1

" về đi. "

;

tiếng chuông báo cháy ngân vang cũng là lúc thêm một mạng người bị lấy đi dưới đôi bàn tay lạnh lẽo của hz.99, tên tội phạm khét tiếng bí ẩn mà cảnh sát quốc tế đang truy lùng bấy lâu nay. những phi vụ do hắn ta thực hiện luôn thành công trót lọt và nhanh chóng, hơn nữa còn rất sạch sẽ đúng nghĩa khi hiện trường gây án của hắn đều không bỏ sót lại dù chỉ là một vết máu nhỏ.

theo đánh giá thực tiễn từ những vụ án mà tên này gây ra, phía cảnh sát cho rằng hắn là một kẻ cực kì cẩn trọng, luôn xóa đi mọi dấu vết công nhận sự hiện diện của mình và cực kỳ sáng tạo trong cách giết người cũng như phi tang vật chứng. tại sao lại nói như thế ư ? bởi chưa từng có ai giết người bằng ảo ảnh hay dùng chính xác chết còn hơi ấm làm chỗ cho hung khí kí sinh như hắn cả, nghĩ tới, thật điên rồ. một con người đáng sợ như vậy, vừa khiến nội bộ cảnh sát vừa đề cao, vừa e dè, lại quyết tâm phải bắt cho bằng được trong suốt những năm qua.

hắn ta hoành hành bá đạo như chẳng để lực lượng cảnh sát vào mắt, đôi khi còn là thách thức vào họ, người tự xưng là đại diện cho công lý, thật nực cười. lộng hành là vậy, ấy thế mà chẳng ai biết hắn là ai, ngoại hình ra sao, tuổi tác như nào, đến cả giới tính còn chẳng xác định được rõ, cứ thế, thử hỏi nhiều năm qua, cảnh sát đang làm gì nhỉ ?

" gì mày ? "

nhấc máy với câu trả lời cũ rích, vẫn là hắn, hz.99 khiến đối phương ở đầu dây bên kia nghe mà ngán ngẩm.

" nghe mà chán, cút đi lâu vậy rồi cũng không mở đầu được câu chuyện vui hơn tẹo nào. "

nghe đầu dây bên kia than thở, đã quá quen, vì lần nào mà chẳng thế. nhưng lần này hơi lạ, bình thường cuộc gọi này sẽ chỉ đến vào lúc sáng sớm hoặc giữa trưa, khi múi giờ lệch của hắn tối hẳn, mà bây giờ, mặt trời chỉ mới đang dần lặn xuống, chuông điện thoại đã reo dài rồi.

" mục tiêu mới à ? hay sao ? "

" không "

thoáng chốc ngập ngừng, nửa bán cầu này như muốn nói, nhưng một lời khó để nói, còn nửa bán cầu kia, vẫn đang kiên nhẫn lắng nghe trong khi đang nghịch vài vỏ đạn rỗng trong tay mình, va chạm vào nhau vang lên từng tiếng leng keng vui tai.

" hiếu.. "

chỉ một tiếng gọi, chỉ nó, hắn khẽ rùng mình, quá lâu rồi hắn không còn được nghe về cái tên đó nữa. hiếu, trần minh hiếu, tên thật của hắn, một cái tên đã chết theo từng bước chân hắn đặt lên nước mĩ xa xôi, miền đất hứa với những linh hồn và đôi bàn tay đã nhơ nhuốc máu.

" về đi. "

vỏn vẹn hai chữ, nghe rồi hắn liền khựng lại, về à ? sao nghe nó đau đớn thế nhỉ ? trước nay, hắn luôn giữ cho mình nét lạnh lùng trên gương mặt điển trai kia, thế nhưng, một giọng nói khẽ lại khiến hắn có phần xao động, ắt hẳn có nhiều điều khó có thể nhắc đến chăng ?

tút.. tút.. tút....

" ê, dương.. alo.. "

chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy, hắn chỉ biết vội vã gọi tên nhưng đáp lại là sự im lặng kéo dài. chưa từng, chưa lần nào người bạn này của hắn lại dập máy của hắn trước chứ đừng nói là tắt ngang như vậy. không ổn, trong lòng hắn như dậy sóng, bắt đầu điên cuồng bấm gọi lại, nhưng tất cả đều là vô nghĩa. thuê bao quý khách vừa gọi.. trần minh hiếu tức điên lên đá ngã chiếc ghế gỗ lỏng lẻo bên cạnh mình để phát tiết. cái quái gì thế này ? chỉ là muốn hắn trở về việt nam thôi mà, cần gì phải diễn lố thế ? được rồi, hắn sẽ về, về để biết mình bị bịp nỡm tới đâu. và tốt nhất, mọi thứ chỉ là diễn thôi.

______________________

10:00 p.m

chuyến bay dài vừa hạ cánh xuống đất sài thành hoa lệ, một lần nữa được ngửi mùi quê hương nồng sộc vào cánh mũi, hắn vừa nhớ, vừa thấy khó chịu trong lòng. bảy năm rồi, bảy năm xa nhà làm hắn cảm thấy lạ lẫm, mọi thứ trước mắt, bao lấy xung quanh hắn khiến hắn thấy ngột ngạt, không hề có lấy một chút gọi là niềm vui ngày trở về.

trần minh hiếu điên cuồng khịt mũi, nơi này nóng, không giống ở los angeles, trời đang về âm độ làm hắn bị sốc nhiệt tạm thời, cả cơ thể, dù tháo bớt đi một lớp khoác ngoài cũng chẳng dễ chịu bao nhiêu. hắn ghét thời tiết sài gòn.

bắt vội một chiếc taxi bên đường, hắn âm thầm trở về nơi từng khiến hắn phải rời đi, quận nhất, hay đúng hơn, chỉ là một căn nhà lớn với đầy rẫy những cạm bẫy ngọt ngào.

" dạo này làm ăn bát nháo lắm rồi đấy khang, anh chưa từng phải ngồi gắp đạn ra cho mày như thế này đâu. "

" gắp thì cứ gắp đi, anh lắm mồm thế làm gì ? "

phạm bảo khang cáu kỉnh nên có phần hơi lớn tiếng với anh bác sĩ đang ngồi trước mặt mình, cũng là người anh thân cận luôn giúp đỡ cậu nhiều năm qua làm anh có phần phật lòng mà mạnh tay hơn một chút, kêu la oai oái.

" lê quang hùng. "

" thằng bố mày đây. "

cậu quát lớn một tiếng, chỉ đích danh, điểm tận mặt với người đang cố ý muốn làm thương mình. anh cũng chẳng vừa vặn gì, nghe tiếng cậu quát liền cợt nhả đáp lại ngày, ít nhất anh đây cũng sống lâu hơn cậu ta hai năm, thì việc đếch gì anh phải nhịn cái tính hách dịch đó, không đời nào.

" chó cắn chó, nhức đầu thực sự. "

nghe được tiếng gầm gừ yếu ớt, trần minh hiếu từ ngoài ung dung đi vào cùng chiếc vali lớn, màu trắng bạc sang trọng. hắn chẳng để ý mấy đến thứ vướng víu đó, chỉ mải nắp nòng giảm thanh cho con hàng cực phẩm của mình, thờ ơ mà nói. hai người còn lại ngồi trong phòng, nhìn thấy hắn, không một chút ngạc nhiên hay có sự xáo động, bởi tin tức, đứa con xa nhà nay trở về đã truyền đến tai họ từ lâu, chỉ chờ nhìn thấy người là được.

" uê, anh mày đéo cùng loại với nó. "

lê quang hùng cũng hùa lại một câu cho không khí bớt căng thẳng, và khi hắn bước ngày càng gần, như một thói quen vốn có, anh đứng bật dậy, mỉm cười cùng một cái nháy mắt và di chuyển gọn sang một bên, chừa chỗ cho hắn, làm chuyện của mình.

" dương đâu ? "

phạm bảo khang và trần minh hiếu quen biết nhau đủ lâu để chẳng còn lạ gì tính nhau nữa, dĩ nhiên quy tắc ba giờ súng là tính đặc trưng thuộc về riêng hắn làm cậu cả đời này phải khắc sâu trong đầu, một quy tắc rùng mình bất thành văn sẽ dọn sạch những tên ngáng đường ngu dốt.

" mày hỏi thằng nào ? "

quy tắc là quy tắc, nhưng riêng phạm bảo khang chẳng bao giờ sợ mấy cái nhãi vớ vẩn đó. gan cậu đủ to để trần minh hiếu chẳng là gì ở trong mắt mình, và kể cả bây giờ, cho dù bị hắn uy hiếp với khẩu súng ngắn vừa lên nòng, dí thẳng vào đầu cậu, vẫn như thế, vẫn giữ một thái độ như thế.

" nó đang ở đâu ? "

nhìn gương mặt lạnh lùng không chút biến sắc đang ở ngay trước mắt mình, cậu dần thu nụ cười của mình lại và trở nên nghiêm túc hơn, tức là ánh mắt cậu đanh lại, phóng ra khí hàn tràn đầy mẫu mã, chính thức bật công tắc về một kz.99 như đã từng.

" không biết. "

tiếng bình sứ vỡ hòa cùng mùi thuốc súng nồng nặc, vỏ đạn rơi vang lên cả căn phòng, quang hùng đứng ngay cạnh đó cũng giật mình suýt thì bị mảnh sứ cứa vào người. đó là cách hắn đang cảnh cáo tên còn lại về một câu trả lờì thích đáng. nhưng nếu cậu không phải đang bị thương do trúng đạn, làm sao có thể để hắn hung hăng như thế này được, đúng là ỷ thế hiếp người mà.

" nói. "

" biết cái đéo gì đâu mà nói "

hắn càng quát lớn, cậu càng gân cổ lên cãi, muốn thi gan với nhau à ? thích thì chiều.

" phạm bảo khang "

" gọi chó gì, đã nói là không biết, súng dí tận đầu rồi còn phải nói dối mày làm gì ? "

cậu gạt họng súng của hắn ra, bức xúc nói. vừa mới ăn đạn còn đang nằm ì ạch ở đây, biết người chạy đi đâu, về đâu đâu mà trả lời. có đe dọa cũng phải biết phân biệt tình hình chứ ?

" biết đâu mày thích chơi trội "

cậu vừa gạt ra, hắn lập tức đưa nó về lại chỗ cũ, một chút khoan nhượng cũng không hề có. màn chào hỏi ngày trở lại của hắn, cũng quá độc đáo đi.

" hiếu, anh nghĩ nó không dám đâu, mới về đừng làm ầm ĩ lên nữa. "

" anh im đi. "

quang hùng chỉ có ý tốt lên tiếng can ngăn, nào ngờ lại bị hắn quát thẳng vào mặt, đúng là uất ức không nói lên lời mà. cái tên đó, dù bao năm không gặp lại vẫn chướng y như vậy, chẳng chịu thay đổi tẹo nào.

" im con mẹ mày, bọn này cũng đang ráo riết đi tìm nó, biết đã chẳng đến lượt mày đứng đây hỏi. "

bình thường cậu nạt nộ anh thì được, nhưng thấy người khác quát anh, cậu liền khó chịu ra mặt, nhất là hắn, dẫu sao thì anh cũng là người trải qua bao nắng mưa với cả hai từ xưa tới giờ, cái thái độ vô ơn kia của hắn, làm cậu ngứa mắt vô cùng.

" tụi mày tìm nó làm gì ? mày có hai phút để nói. "

đến giờ này, trần minh hiếu đã chịu bỏ khẩu súng trong tay mình xuống, dứt khoát đưa nó cho quang hùng cầm còn bản thân vừa hay đè tay vào vết thương dưới phần bụng của bảo khang, khiến cậu thốn không thể tả, nhưng vẫn gắng gượng mỉm cười.

" má, thằng chó.. "

" còn một phút ba mươi bảy giây. "

cậu muốn nhấc người dậy, chỉnh lại tư thế đàng hoàng hơn để nói chuyện với hắn, ấy vậy mà, hắn lại tưởng cậu muôna bỏ trốn à ? mạnh tay đẩy cậu về lại chỗ cũ, chân còn không quên tìm điểm tựa mà đè vào vết thương kia của cậu đến rách, rỉ máu thấm đỏ băng gạc.

" nó phản bội lại chúng ta, yêu một tên vô dụng và tầm thường, cụ đã cố ngăn nó nhưng nó lại trộm usb có chứa danh sách mật của l.s và bỏ trốn nên hiện tại tụi này cũng đang đi tìm bán sống bán chết đây. "

" nó yêu ai ? "

" tao chịu, quy tắc của chúng ta, mày biết mà nên nó che giấu rất kĩ, tao chỉ biết đối phương từng là một trong những nhiệm vụ thất bại của tổ chức mà thôi. "

phạm bảo khang cố gắng giải thích cho hắn hiểu nhanh nhất có thể, mẹ nó, không hổ danh là thằng máu lạnh nhất, đến bạn thân của nó, nó cũng chẳng nương tay.

" nghỉ ngơi đi. "

trần minh hiếu gần như nắm được tình hình rồi, liền rút tạm mấy tờ giấy bên cạnh thấm bớt máu cho cậu, và rời đi, để lại quang hùng, xử lí hậu quả hộ mình làm anh tức, nghiến răng ken két suốt cả quá trình im lặng đứng nghe.

căn biệt thự rộng lớn luôn ẩn chứa những làn khói đen ngòm bao quanh này là nơi hắn được sinh ra và lớn lên, đêm kinh hoàng tạo nên những kẻ khát máu giống như hắn. trần minh hiếu đã từng bỏ trốn khỏi nó, đi một lần, liền mất tích đến tận bảy năm. ai rồi cũng khác, hắn cũng khác nhưng nơi đã nuôi dưỡng hắn, dường như chẳng khác đi là mấy, nó vẫn thế thôi, vẫn xấu xí như vậy.

" chịu về rồi à ? "

trong thư phòng với hàng nghìn quyển sách chất chồng lên nhau, số còn lại thì được sắp xếp gọn gàng ở trên tủ là nơi hắn phải bước vào, để làm thủ tục chào hỏi.

" ghé chơi chứ chưa về. "

hắn vui vẻ đáp lời, thái độ đối với người này hòa nhã hơn khi nãy rất nhiều, tuy không cười nhưng nét mặt hắn dịu lại thấy rõ.

" ở lại ăn bữa cơm chứ ? "

bánh xe xoay tròn, đẩy chiếc ghế lớn được bọc da sang trọng quay về phía trước theo quán tính làm lộ ra gương mặt điển trai quen thuộc, vẫn trẻ đẹp như ngày hắn rời đi, nguyễn trường sinh, người anh lớn, hay mọi người ở đây thường gọi là cụ cũng là người duy nhất khiến hắn có thái độ kính trọng trong ngôi nhà này.

" chắc để hôm khác thì hơn, em tới đây để lấy đồ. "

trường sinh đã biết hắn về từ lâu, phải mất một lúc sau khi theo dõi camera giám sát ở phòng cậu, cụ mới khẽ thở dài, cũng đã đoán trước được nước đi kế tiếp, nên chuẩn bị sẵn, bài bản để đón tiếp niềm tự hào của lòng mình, đội trưởng trần.

thấy cụ hất mắt về phía tập tài liệu được đặt ngay ngắn trên bàn, hắn hiểu ý liền cầm nó lên xem, trong lúc này, trường sinh bắt đầu nói rõ hơn về đầu đuôi câu chuyện với hắn.

" ba tháng trước, những nhiệm vụ thất bại nằm trên tay em đã được sàng lọc và giao cho dương tùy ý xử lý, có những vụ đã lên tới mười mấy năm rồi. nào ngờ, anh lại phát hiện ra nó lén lút yêu đương đã đành, đối phương còn từng là mục tiêu của chúng ta, song nó vì người đó mà không tiếc đối đầu với anh, phản bội lại mọi người, thậm chí còn trộm đi thông tin mật, nên anh buộc lòng phải phát lệnh truy tìm nó thôi. "

" 3 trong số 10 người trên đã được xử lý gấp để loại bỏ bớt đối tượng tình nghi, số còn lại có khả năng cao hơn thì được giữ lại để theo dõi. "

nếu chuyện chỉ có vậy, thế dương gọi hắn về để làm gì ? năng lực của y rất tốt, hắn hoàn toàn tự tin rằng nếu y đã muốn trốn, thì dư sức để trốn cả đời, đâu cần phải gọi hắn về ngay trong đêm như vậy. nhưng đó chỉ là những suy nghĩ trong lòng hắn, còn ngoài mặt, hắn vẫn tỏ ra dửng dưng như không, chỉ một biểu cảm duy nhất, lạnh nhạt, thờ ơ.

" anh hủy lệnh này đi, nó là em của em, em tự tìm được. còn usb, em đảm bảo sẽ không bị rò rỉ ra ngoài. "

" anh tin em, nhưng em vẫn còn nợ anh một lời giải thích và một lời xin lỗi đấy hiếu. "

" anh cứ làm theo những gì em nói, việc còn lại tự em tính. "

__________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top