☕️ Chương 25


_

"Duy ơi, bạn cho mình ăn kem nha?"

"Đéo. Đừng có nhõng nhẽo nữa, tao đéo cho đâu An."

"Hoi màaa, cho tao ăn một miếng đi!!! Tao cho mày sờ bụng tao nha?"

"...Cũng được, ngồi yên đó tao đi mua."

Hôm nay tới lượt Đức Duy chăm sóc Thành An. Nhóc An cứ mè nheo với nó rằng muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia. Thật ra bệnh của An khỏi rồi, nhưng mọi người vẫn sợ em có chuyện nên bảo em ở lại thêm vài ngày. Duy cũng sợ nó cho em ăn bậy bạ lại nhập viện tiếp thì chết dở. Nhưng người nó thương cứ ở trước mặt nó làm nũng với nó thì làm sao nó chịu nổi đây? Nên nó chịu thua, đầu hàng mà chạy đi mua kem.

Đức Duy cầm muỗng lên, xúc từng miếng kem đưa đến bên miệng Thành An: "Há miệng."

Thành An lập tức há một miệng lớn cạp lấy muỗng kem to. Cứ như vậy, một người đút một người ăn, bầu không khí vô cùng hài hoà.

"Má mày, ăn kem còn hả họng nữa!"

Đức Duy nhìn đầu lưỡi đỏ hồng của An đưa ra liếm vệt kem dính bên khóe miệng để lại một vệt nước trên bờ môi đỏ ướt át, trái cổ nó động đậy, nó đưa tay ra, khẽ lau đi vệt kem còn sót lại bên môi em. Sau lại không nhịn được mà vuốt ve phiến môi căng mọng kia, ngón tay thon dài của nó từ từ tách mở đôi môi em. Rồi như bị mê hoặc, nó đưa đầu lưỡi của mình vào trong khoang miệng em, tham lam liếm mút như muốn nuốt đi tất cả vụn kem còn vương lại trong miệng.

"Ưm.." Thành An ngớ người, sau một hồi bị hôn đến khó thở, em lấy lại tinh thần mà đẩy Đức Duy ra.

"Tao thích.." Hôn thì cũng hôn rồi, nên nó quyết định sẽ tỏ tình luôn. Nhưng lời còn chưa nói hết, thì...

"Thích thì mua thêm đi ba, sao mày cướp kem trong miệng tao?"

"?" Cái lồn gì vậy? Sao tao lại đi thích một đứa bị khờ vậy trời!

.

.

.

Negav -> Kewtiie

kiu ti
kiu ti

cái lồn gì?

huhu
sao anh cọc với em?

tao cọc với em hồi nào?

anh có

tao đéo có

anh có mà 🥺

....
ừ tao có
tao xin lỗi em
tao sai

hehe
mà em có chiện mún hỏi anh á
👉👈

ừm?
chuyện gì
nói đi anh nghe

ò thì
làm sao để biết người ta có thích mình không vậy anh?

em thích ai à?

hông có
em hỏi giùm con kiều á

vậy bảo nó trần truồng trước mặt người đó
nếu người ta thích nó thì sẽ đè nó ra đụ

🤯

không tin anh à?

dạ tin
mà để em thực hành thử

em?


ý em là để em bảo con kiều ạ


ngoan đi
anh sắp về rồi.

_

"Anh Khang, anh Khang." Thành An vừa đập cửa phòng Bảo Khang, vừa gọi hắn.

Bảo Khang đang nằm trên giường, hắn nghe thấy tiếng An gọi thì nhanh chóng tiến tới mở cửa cho em.

"Sao thế em? Sao lại chạy qua phòng anh giờ này?"

"Ừm.. dạ chuyện là phòng tắm bên em bị hư rùi á. Anh cho em tắm ké được hông?"

"Được chứ, em vào đi. Mà bên đấy hư gì? Để anh qua sửa cho nhé."

Thành An đang vui mừng vì hắn đồng ý cho em vào phòng nhưng nghe xong câu sau thì em thấy hoảng rồi. Cho anh ấy vào chẳng khác nào tự vạch trần bản thân?

"Ơ thôi anh ạ, kiểu là phòng tắm em nó bị ngập nước thôi á. Mai nó hết liền à, hổng sao đâu. Anh cho em mượn bữa nay là được òi."

Nói xong An nhanh chóng lách vào phòng Khang, tiện tay chốt cửa phòng rồi đẩy Khang về lại giường, còn bản thân thì xách mông nhỏ đi vào phòng tắm của hắn.

.
.
.

'Cạch' Cửa phòng tắm mở ra.

Làn hơi bốc ra từ phòng tắm, Khang nhìn về phía cửa thì đập vào mắt hắn là đôi chân trần của An, bàn chân nhỏ nhắn lại hồng hồng trông rất đáng yêu.. ừm đáng yêu như chủ nhân nó vậy.

Khang từ từ dời ánh nhìn lên phía trên, sau đó hắn khựng lại vài giây, ánh mắt bỗng trầm xuống. Vừa tắm xong nên da dẻ em trắng muốt hơi ửng hồng xinh đẹp, tóc mái ướt đẫm dính lên giữa chân mày, trông vừa ngây thơ lại quyến rũ yêu kiều.

An mặc áo sơ mi của hắn, em để bung vài chiếc cúc áo không cài, áo thùng thình để lộ một mảng da thịt lớn trắng như tuyết, vạt áo che ngang đến đùi, lộ ra đôi chân thẳng dài mà nuột nà, còn bên dưới thì lại trông như chẳng mặc gì cả.

Khang nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng di dời sự chú ý của mình qua một thứ khác, không nhìn về phía An nữa.

Thành An thấy hắn không ngó lơ em thì hơi thất vọng nghĩ: 'Chẳng lẽ Kew chỉ mình sai cách rồi sao? Hay là Khang hông thích mình?'. Nghĩ thì nghĩ vậy chứ An Đặng không từ bỏ sớm vậy đâu nha. Em tiến tới gần hắn, cố ý hạ thấp người để lộ ra phần bí ẩn bên trong lớp áo, nói: "Anh ơi, em xin lỗi vì tự ý mặc áo của anh. Tại nãy em vào gấp quá nên quên mất đem theo quần áo í."

"Ừm.. Không sao đâu, em.. em cứ mặc áo của anh đi."

'Đừng mặc của người khác cũng đừng mặc nó trước mặt người khác là được.'

Bỗng Khang cảm nhận được vài giọt nước nhiễu lên người mình. Hắn nhíu mày, nói: "Ngồi xuống đi anh sấy tóc cho. Nhanh, lại bệnh nữa bây giờ!"

'Chừi ui tự nhiên được crush tự tay sấy tóc cho nè hihi, mấy người có được như tui hông?'

Khang trước tiên lấy khăn lau sơ tóc cho An. Động tác hắn rất đỗi dịu dàng, chiếc khăn mềm khi có khi không chạm vào cổ An ngưa ngứa, em vui vẻ cười tươi bảo: "Cảm ơn anh Khang!"

Sau đó Khang bật máy sấy lên, gió nóng từ máy sấy len lỏi vào tóc An, đi kèm đó là những ngón tay hơi chai sần của hắn luồn qua từng sợi tóc mềm mại của em. Khang chậm rãi sấy tóc cho An, đến khi tóc đã khô gần hết thì hắn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc bóng mượt của em, bảo: "Xong rồi."

'Sao lại nhanh thế nhỉ? Mình muốn ở lại với anh ấy lâu hơn cơ.'

"À dạ.."

"Em muốn ngủ chung với anh không? Ừm.. ý anh là nếu An sợ ma, em có thể ở lại đây ngủ với anh."

________
☕️

góc hỏi ý:

1) đang suy nghĩ hong biết nên viết fic mới thể loại này hong..




2) viết một bộ textfic allnegav khác theo hướng red flag =)) mê ẻm cờ đỏ rùi.

3) chọn dùm tui một cp chính mà mọi người thích trong những cp dưới:

Hieugav
Hurrygav
Dogav
Capgav

mà hỏi trước zị hoi
chứ nào viết thì hông biết 😶‍🌫️

ʚɞ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top