5.
"Anh J.E" - Nazi cố nặn ra một nụ cười thật tươi và thật tự nhiên. Cách xưng hô kiểu này khiến hắn ngượng đến phát chết.
"Nazi, em đổi phong cách ăn mặc ư? Nhìn đẹp lắm đấy. Mấy cái bộ váy kia em mặc không đẹp như này đâu" - J.E
"Không, anh nhầm rồi. Em mặc cái đéo gì cũng đẹp hết" - Nazi
Hắn tự luyến mà trả lời. Gì chứ hắn là tuyệt thế giai nhân, cái gì hắn mặc cũng đẹp hết. Chưa nghe câu lụa đẹp vì người hả? J.E cười trừ, tự hỏi rằng hậu bối của mình bị ai nhập mà trở nên tự luyến thế này. Cùng lúc đó, Alisia đi tới khoác tay, lại còn dựa đầu vào vai J.E nữa. Thế mà anh không những không khó chịu mà lại còn âu yếu ả ta nữa. Đừng nói với Nazi là đến cấp dưới của hắn cũng bị Alisia mê hoặc đấy nhé!!!
"J.E à, anh làm gì mà lâu vậy" - Alisia
"Anh nói chuyện với Nazi một lúc, để em phải chờ lâu rồi" - J.E
"Nazi hửm? Kệ xác thằng đó đi, nó không xứng để anh mất thời gian đứng tiếp chuyện đâu mà~" - Alisia
Con mẹ nó! Cấp dưới của hắn không đến lượt ả ta quản nhé! Hắn bắt đầu nổi nóng muốn giết người diệt khẩu rồi đấy. Đương nhiên là Nazi chỉ dám nghĩ trong đầu và cố gắng làm dịu đi cơn tức trong lồng ngực chứ hắn cũng chả dại mà bộc lộ ra bên ngoài. Hắn chỉ biết nhẫn nại trơ mắt nhìn J.E và ả nữ chính cứ thế mà thồn cơm chó vào họng hắn.
"Thôi anh J.E em đi về đây, trả không riêng lại cho hai người" - Nazi cứ thế mà quay gót bước đi
"Ơ kìa Nazi, em làm sao vậy? Nazi!!!" - J.E
Nazi cứ lẩn thẩn, đôi chân tự di chuyển, cứ thấy đường là đi, ngõ cụt thì vòng về đi đường khác. Đến nỗi hắn còn không biết chính mình đang lạc ở nơi nào nữa. Hắn cầm gói kẹo đầy màu sắc rồi ngồi bệt xuống đất. Hóng hớt thấy tụi học sinh rất mê loại kẹo này. Nazi thở dài rồi bóc gói kẹo ra từ từ ăn từng viên một. Loại đồ ngọt rẻ bèo này nhìn vậy mà hóa ra nó cũng không tệ. Ăn được nửa, hắn gói lại để chừa cho Fu Hua một ít. Nazi nghĩ thầm, giá như gia đình hắn đều dịu dàng như Hua thì tốt biết mấy. Hắn chợt chẳng hề muốn về nhà, mặc dù trời đã sập tối.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, hắn bắt máy
"Nazi! Mày lại lang thang ở đâu đấy!? Lại ghé sang ăn bám nhà Ussr với nhà France hả? Quay về nhà nhanh!" - G.E
"Ừ, tôi ăn bám Ussr với France đấy thì làm sao? Tôi không về đấy thì làm sao?" - Nazi
"Hừ, tao gọi Weimar sang túm mày về. Đừng có đi bám người khác nữa, ô danh gia tộc German bị mày phá hết rồi" - G.E
Nazi bực dọc tắt máy. Tâm trạng đã không tốt rồi mà lại còn đang yên đang lành thì bị G.E mắng vô tội vạ. Hắn đá một cái bìa cát-tông nằm vất vưởng ở gần đấy. Tiếng động mạnh làm lũ mèo hoang trong mấy cái hẻm gần đó chạy đi mất. Nazi bỗng thấy một con mèo đen với đôi mắt xanh ngọc lục bảo vẫn đứng đó nhìn hắn. Vốn ghét loài lông lá đó, hắn nhíu mày đuổi nó biến khỏi tầm mắt của hắn. Vậy mà con mèo đó không những không đi mà còn tiến đến, leo lên người hắn rồi nhẹ nhàng vuốt má Nazi.
"Đang an ủi tao sao, cảm ơn nhé, rồi thì đi về đi" - Nazi
Con mèo vẫn ngồi đó vuốt má hắn
"Không muốn về sao? Tao cũng thế đấy, tao ghét phải trở về nhà lắm" - Nazi
Từ xa, có một bóng dáng ai đó nấp vào khe tường, thấy bóng hắn từ từ xa dần rồi khuất hẳn thì người đó cũng đi.
.
.
.
Đêm đến, ngoài đường hiu hắt chỉ còn lại ánh đèn từ mấy cái cột điện hòa cùng ánh trăng rực rơ trên trời. Bây giờ đường xá vắng tanh, chỉ còn lại bóng dáng của Nazi, lâu lâu thì chỉ có mấy chiếc xe máy thoáng vụt ngang qua. Đeo chiếc cặp trên vai từ chiều khiến vai hắn đã sớm mỏi nhừ. Tay cầm một chiếc cơm nắm nóng hổi vừa mua được ở cửa hàng tiện lợi, hắn từ từ thưởng thức nó. Nazi bắt đầu yêu thích mấy món ăn liền, tuy biết giá trị dinh dưỡng của nó chẳng có bao nhiêu.
Trở về nhà, hắn tra chiếc chìa khóa vào ổ khóa, lặng lẽ mở cửa ra. Mọi thứ tối om, chỉ có ánh trăng đang rọi khắp căn nhà của hắn. Nhẹ nhàng tháo chiếc giày rồi lẳng lặng đi lên nhà, hắn không muốn mọi người tỉnh dậy đâu. Thấy cửa phòng mình vẫn còn sáng đèn, Nazi chán nản muốn đi ra ngoài ngủ gầm cầu. Vậy mà chưa kịp quay gót, Germany từ phòng hắn bước ra rồi cậu kéo tay hắn vòng trong phòng.
"Nazi, anh đi đâu bây giờ mới về" - Germany
"Không phải vater đã nói với em rồi sao? Anh đi bám Ussr và France" - Nazi
"Anh không ở nhà bọn họ, Weimar đã đi đón anh nhưng lại không có" - Germany
Nazi chỉ biết né ánh mắt Germany và im lặng.
"Anh Nazi, anh gặp chuyện gì sao? Từ lúc anh tỉnh dậy thì anh lạ lắm. Anh không bám bọn họ, anh không quyến rũ em và anh Weimar, anh nghiện uống coffee mà còn là loại Espresso đắng nghét anh từng một thời siêu ghét, anh lại còn đi đến đêm mới về. Thậm chí em còn nghe rằng anh với anh America cãi nhau lên phòng hiệu trưởng, mặc dù anh America từng làm anh chết mê chết mệt." - Germany
"Xin lỗi, hôm nay anh hơi mệt. Germany, em đi ngủ đi, mai anh sẽ nói chuyện với em sau" - Nazi
"Nazi, nếu có chuyện gì thì anh hãy nói với em, xin anh đấy" - Germany
"Ừ, anh không làm sao cả. Fu Hua lo hết cho anh rồi, về phòng ngủ đi" - Nazi
"Anh nói d-" - Germany
"Về phòng ngủ đi, chuyện của anh, anh tự giải quyết. Em lo phần em trước đi" - Nazi nhíu mày, trực tiếp đuổi Germany ra khỏi phòng. Cậu thấy vậy, không nói thêm gì nữa mà lập tức trở về phòng của mình. Cánh cửa đóng lại, hắn mệt mỏi ngã ra giường rồi vùi đầu vào trong gối rồi lặng lẽ thiếp đi, mặc kệ đèn vẫn còn sáng. Đợi khi Nazi say giấc, Morinet hiện hình rồi tắt đèn, đứng nhìn hắn đang yên giấc. Cô cười nhẹ, đôi tay thon dài chạm vào tóc hắn rồi vén qua phần tai.
"Cầu Chúa cho ngươi một cuộc sống an yên" - Morinet
.
.
.
Nazi mệt mỏi thức dậy. Hôm qua tuy hắn ngủ rất sâu nhưng đến sáng hắn vẫn còn cảm thấy không có sức lực đi học. Lờ đờ đi vệ sinh cá nhân, hắn bỗng hoàng hồn khi nhận ra bộ quần áo tử tế nhất để đi học của hắn hiện đang được quay tròn trong chiếc máy giặt rồi. Chết thật, chắc hắn phải đi lén mượn đồ Weimar mặc thôi.
"Khỏi cần, hôm qua Germany thấy ngươi đổi phong cách ăn mặc nên thay cả cái tủ quần áo cho ngươi rồi" - Morinet
Thở phào nhẹ nhõm, Nazi vơ tạm một bộ quần áo vừa mắt với hắn nhất rồi mặc lên. Xong xuôi, hắn đi xuống nhà thì thấy G.E, Weimar, Germany và East Germany đang thảnh thơi dùng bữa sáng. Định đi đến chỗ họ thì hắn nhận ra trên bàn không có phần của mình nên lơ đi rồi đi giày. Germany thấy bóng của hắn ở đằng xa chuẩn bị tới trường thì cũng đứng dậy luôn.
"Hôm nay em chở anh đi học" - Germany
"Không cần, em đi với Weimar và Alisia ấy. Anh sẽ đi cùng Fu Hua. Mà chiều nay anh về muộn, anh có hẹn với cô ấy rồi" - Nazi
"Lần nào cũng là Fu Hua. Đi đâu cũng kêu Fu Hua, Fu Hua. Chị ấy dịu dàng với anh, em cũng dịu dàng với anh. Chị ấy lo cho anh, em cũng lo cho anh. Chị ấy thông minh có thể kèm anh học, em cũng thế. Sao lần nào anh cũng mở miệng ra thì đều là Fu Hua thế?" - Germany
"Em cáu cái gì? Không phải trước đấy em cũng khinh anh à? Em lo cho anh được 1 ngày, anh kêu Fu Hua cũng được 1 ngày mà em cáu cái gì?" - Nazi nhíu mày lại, rồi cứ thế lạnh lùng mà đi ra ngoài cửa. Germany nắm chặt tay lại, rồi hậm hực rồi lái xe đến trường. Trên xe, cậu nghiến răng nghiến lợi, tự hỏi mình có thua xa Fu Hua cái gì không mà cứ để hắn một điều hai điều là Fu Hua. Cậu vừa đặt chân đến nơi, liền đi từng bước dài đến phòng của UN.
"Thầy UN, em muốn đổi lớp sang lớp của anh Nazi" - Germany
.
.
.
"Germany khối dưới kìa. Đẹp trai quáaaaaaaa" - Học sinh nữ
"Thầy EU, em muốn ngồi cạnh anh Nazi, em hứa sẽ kèm anh ấy học thật giỏi, nhất là môn hóa học" - Germany
EU nhìn ánh mắt kiên định của Germany cũng gật đầu đồng ý. America giật giật khóe môi. Dù gì đêm qua có gặp nhau rồi làm hòa rồi ngồi chơi game không biết trăng sao gì hết, chơi đến nỗi quên cả Alisia, sau đó hai người kết nghĩa tình anh em nên gã cũng muốn níu Nazi ở lại. America thâm độc bỗng nhiên nhảy bổ vào ôm chầm lấy Nazi rồi cọ cọ má gã vào má hắn.
"Nazi German nàng hỡi, sao tình yêu nàng lại luôn thay đổi vậy~" - America
"America chàng hỡi, nàng không thay đổi. Mà là do duyên phận ép chúng ta phải xa nhau~" - Nazi
Cả lớp nhìn hai người hôm qua vừa cãi nhau mà sốc đến đơ người. Fu Hua cùng Alisia ngồi đằng sau ngơ ngác không kém. Còn máu Germany liền dồn thẳng lên não, cậu lập tức đi đến chỗ America rồi kéo gã ra chỗ khác. Gã bĩu môi, cầm cặp sách đi đến tạm chỗ trống bên cạnh North Korea ngồi, không quên vẫy tay chào Nazi.
.
.
.
"Nazi, đi mua đồ ăn trưa đi" - Fu Hua
"Phiền cậu mua cho tôi một phần cơm cùng một tách Espresso nhé. Tôi không thích không khí ở canteen lắm" - Nazi
"Fu Hua, cảm ơn lòng tốt của cô nhưng cô không cần lo cho anh trai tôi nữa. Tôi sẽ tự mình lo cho anh ấy" - Germany
Nazi nghe vậy chỉ muốn bịt chặt miệng Germany lại. Thiếu Fu Hua thì hắn ăn ở yên ổn như nào được. Tính quay lại giải thích cho cô thì Hua đã đi nhanh chóng đi hú hí với Himeko rồi. Germany mãn nguyện nhìn Fu Hua rời đi. Cuối cùng thì cậu cũng có không gian riêng với Nazi rồi.
"Germany em bị điên à? Không có Fu Hua thì làm sao anh sống nổi. Trời ơi Hua ơi" - Nazi
"Anh khóc lóc cái gì, có em ở đây lo cho anh rồi. Fu Hua chứ có phải sinh mạng của anh đâu mà anh than trời" - Nazi
"Mày im đi thằng quỷ trời đánh. Mày đi né tao như né tà như ngày trước có phải đỡ hơn không, tự nhiên quay sang lo cho tao làm gì" - Nazi
"Nhưng mà em thích anh. Em thích anh với tình cảm yêu đương, không chỉ đơn thuần là tình anh em" - Germany
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top