7.
"Ah, xin lỗi cậu nhé, nhưng hôm nay Li Sushang lại bị ốm nữa rồi. Để hôm sau mình đi chơi nhé" - Fu Hua
"Xui thật, vậy để hôm khác nhé" - Nazi
Fu Hua vừa dứt lời, thì đôi mắt của Weimar lẫn Germany sáng quắc lên. Vậy là hôm nay hai người họ có thể đi về cùng hắn rồi. Còn Nazi thì không được vui và hớn hở lắm, khuôn mặt ủ rũ và đôi mắt tiếc nuối chính là bằng chứng tố lên rõ ràng. Thú thật, hắn cực kỳ không ưa hai người anh em trai ruột của hắn ở thế giới này, đi về chung với họ chẳng khác nào một cực hình đối với hắn. Lạnh lùng gạt cả hai người đi, hắn thẳng thừng cầm cặp sách đi về. Germany thấy Nazi có ý định rời đi một mình, liền chộp lấy tay hắn lại, đôi mày đanh lại, có vẻ hơi khó chịu.
"Anh Nazi, anh định về một mình đấy à? Đi, em chở anh về" - Germany
"Bỏ tay anh ra, Germany. Anh không thích về cùng em" - Nazi
Hắn vô cảm vung tay, rồi lẳng lặng đi về. Nói là đi về cho có, chứ hôm nay hắn lại đi lang thang không có điểm dừng, không có điểm đến. Lần này, hắn dừng chân tại một tiệm bán họa cụ. Khẽ cười, ước mơ của hắn một thời đây rồi, liệu hắn còn có cơ hội để hoàn thành ước mơ dang dở đó? Hắn thầm lặng bước vào, ở đây tuy đẹp như vắng ngắt, tĩnh mịch. Đôi tay thon thả của hắn nhẹ nhàng lướt qua từng bộ màu, từng cuốn sổ vẽ, từng chiếc cọ chiếc bút, hắn xuýt xoa không thôi. Họa cụ ở đây toàn là đồ xịn, nhưng tiền bạc là thứ làm hắn đau khổ. Đang thơ thẩn ngắm nhìn hàng loạt bộ màu nước, màu dạ,... thì bỗng nhiên có ai đó vô tình va vào người hắn.
"Xin lỗi. Ủa khoan, thằng trà xanh kinh tởm này, sao mày ở đây?" - France đăm chiêu nhìn
"Lạy hồn tao có tên hẳn hoi nên làm ơn gọi nhau bằng tên đi, thằng âm binh chướng khí nhân hai này. Còn việc tao ở đây thì mày hỏi làm gì, cửa hàng này là của mày chắc?" - Nazi chau mày lại
"Làm gì thì làm, tao không quan tâm. Nhưng đừng có mà nằng nặc đòi bám tao đấy!!!" - France
"Có cho cả tấn kim cương thì tao cũng chẳng thèm. Làm như mày đáng quý lắm" - Nazi
Sau một hồi ngắm toàn bộ họa cụ ở đây, Nazi không cưỡng lại nổi đam mê hội họa vẽ tranh nên quyết định mua một ít giấy, màu và cọ. Vì số tiền hiện trong người hắn chẳng có bao nhiêu, hắn chỉ dám lựa những đồ rẻ tiền nhất trong tiệm. Dù sao hàng ở đây cũng là hàng tốt mà nhỉ? Hớn hở cầm đồ của mình ra thanh toán, đầu hắn đồng thời mường tưởng ra rất nhiều chất xám vẽ tranh. Hắn sẽ vẽ đến nỗi tranh của hắn chất đầy phòng, hết chỗ thì đem tặng Fu Hua. Nhà Fu Hua hết chỗ thì để tạm ở nhà America.
"Ảdu không đủ tiền" - Nazi trợn tròn mắt nhìn đi nhìn lại số tiền mình có và số tiền hiện trên hóa đơn
"Quý khách có muốn bỏ lại giấy, màu hay cọ không ạ?" - Chị nhân viên cố gắng đưa ra giải pháp cho Nazi
"Rồi vẽ như nào? Hỏi ngộ ha?" - Nazi
Trong khi hắn đang loay hoay không biết xử lý như thế nào thì bóng hình của France đang đi đến gần quầy thanh toán liền đập vào mắt hắn. Trong ký ức của nguyên chủ thì France cũng là một công tử nhà giàu, hay là mất liêm sỉ đi xin tiền France nhỉ? Nazi trong khi đang đấu tranh nội tâm, thì bỗng một tiếng cộp mạnh vang lên làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của hắn.
"Tôi trả nốt tiền cho người này" - France đập chiếc thẻ tín dụng của mình xuống.
Hắn rưng rưng nước mắt, xúc động đến nỗi sắp rơi lệ. Trong cả hai kiếp người của hắn thì đây là lần đầu tiên và sẽ lần cuối cùng hắn cảm kích tên bánh mì baguette này. Cầm chiếc túi giấy đựng họa cụ mình vừa mới mua, khuôn mặt hắn không giấu nổi sự hạnh phúc sâu tận trái tim. À mà phải cảm ơn người mua đồ cho mình chứ nhỉ? Dù ghét như thế nào nhưng nó giúp mình rồi thì cảm ơn vẫn hơn chứ? Nazi quay ra nhìn France, nở một nụ cười rạng rỡ đến híp mắt lại, tạo ra cảm giác thân thiện và ngây ngô vô cùng.
"Cảm ơn vì đã trả tiền giúp ta" - Nazi
"Ừ, tao đi về đây" - France
France cố gắng che đi khuôn mặt đỏ bừng như trái gấc của mình. Vừa nãy hắn đẹp quá rồi, đẹp đến trái tim France tan chảy rồi. Đẹp vừa thôi để người khác còn phần đẹp đi chứ?
Về đến nhà, Nazi ngồi dưới bóng cây táo um tùm, xum xuê cành lá. Hoa táo rơi xuống từng đợt, trắng muốt cả mặt đất như tuyết rơi giăng kín. Gió lao xao thổi, chiếc cây theo hướng gió mà cũng đung đưa theo. Ánh bình mình vàng ấm chiếu xuống làm khung cảnh thêm rực rỡ, tạo nên cảm giác thanh bình, yên lành. Một phong cảnh đẹp đến rung động lòng người. Thế nhưng, thứ khiến hắn chú ý và để tâm không phải khung cảnh thơ mộng, mà là một màu nước 100 màu mới mua. Tận 100 màu cơ đấy, thảo nào không đủ tiền trả là phải.
"Hmm, vẽ cái gì bây giờ? Lúc ở trong tiệm còn có nhiều chất xám lắm cơ mà?" - Nazi ngẫm nghĩ một hồi rồi nảy ra ý tưởng. Đôi tay cầm chiếc bút chì, nhanh thoan thoắt vẽ trên tờ giấy.
.
.
.
"Nazi, em đang làm gì vậy?" - Weimar
Gã ngồi bệt xuống mặt đất được rải rác bởi hàng vạn bông hoa táo rơi xuống, đầu tựa vào vai Nazi. Hắn không để tâm, coi gã như không khí, vẫn tỉ mỉ chăm chút tô từng chi tiết trong tranh một. Weimar thấy hắn cố tình lờ đi sự hiện diện của gã, gã nhíu mày khó chịu, đôi mắt hướng về thứ khiến hắn dành hết sự tập trung vào nó. Gã ngẩn người nhìn bức tranh đang dần được hoàn thiện. Trong trí nhớ của Weimar, nó không có chứa một chút ký ức nào về việc hắn là thiên tài về mảng hội họa cả.
"Anh nhớ em đâu có giỏi vẽ đâu?" - Weimar khẽ chạm lên bàn tay nõn nà của hắn
"Bỏ tay anh ra trước khi tôi điên tiết phải đổ nước nhúng màu vào mồm anh" - Nazi
Đến khi tô xong những mảng màu trống, hắn vội vàng giấu kín bức tranh đi, kẻo G.E phát hiện thì sẽ thành chuyện không hay. G.E, chưa bao giờ ủng hộ đam mê và mơ ước của nguyên chủ, chính là hội họa. Tình cờ là hắn và nguyên chủ có cùng sở thích, mặc dù kĩ năng vẽ và phối màu của hai người cứ như hai bức tranh riêng biệt với hai gam màu đối lập nhau. Nazi thở hắt, đã lâu rồi không tự tay tạo nên một "tác phẩm nghệ thuật" khiến hắn cảm thấy phấn khích không thôi.
.
.
.
"Fu Hua, cậu đi sang lớp bên đưa tài liệu cho Himeko hả?" - Nazi thấy Hua ôm một tập giấy tờ, thấy lạ, bèn hỏi
"Ừm. Không hiểu sao dạo này hội học sinh có nhiều việc cần giải quyết, nên tôi hơi bận bịu. Thực sự xin lỗi vì không dành được nhiều thời gian cho cậu. Hết em gái bị ốm, đến việc ở trường" - Fu Hua áy náy nói
"Không sao đâu. Mà cậu có thể đưa cái này cho France được không, dặn nó là đây là quà cảm ơn vì đã trả tiền giúp tôi" - Nazi
Hắn đưa cho Fu Hua bức tranh ngày hôm qua mới vẽ, được lật ngược lại ra mặt giấy trắng. Hắn còn dặn cô là đừng lật ra để nhìn, kẻo France đi qua nhìn thấy thì chẳng còn gì là bất ngờ nữa. Cô thở dài thườn thượt, nghĩ rằng tên ngốc tóc đỏ này lại đi thích con nhà người ta rồi. Tuy thở dài thở ngắn, cô vẫn đồng ý làm người giao hàng. Fu Hua nhàn nhã đi sang lớp bên, bàn chuyện về vài việc trong hội học sinh với Murata Himeko được một lúc thì đứng dậy đi về. Bỗng cô sực nhớ ra, rồi đi đến chỗ France đưa đồ.
Anh nhìn hình ảnh phác họa lại tháp Eiffel trong buổi tối, khi bầu trời còn nhuốm màu xanh chàm. Anh thơ thẩn ra một lúc, tên trà xanh này mà tài năng mỹ thuật của nó cũng đỉnh đến vậy sao? Tủm tỉm cười một lúc, France kẹp bức tranh trong sách hóa học, rồi từ tốn cất nó gọn vào trong cặp. South Korea ở đằng xa nhìn mà bất ngờ không thôi, lần đầu tiên SK thấy anh cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa một món đồ.
"Đúng là đồ phiền phức, lắm chuyện" - France
Vậy mà cả ngày anh chỉ thả hồn theo gió nhớ thương đến tên phiền phức lắm chuyện ấy, và cả nụ cười rạng rỡ của hắn vào ngày hôm qua, mặc cho UK - bạn thân anh đang lắc vai anh kịch liệt và đang hò anh như hò đò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top