế thôi chứ tay vẫn vòng qua ôm chặt eo anh. Cũng thích, cũng ấm, hơi đáng ghét xíu thôi.
Tới nơi thì Khang xuống xe trước, cởi mũ rồi quay qua xem mặt mũi bé thỏ nhà mình như nào. Nãy có vẻ em đập vào lưng mình cũng hơi mạnh.
"An có đau không? Cho anh xin lỗi, tại muốn An ôm mà An không chịu đó chứ"
"Là giờ tại tui đó he"
Nhỏ An chống tay phụng phịu, sao mà lại đổ lỗi qua cho em rồi.
"Không cóooo, tại anh, anh xin lỗi An, lát anh cho An đi ăn kem tạ lỗi nhá"
"2 cây thì tha"
"Tuân lệnh, giờ vô ăn chè nha"
Tay nắm tay tung tăng vô quán chè, cả 2 đều ăn chè đậu đỏ, nhỏ An thì do nãy Cap rủ nên thấy thèm, anh Khang thì do nhỏ An ăn nên ăn theo.
Ăn chè thôi mà con thỏ nhỏ kia cũng không ăn gọn gàng được, giờ từ thỏ biến thành con mèo luôn rồi. Nhưng mà đáng yêu.
Khang lấy giấy rồi đưa tay qua lau miệng cho em, chăm em từng li từng tí. An thấy thế cũng bắt đầu nhõng nhẽo.
"Anh đút em ăn đi~"
Gì vậy trờiiii
Đã xưng anh em rồi còn làm cái mặt nũng nịu đó, còn đòi đút cho ăn. An ơi anh Khang xỉu tại đây bây giờ đó.
"Đút em ăn bằng mồm anh nhé"
"Dơ, cút ra"
An bĩu môi, thằng cha này không lãng mạn được xíu nào hết hả. Đã nói thế rồi mà còn đùa kiểu đó, ghét, tí về mách mấy anh sau.
"Ăn xong chưa? Đi ăn kem nhá"
"Thôi no rồi, về đi tao buồn ngủ. Nhưng mà 2 cây kem mày vẫn nợ tao, mai tao đòi lại sau"
"Thôi được rồi lên xe đi tao chở về"
Đêm về, gió man mát hiu hiu thổi, Đặng Thành An được Phạm Bảo Khang ngồi phía trước chắn gió, hai tay ôm lấy anh, đầu ngả vào lưng anh, mắt lim dim, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tới nơi, Khang thấy người phía sau không có động tĩnh gì, đoán là em mệt quá ngủ mất rồi, nhẹ nhàng gọi em.
"An ơi, đến nhà rồi"
"Ưmmm hông muốn"
"Tới nơi rồi, An lên nhà rồi ngủ tiếp nhé"
Không thấy em đáp lại, Phạm Bảo Khang không còn cách nào khác, đành bế em lên nhà. Tay em nhỏ nắm lấy tay anh, như để sưởi ấm cho em vậy. Đặt em xuống giường, tháo giày rồi đắp chăn chỉnh điều hòa lại cho em, khẽ ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của bé con.
"Anh về nha, sáng mai anh gọi"
Bàn tay em vẫn nắm chặt không chịu buông. Miệng lè nhè mấy chữ.
"Đi ngủ với em"
Rồi luôn, thế này thì có 10 Phạm Bảo Khang cũng không đỡ được, đành leo lên giường đắp chăn nằm cạnh em. Đặng Thành An thấy nên cạnh mình êm êm ấm ấm, tưởng là gối ghiền của mình nên vô tư mà ôm lấy, đầu nhỏ rúc vào người anh ngủ ngon lành.
nay ai bế em
hurrykhang
đã gửi một ảnh.
mictomc
thằng chó
đã thống nhất là k ngủ lại nhà ẻm r cơ mà
mày cút về chưa
hurrykhang
ẻm mê tao r
k cho t về
bái bai các tình iu
ôm em iu đi ngủ đây
mictomc
dme 🙂
mai t xuống bế nó lên Đà Lạt
chúng mày cút hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top