☕️ Chương 24


Group chat
Trai đẹp cao 3m 😎

Rhyder
ủa mọi người
an đang nói chuyện với ai vậy??

Captain
lại hỏi nó đi chứ ai biết má

Quang Hùng
ủa vụ gì
có ai tính cướp bé an nữa hả?

Đăng Dương
an đang nói chuyện với ai ấy
còn cười với người ta nữa..

Đỗ Hải Đăng
ê vl xin in4 nhau luôn rồi kìa

Isaac đã xoá
@Negav ra khỏi nhóm

Isaac

anh mày mới không về tiệm một bữa thôi
là lại có tình địch mới?
bảo này @Đăng Dương
giữ chân bé an đi
để tụi bên đây qua xử thằng kia cho

Đăng Dương
ok

Quang Hùng vừa thêm @Negav vào nhóm

Negav
anh xáii
xao anh kick bé?
anh hết thương em rồi đúng hông 🥺

Isaac
ủa anh có xoá bé ra khỏi nhóm hả
chắc anh ấn nhầm
anh xin lỗi bé nhiều
đợi lát anh qua quán
đem bánh cho em ăn nhá

Negav
dạ
mà mọi người ơi
có ai thấy cái người
ngồi góc quán đâu hong
người mà nãy em có nói chuyện á

Rhyder
hmm
hình như nãy qanh
thấy ổng chạy về rồi á

Negav
ủa gì kì z trùi
chưa nói xong mà đi mất tiu

Đăng Dương
ai vậy an
an quen ngta hả?
mà nha
dương thấy ông đó không có tốt đâu
trông cứ già dê sao ấy
an đừng dính vào loại người này

Quang Hùng
đúng rồi đó bé ơi
em thấy không
tự nhiên đang nói chuyện mà cút đâu mất
người gì mà bất lịch sự

Captain
ừa tao cũng thấy vậy
mày đừng để bị lừa nha

Negav
hong phải mng oi
hình như có hieu lam roi
người nãy em nch là anh sinh á
ảnh quen anh tú bơ
mà anh tú bơ bơ ảnh
nên ảnh cũng bơ lại anh tú bơ
xong hai người bơ qua bơ lại

Công Dương
em nói ngắn gọn thôi đc hong bé?

Rhyder
em thích nghe an nói dài nói dai được không ạ?

Quang Hùng
bé cc
ai cho m gọi bé an là bé?

Isaac
đéo thích nói ngắn gọi đó rồi sao?

Công Dương
dạ dạ em xin lỗi mấy anh
em sai

Đăng Dương
an nói tiếp đi em
anh nghe em nói cả đời cũng được

Negav
à dạ ý là
anh sinh đến để tìm anh tút á
em chỉ giúp ảnh hoy à
mà hong bíc sao ảnh đi về rùi

Isaac
........

Rhyder
.........

Quang Hùng
.........

Captain
ồ...

__
Group chat
Bế em An 🐰

Rhyder
mng ơi
nãy em lỡ đánh người ta hơi nhiều...

Quang Hùng
òm
thôi chắc không sao đâu he

Đăng Dương
hên quá
t không tham gia vào vụ đánh nhau:))

Isaac
haha
anh cũng vậy
cũng may anh còn lý trí

Rhyder
ủa anh?
tính ra anh là người kêu tụi em đánh á

Isaac
thì anh kêu thôi chứ có bảo làm thật đâu

Quang Hùng
thôi mng ơi
đừng cãi nhau nữa
dù sao cũng lỡ đánh rồi
mà em nghĩ không sao đâu
nãy ổng còn chạy được mà

Captain
......
ngại quá cả nhà
nãy em thấy ổng còn chạy đc
nên đánh thêm cho ổng ngất ròi
giờ chắc ổng còn nằm ở gần bãi rác á:(

.

.

.

Group chat
Trai đẹp cao 3m5 😎

Atus
mấy đứa ơi @All
xíu chừng 15p nữa
ai ra đầu hẻm lấy giùm anh cục hàng nha
anh đặt lộn địa chỉ

5p trôi qua

Atus
alo @All
nghe rõ trả lời
ủa bình thường thấy nhắn cái là trả lời liền mà ta

Negav
huhu
cả nhà iu của an ơi

Đăng Dương
ơi an

Captain

kêu gì?

Isaac
ơi bé
em sao vậy?

Quang Hùng
an nhớ anh rồi hả?

Rhyder
bạn sao vậy an
cần mình hả

Đỗ Hải Đăng
@Atus
out khỏi nhóm đi
chứ em thấy mình bị thừa

Hùng Huỳnh
doo có gem mà sao gọi là thừa đc 🥺

Đỗ Hải Đăng
dạ gem nói đúng
chỉ có anh atus là thừa thôi

Atus
🤡

Negav
huhu

Isaac
@All im lặng
cho bé an nói

Negav
em

Quang Hùng
em sao bé?

Đăng Dương
chết tiệt
an ngất rồi
ai đưa an đi bệnh viện với em

Captain
dcm để t

Quang Hùng
t đi nữa

Rhyder
để em bế an cho

Isaac
anh bế cho
anh tới quán rồi

Đăng Dương
em đang bế rồi
đừng có giành

Quang Hùng
đưa đây bế cho
t cẩn thận hơn

Công Dương
nhỏ xĩu rồi cũng không yên với bọn này

Atus
thôi im hết đi
em nhà tao
để tao bế

.

.

.

Phòng bệnh

Thành An từ từ mở mắt ra, vì ánh sáng khá chói nên em hơi nhíu mày lại, bỗng em nghe thấy xung quanh ồn ào vô cùng.

"Bé An tỉnh rồi!"

"An có sao hong bé? Thấy ổn chưa?"

"Mày thấy trong người sao rồi?"

"Em còn đau ở đâu không?"

Định hình lại một chút, Thành An nhận ra đây là phòng bệnh, trong phòng có rất nhiều người, đều là những người em quen thuộc. Còn có.. ủa sao Hiếu với Khang cũng ở đây zạ? Còn nằm trên giường bệnh nữa, trông hai ảnh như mới tham gia chiến tranh zị, trên mình toàn thương tích... Ơ bên kia có anh Sinh nữa kìa, trên người cũng bị thương không kém Hiếu Khang luôn.

"Bé ơi, đừng ngơ ngơ nữa, nhìn cưng lắm nhưng mà em làm tụi anh lo ý."

"Hơ.. em bị sao vậy ạ? Nãy em thấy đau bụng lắm, rồi tự nhiên cái chớp mắt ở đây òi?"

"Má mày còn hỏi hả? Đã bảo đừng ăn thức ăn cho mèo rồi, giờ bị ngộ độc thực phẩm rồi đấy!"

"Huhu tao hong có cố ý mà."

"Em không cố ý? Còn muốn ăn thêm của thằng Dương mà bảo không cố ý?"

Thành An cũng biết mình đuối lý nên ra vẻ đáng thương chu mỏ, nói: "An xin lỗi mà, tại em tò mò vị nó ra sao hoi. Lần sau em sẽ hong như vậy nữa đâu."

"Còn có lần sau?"

"Hong, hong có lần sau ạ."

Thấy dáng vẻ đáng thương của em, mọi người cũng không nỡ trách móc nhiều, chỉ muốn em lưu ý hơn về thức ăn, không phải cái gì cũng ăn được.

"Ừm.. thôi bé ăn cháo đi rồi uống thuốc."

Sau khi vất vả tranh giành xem ai được đút cháo cho An cưng thì trời đã tối đêm, mọi người cũng quyết định ai về nhà nấy bởi chỗ này không đủ để tất cả ở qua đêm được.

"An nghỉ ngơi đi nhé, mai bọn anh lại đến thăm em."

_
Đêm khuya,

Thành An đang ngủ ngon thì bị cơn buồn tiểu làm cho tỉnh mộng, em đành xỏ dép mà bước ra khỏi phòng.

Thành An đưa mắt nhìn ra ngoài hành lang, nơi ấy vắng lặng mà tối om làm cho em liên tưởng đến những bộ phim kinh dị mà em từng xem, nhớ những tình tiết mà nhân vật chính cũng đi một mình nửa đêm trong bệnh viện thế này, rồi bị ma dí tuột quần.

Thành An hồi tưởng lại mấy cảnh đó, em thấy rén quá nên tính xoay người về lại phòng thì rơi vào lồng ngực ấm áp của một ai đó.

"Không cần sợ, có anh đây. Anh đi với em nhé."

"Anh Khangg, huhu em yêu anh quá!"

.
.
.

Bảo Khang nắm bàn tay nhỏ xinh của Thành An, dắt em về lại giường rồi hôn xuống trán em, nói: "Rồi, An ngủ ngon nhé."

Bảo Khang tính về giường bệnh của mình thì bàn tay nhỏ ấy lại lặng lẽ kéo góc áo anh, anh đang nghi hoặc thì nghe em nói: "Anh Khang... anh ngủ chung với em nha? Em sợ ma lắm, hông ngủ được í 🥺"

Phạm Bảo Khang còn chưa kịp trả lời thì không biết Trần Minh Hiếu đã tỉnh từ lúc nào và đáp lại em: "Để anh ngủ với An nha, anh cũng sợ ma á."

Và thế là.. đêm nay có ba người cùng chen chúc trên một chiếc giường.

"Ừm.. Khang ơi, anh ngủ chưa dọ?"

"Khang ngủ rồi bé ơi, có anh chưa ngủ nè." Hiếu nãy giờ vẫn quan sát em, thấy em hỏi liền lên tiếng trả lời.

"Ê tao chưa ngủ hồi nào? Mày ngại sống quá lâu rồi đúng không?"

"Nói làm như mày đánh chết được tao vậy? Nếu tao không nhường mày thì mày nghĩ mày còn nằm đây dưỡng thương được à Khang?"

"Tao lại sợ mày quá? Ra ngoài đi, tao với mày quyết đấu lần nữa!"

"Ủa gì dạ? Hoi đừng đánh nhau mà, ngoan ngoan ngủ nha." Thành An không hiểu sao tự dưng đang yên đang lành Khang và Hiếu lại đòi đấm nhau nữa, em hoảng loạn chỉ biết kéo Hiếu Khang nằm xuống lại, vỗ vỗ lưng hai anh như cách mà mẹ hay ru em ngủ, sau đó lại hôn lên trán hai người rồi chúc ngủ ngon.

Trộm vía cách mà Thành An làm khá hiệu quả, ba bé đều ngoan ngoãn im lặng không còn nghe thấy tiếng cãi nhau nữa. Nhưng một bé thì ngủ ngon, còn hai bé kia thì vui tới mất ngủ.




___________
☕️

anh Sinh chỉ vô chap này cho vui hoi
kệ ảnh đi nka=))

ʚɞ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top