6.

"Thôi nha, bớt ăn nói xà lơ đi nha Germany. Giờ thì anh đi tìm Fu Hua giải thích đây. Nhờ em mà cả đống rắc rối cứ ập vào anh" - Nazi

"Em không nói dối. Em nói thật. Em yêu anh từ lúc anh ngồi ở canteen cùng ly Espresso đó. Khác với dáng vẻ điên khùng mọi ngày, lúc đó anh trông rất đẹp, trầm ngâm và loáng thoáng vẻ buồn man mác. Em yêu anh khi anh đá cái bìa cát-tông vì bị vater mắng, khi anh nói anh ghét về nhà. Lúc đấy em cảm thấy anh rất thiệt thòi và em nên thay đổi để bù đắp cho anh. Vậy mà đến khi về nhà, đầu em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh, khi hình ảnh anh vụt qua đầu em thì tim em luôn đập loạn xạ" - Germany

"Germany, em thích anh chỉ vì anh thay đổi, chỉ vì em cảm thấy anh thiệt thòi thôi sao? Anh thay đổi chỉ có 1 ngày, 1 ngày thôi đấy Germany à, anh không nghĩ em lại dễ động lòng như thế đấy" - Nazi

"Em sẽ theo đuổi anh! Chắc chắn anh sẽ phải thích em!" - Germany

Nazi mặc kệ cậu đang hét ở đằng sau mà thẳng thừng bước đi, cho rằng lời của Germany chỉ là bông đùa. Đang ngó xung quanh tìm Fu Hua, ánh mắt hắn chạm với ánh mắt của I.E. Vì J.E là tiền bối của hắn, hắn cũng ngờ ngợ có thể suy ra rằng I.E cũng như thế. Nhưng chưa kịp chào hết câu, I.E đã trưng ra bộ mặt khinh bỉ với hắn chỉ bằng một cái nhếch mép.

"Chào anh I-" - Nazi

"Oi oi, đừng có gọi tên tôi như thế. Nghe ghê tởm lắm đấy" - I.E

Con bà nó! Cùng là cấp dưới kiếp trước, cùng là tiền bối kiếp này, mà sao J.E ôn nhu điềm đam còn mặt I.E nhìn đúng hãm thế!? Từ khuôn mặt thân thiện kính trọng với đàn anh, Nazi nhanh chóng đổi sang khuôn mặt khó chịu và trông lì đòn vô cùng. Cứ thế, hắn đẩy I.E ra chỗ khác rồi phăm phăm mà đi. Hắn không muốn tốn nước bọt với thể loại người này đâu. Kẻo lên phòng hiệu trưởng như vụ America thì chết dở.

"Này, cái thái độ như thế là sao hả?" - I.E

"Cút ra chỗ khác chơi đi, âm binh chướng khí" - Nazi

I.E vừa mới bị chửi một cách "vô cớ", mặt nghệch ra với dấu hỏi chấm to đùng trên mặt.

.

.

.

"Nazi!" - America

Hắn cầm một khay đựng một đĩa salad khoai tây cùng với ly Espresso yêu thích, ngó quanh xem chỗ nào còn trống không. America nhìn thấy hắn liền vẫy tay reo lên, Nazi vốn định ngó lơ đi nhưng canteen hiện tại đông nghịt chẳng còn chỗ trống nên đành tiến đến ngồi cạnh America. Thật tình cờ khi ở đó có cả Alisia và China. China nhìn thấy hắn liền bày ra khuôn mặt phiền toái. Còn Alisia thì vẫn ngồi đó cười cười, nhưng coi bộ nụ cười của ả ta dần trở nên méo xệ và rất mất tự nhiên. Nazi nhìn họ liền nhếch môi lên, thôi thì lại thử thêm một lần làm diễn viên xem nào.

Hắn nhìn Alisia và China đang khó chịu với hắn, liền xích thêm lại gần America, giả vờ rụt rè kéo vạt áo của anh.

"Mày ơi, chúng nó khó chịu với tao. Tao sợ" - Nazi

"Điêu. Mày bây giờ thì biết sợ là cái gì? Mày chẳng bao giờ sợ trời cũng chẳng hãi đất" - America

"..." - Nazi

Hắn cạn lời, hắn thề đây là sẽ lần fail cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất lấy lòng người của hắn.

"A, anh Nazi, thật tình cờ khi anh ở đây. Mà sao anh chỉ ăn mỗi salad khoai tây này? Hay là, anh đừng nói là một thiếu gia trong gia tộc German lại thiếu tiền mua thức ăn trưa nhé? Nhưng mà anh thiếu tiền thì em không ngại bố thí cho anh vào đồng đâu~" - Alisia châm chọc

"Tôi ăn thế nào đếch liên quan gì tới cô" - Nazi

"Này, Alisia đối tốt với một đứa trà xanh như mày là phúc ba đời rồi đấy. Mày không cảm ơn mà ngồi đấy mà ý kiến ý cò" - China

"Mắc gì? Ai mượn? Ai hỏi? Hu át? Hu ce?" - Nazi

"Mày-" - China

"Hừ, America, lần sau có hai người này thì đừng bao giờ gọi tao đi ăn trưa cùng mày nữa" - Nazi

"Từ từ, khoan đã!!!" - America

Nazi cầm khay thức ăn, đi tìm bàn khác. Vô tình gặp Fu Hua và Himeko đang nói chuyện với nhau, hắn định đi đến dùng bữa cùng. Nhưng như thế có phần hơi vô duyên. Nazi nghĩ đến đấy muốn đấm vào mặt hắn quá. Từ khi nào hắn lại đi bám gái nhà lành như vậy? Chết thật, một phát xít hùng mạnh như hắn mà đi bám gái thì mất giá quá, nhất định không được làm như thế!!!

Thôi thì ở canteen không còn chỗ ngồi, hắn đành xin hộp xốp rồi mang phần ăn ra ngoài vườn trường ngồi nhấm nháp một mình vậy

.

.

.

Nazi ngồi dưới gốc cây hoa mận trắng xóa, thảnh thơi dùng bữa trưa của mình. Gió lao xao thổi, từng cơn gió khẽ luồn vào mái tóc đỏ bồng bềnh của hắn. Hoa mận rụng xuống từng đợt, trắng muốt cả một mặt đất. Hương thơm nhẹ nhàng của hoa tan vào trong không khí, mũi hắn như thế cứ tham lam mà hít lấy hít để. Thêm cả sự ngào ngạt của hương coffee, cơ mặt của hắn dãn ra không ít. Cơn buồn ngủ cứ thế mà kéo đến. Chết thật, dạo này hắn ngủ hơi nhiều nhưng bây giờ chợp mắt một lúc chắc không sao đâu nhỉ? Dù sao lát nữa hắn cũng trống tiết mà.

Weimar đi ngang qua, thấy Nazi đang yên giấc dưới gốc cây hoa mận rồi đánh mắt hướng ra ly coffee mà hắn đang uống dở vẫn còn âm ấm bên cạnh. Gã bỗng nhếch môi lên, tiến gần đến hắn, định tạt coffee vào mặt hắn. Hí hửng cầm ly coffee lên, Weimar nhìn vào mặt Nazi. Đẹp đến nghẹt thở. Khuôn mặt thanh tú của hắn làm gã càng nhìn càng mê, rồi sau đó ánh mắt gã cuối cùng dừng tại đôi môi hồng hào của Nazi. Gã nuốt nước bọt. Hôn một cái rồi dứt ra chắc không sao đâu nhỉ? Weimar tiến đến, môi chạm môi với hắn, cánh tay nhẹ nhàng ấn đầu Nazi.

Xui cho Weimar, vì vốn từng là người từng làm chao đảo cả Châu Âu nên trực giác của Nazi vốn cực nhạy.

Nazi tỉnh giấc, thấy Weimar đang hôn mình thì lập tức đẩy gã ra. Weimar không những không buông, mà ngược lại còn gồng tay ấn mạnh đầu hắn vào. Bất đắc dĩ, Nazi thụi một cú đau vào bụng Weimar.

"Em làm cái gì vậy? Đau chết anh rồi" - Weimar ôm bụng khổ sở nói

"Cái thể loại đê tiện như anh thì đáng lẽ ra tôi phải đi nướng rồi! Tôi mà không tỉnh dậy chắc anh đã mang tôi đi hiếp rồi chứ có khi không chỉ là hôn đâu" - Nazi

Bộp. Tiếng rơi đồ bỗng vang lên. Từng quyển sách, từng tờ giấy cứ thế mà rơi xuống. Cái bút bi lăn lóc rồi dừng tại chân Nazi. Cách đó không xa, là Germany đang ôm đống bài tập rồi vô tình làm rơi nó. Cậu vốn chỉ định ra vườn trường làm bài tập cho yên tĩnh vì trên lớp khá ồn. Cậu vừa đi đến thì nghe thấy rằng Weimar đã hôn Nazi thì sốc toàn tập.

"ANH WEIMAR! ANH LÀM ƠN TRÁNH XA ANH NAZI CÁI Ạ!" - Germany hét lên

"Đéo, đéo và đéo. Mày có quyền gì mà bảo tao?" - Weimar

"Nhưng anh vốn rất ghét anh Nazi, anh cực kì khinh anh Nazi, và quan trọng hơn là anh chỉ yêu mỗi mình chị Alisia" - Germany gằn giọng câu cuối

"Ai rồi cũng thay lòng đổi dạ mà thôi" - Weimar

"Và em là người yêu của anh Nazi" - Germany

"Germany, anh là người yêu em hồi nào!?" - Nazi

"Suỵt, cục cưng của em ạ. Rồi anh sẽ sớm trở thành người yêu em thôi" - Germany

"Thấy chưa, mày có phải người yêu Nazi đâu. Tao vẫn còn cơ hội đấy thôi. Mà nếu phải thì tao sẽ đập chậu cướp hoa. Thế nhé, tao đi đây" - Weimar

Đang đi, bỗng gã dừng lại rồi quay qua nháy mắt với Nazi.

"Em à, lúc này em tuyệt lắm" - Weimar

Nazi cứng họng, không nói được gì. Từ khi nào mà anh trai của hắn lại trở nên răm như vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top