2

" còn bán không bà chủ ? "

;

đã hai ngày trôi qua, kể từ sau cuộc gọi dang dở đó, trần minh hiếu vẫn chưa nhận được động tĩnh gì đến từ người em của hắn, hay nói đúng ra là đàn em, học trò xuất sắc do chính tay hắn đào tạo, trần đăng dương.

trước khi hắn bỏ đi vào bảy năm trước, hắn đã để lại truyền nhân của mình để thay thế, người đã trưởng thành trên lưỡi dao sắc bén của hắn, dz.00. tự tay trần mình hiếu đã tạo nên một tên khát máu khác, giống như hắn vậy, nhưng có lẽ, người đó cả đời này cũng không bao giờ có thể vượt qua hắn được, dù cho y có là nhân tài kiệt xuất. tại sao ư ? vì nhược điểm lớn nhất của một sát thủ không nên đó, y lại có, hơn nữa còn rất nhiều, cái gọi là tình cảm ấy.

và vì chỉ cách nhau một tuổi, hắn cũng không coi y là học trò mà xem như anh em nên cứ gọi nhau theo cách xuồng xã cho thoải mái, tuy hắn không đặt nặng tình cảm nhưng bảo không có thì chắc chắn là không thể, đó là điều kiện tự nhiên thuộc về loài người, một đặc tính trời cho.

" phụ nữ, người già, trẻ em ha.. hãm chetme. "

ngồi nghiên cứu đống tài liệu mình vừa nhận được từ anh sinh, hắn mới nhận ra rằng cái tổ chức rách nát này từ khi chưa thay chủ lại chẳng phân biết lớn, bé, phải, trái, chỉ cần có tiền, là chuyện gì cũng bị ba, người đã nuôi hắn lớn, cũng như nhiều đứa trẻ khác lớn, điều khiển và ép buộc chúng phải thực hiện, đến một đứa trẻ mới sinh còn đỏ hỏn, cũng không là ngoại lệ.

" mày có chửi cũng vậy thôi, vì không giết phụ nữ, người già và trẻ nhỏ là quy tắc của riêng mày, chứ không phải bọn tao. "

phạm bảo khang từ ngoài bước vào và nói, vì khi vừa đặt chân đến cửa, cậu đã nghe hắn nghiến răng ken két rồi tay thì vò nát đống giấy trước mặt kia nên không khó để đánh giá tình hình.

" mày đến đây làm gì ? muốn ngồi xe lăn luôn không ? "

trần minh hiếu còn chẳng thèm ngó cậu một cái, cứ thế mà nói làm cậu tái xanh cả mặt, dĩ nhiên cũng không phải vì sợ hãi gì, chỉ là tức anh ách vì cái tên mắc dịch này thôi.

" thôi, quá đủ rồi, đại ca cho em xin đi. "

phạm bảo khang chắp tay, hùa theo tình huống cợt nhả trả lời, sau đó lại tự ngồi xuống, tự rót trà cho mình và ăn bánh có sẵn trên bàn.

" có độc đấy. "

cậu vừa cắn một miếng liền ăn hết nửa cái, vừa hay, hắn cảnh báo cậu một câu với gương mặt lạnh lùng của mình. nghe vậy, phạm bảo khang liền dừng ngay hành động của mình lại, tròn mắt liếc qua hắn mếu máo nói.

" ê đừng có đùa kiểu.. "

" không đùa. "

trần minh hiếu ném tập tài liệu xuống bàn, vắt chéo chân rồi ngả người ra sau một chút, lúc này, hắn mới chịu nhìn thẳng vào mắt cậu, khẳng định lại một lần nữa về lời nói của mình. hành động của hắn khiến mặt cậu lập tức biến sắc, bụm miệng lại muốn nôn hết những thứ cậu vừa ăn vào bụng kia, một ánh mắt giận dữ hướng về phía hắn đi theo đó là đôi bàn tay đang siết chặt lấy gói bánh vừa rồi mà cho thẳng phần còn lại vào miệng, ăn ngon lành.

" yếu cả kĩ năng cơ bản. "

" còn không phải do tao tin mày à ? hiếm lắm mới có một thằng không sợ chết như tao, mày nên trân trọng đi. "

chứ không phải cố tình kiểm tra trước rồi mới có dũng khí ăn à ? mấy trò mèo vặt vãnh của cậu qua mặt được ai thì qua, chứ trước mặt hắn, dù không thèm để ý cũng dễ dàng nhìn ra được ngay.

" lại không trả lời, mà tờ này.. vứt đi được rồi. "

phạm bảo khang lật đống giấy kia lên, lấy ra một tờ, xoay lại đặt ngay ngắn trước mắt hắn rồi nói.

" lí do ? "

hắn nhìn vào người phụ nữ có mặt trên tờ giấy đó, khẽ nhíu mày, theo cách nói của cậu, hắn hiểu tám, chín phần là đã chết, không những chết, mà còn chết dưới tay cậu, nghĩ tới đây, hắn liền cảm thấy khó chịu.

" người thằng dương thích là con trai, tao chỉ dọn đường hộ mày thôi. "

" bằng cách giết người vô tội vạ ? "

hắn cau mày, biểu cảm không vui lộ rõ trên gương mặt một cách trần trụi chẳng thèm che giấu. đây là điểm đặc biệt của tên từng được coi là lưỡi hái tử thần của tổ chức, trong khi những người giống như cậu, luôn phải ẩn mình, cố gắng che giấu đi cảm xúc thật để không lộ ra bất kì điểm yếu nào cho kẻ thù nắm thóp thì hắn, trần minh hiếu, khác hoàn toàn với nửa thế giới còn lại, hắn không thèm che giấu bất cứ thứ gì, phô bày hết thảy cho những kẻ ngu dốt ngoài kia, lợi dụng chính điểm yếu của mình làm vũ khí lợi hại nhất để kết liễu chúng. âu cũng là do quan điểm cá nhân cả, hắn cũng từng nói với cậu về điều này, rằng điểm yếu có hay không là do bản thân mình tạo ra, nó hữu ích còn cá nhân cậu cảm thấy nó như đòn chí mạng sẽ giết chết mình ấy, nên mới nói tại sao lại có khoảng cách lớn giữa hai người như vậy.

" đằng nào cũng bị giết thôi, nên được chết trong tay tao là quá nhẹ nhàng rồi. "

trần minh hiếu không đáp, hắn đồng ý với điều này, nhưng hắn vẫn không thấy vui. đốt đi tờ giấy của người phụ nữ xấu số, còn sau người, toàn là nam nhân khỏe mạnh, có tốt, có xấu, đáng để làm phép thử, xem ai mới là người đã khiến học trò cưng của hắn sa đà như thế.

" mấy thằng già này để tao xử nốt cho, gu nó cao, không đến mức này đâu. "

" không, cút về làm chuyện của mày được rồi, chuyện của tao, tao tự xử. "

hắn thẳng thừng đuổi cậu đi vì hắn thấy phiền, hắn không cần ai giúp hết, điều đó chỉ đem lại thêm rắc rối mà thôi.

" rồi, về thì về, không phải đuổi, cháo cụ nấu cho đấy, tao bỏ độc rồi nên ăn khi còn nóng đi "

nghe cậu nói, hắn chỉ khẽ cười rồi lại tập trung vào việc của mình. liên tục ba, bốn ngày sau đó, hắn dần dần tiếp cận bốn trên sáu mục tiêu còn lại, nhưng chỉ toàn là mấy tên tham lam, thích ăn lợi trên đầu, trên cổ người khác làm hắn ngứa mắt cũng làm cảnh sát đau cả đầu. bởi lẽ, đang ngồi không rảnh rỗi, đột nhiên ập xuống đầu một vụ án lớn, vụ giết người liên hoàn của kẻ được coi là đã chết vào bảy năm về trước với bốn nạn nhân được phát hiện trong ba ngày liên tiếp tại cùng một địa điểm. tuy nhiên, chúng lại sạch sẽ một cách kì lạ, nhưng bên trong cư nhiên là vô số nhát dao đâm xuống được lau dọn kĩ càng, sự đặc trưng này, làm thanh tra đang phụ trách vụ án nguyễn thái sơn phải rùng mình và đau đáu nhớ lại hàng loạt vụ án của nhiều năm về trước, khi anh mới vào nghề.

" không có đứa nào ra hồn, khó chịu thật. "

trần minh hiếu tặc lưỡi nghĩ về sự phí thời gian của mình mấy ngày qua, còn không có lấy một bữa cơm tử tế để ăn mà chỉ có nồng nặc mùi tanh của máu cùng xác thịt chất đống dưới mồ kia. tự dưng, hắn lại thèm ăn, thèm ăn một bát cơm trắng với canh, chỉ đơn giản thế thôi, đôi khi cũng ngon hơn bất kì thứ mĩ vị nào hắn từng được nếm qua. chịu đựng cơn đói suốt hai tiếng đồng hồ, hắn lái xe đến một vùng quê nhỏ, cách ngoại ô thành phố không xa, chỉ để ghé lại quán quen cũ, ăn món canh sườn năm nào.

nhớ lại thì trước đây, mỗi khi hắn hoàn thành một vụ, dù lớn hay nhỏ đều đến nơi này để ăn cơm. có khi đến quán lúc quá giờ phục vụ, bà chủ vẫn vui lòng để dành lại cho hắn một bát, lần nào cũng thế, đúng như một thói quen hàng ngày. nhưng bảy năm rồi mới trở lại nơi đây, mọi thứ dường như đã khác. bà chủ năm nào giờ đã không còn nữa, chỉ có con gái của bà vẫn tiếp tục thổi lửa, nấu canh để thừa kế quán cơm mẹ để lại, dĩ nhiên là giữ nguyên công thức từng được bà tự hào khoe với hắn là công thức gia truyền được truyền qua mấy đời rồi.

" còn bán không bà chủ ? "

hắn làm gì cũng thích đi ngược với người ta, kể cả khi ăn cũng thế, phải chờ cho quán xá chẳng còn ai, mới chịu bước vào hỏi, đơn giản là chỉ áp dụng với quán quen thôi. và giờ đã gần nửa đêm, khi bà chủ đang dọn quán, lại đột nhiên nghe thấy tiếng khách đi vào.

" chỉ còn một phần canh sườn thôi với cơm trắng thôi, mấy món khác hết rồi anh có ăn không ? "

" lấy cho tôi một phần đi "

đảo mắt nhìn quanh để tìm chỗ ngồi ngày xưa, một chỗ được hắn đánh dấu là độc quyền của riêng hắn mà thôi để ngồi xuống chờ phần ăn của mình. ít phút sau, chúng đã được bày trí đẹp mắt trên bàn, thơm phức phả vào nơi cánh mũi khiến hắn không chờ thêm được phải sắn một miếng ăn ngay cho nóng. còn bà chủ, sau khi thấy hắn bắt đầu dùng bữa, thì tiếp tục công việc đi lau bàn, dọn quán của mình.

" nếu không hợp miệng anh thì nói cho tôi biết nhé, vì đây là bát canh đặc biệt được nấu sệt và cay hơn bình thường theo khẩu vị của một vị khách khác. "

" tính ra đây là phần ăn riêng dành cho một vị khách khác, bà chủ bán cho tôi rồi, thì vị khách kia phải làm sao ? "

hắn bày tỏ thắc mắc của mình những vẫn dũng bữa ngon lành vì sẽ chẳng sao cả, ai đến trước thì chiếm lợi trước thôi.

" đừng lo, trước đây mẹ tôi khi còn bán có một vị khách quen thường xuyên đến muộn, lại còn đòi hỏi lắm yêu cầu phiền phức nên mỗi ngày mẹ tôi đều để riêng cho người đó một phần như thế, đến đời tôi bán, bà cũng dặn tôi phải làm y như thế mà tôi cũng chẳng thấy ai đến trong mấy năm qua cả nhưng cứ làm thế cho bà vui, không bán được thì tôi để tôi ăn.  hôm nay có anh đến, thì tôi bán cho anh vậy thôi. "

" bà chủ cũ thật tốt bụng, phải tôi là tôi đuổi tên khách đó đi lâu rồi. "

trần minh hiếu vừa cười vừa nói như đang chửi thẳng vào mặt mình vậy, vì tên khách quái gở năm đó đâu ai khác ngoài hắn. chỉ là hắn không ngờ đi lâu như vậy, vẫn có người nhớ tới mình, nhớ chuẩn bị cho mình một bữa cơm đàng hoàng làm hắn có chút suy nghĩ dấy lên trong lòng rồi lại vụt tắt ngay.

" thật nhỉ ? ngày nào tôi cũng phải về muộn hơn vì cái tên đó, nhưng biết sao giờ, đó là di nguyện của mẹ tôi mà. "

" di nguyện ? "

" ừm, mẹ tôi mất rồi, vào mùa đông ba năm trước. "

" tôi xin lỗi "

" không sao, không sao, chẳng biết tự dưng lại làm phiền anh ăn cơm nữa, tôi đi dọn nốt mấy bài còn lại, anh cứ ăn thoải mái. "

bà chủ vì phép lịch sự tối thiểu mời mời hắn ăn thoải mái, nhưng hắn lại thoải mái quá, ngồi ăn bát cơm đến cả tiếng đồng hồ, làm chủ quán phải tất bật đến ba giờ sáng mới được nghỉ ngơi, muốn chửi cũng không thể chửi, ít ra, hắn tw còn biết ý, trả tiền cho phần ăn đó gấp đôi giá bình thường, vậy thì cũng cho là được đi.

_________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top