4.
Tiếng chuông reo lên, to đến chói tai. Mọi học sinh đều ồ ạt chạy ra ngoài hành lang như đang có hỏa hoạn. Trong phút chốc, trong lớp chỉ còn bóng dáng của Fu Hua và Nazi. Hắn nhìn họ với con mắt khó hiểu. Bọn này đi đánh giặc à mà vội thế? Bỗng đằng sau cánh cửa có một cô gái với mái tóc đỏ tươi được buộc gọn lên và đôi mắt hổ phách đứng vẫy tay về phía họ. Fu Hua nhìn thấy liền đứng lên đi ra ngoài.
"Đó là Murata Himeko, thư ký hội học sinh. Hiện đang yêu đơn phương Fu Hua. Cuốn tiểu thuyết không khai thác sâu về nhân vật này, kể cả xuất thân vì cô ta sẽ chết không lâu sau đó" - Morinet
*Đã có Fu Hua-sama thì không thể thiếu dì Himeko rồi=))
"Hội học sinh? Giống mấy cái trong mấy cuốn shoujo thanh xuân vườn trường mà J.E suốt ngày kể lể ngày đêm đấy hả? Thế thì hội trưởng sẽ là ai?" - Nazi
"Chính xác, bộ tiểu thuyết này cũng giống mấy bộ shoujo thôi. Còn hội trưởng là Ussr. Cũng giống tính cách kiếp trước, hắn ta rất nghiêm, khó tính và cũng hiếm khi rung động với ai. Gia thế, xuất thân, IQ thì nó là ghế vì không phải bàn. Đúng chuẩn con nhà người ta" - Morinet
Nazi mệt mỏi xoa xoa vùng thái dương. Nữ chính Alisia dặt dẹo như thế mà làm người hoàn hảo như Ussr chết mê chết mệt thì hắn cũng lạy rồi. Mà ngẫm lại, hắn cảm thấy vô lý khi tại sao y lại rơi vào lưới tình của Alisia. Đúng là gu mặn chát như muối biển.
Kiến thức quá kỳ quái, Nazi xin phép từ chối tiếp thu. Cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống, hắn quyết định đi mua một chút đồ ăn.
.
.
.
Nazi ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly Espresso nhâm nhi từng chút một. Riêng phần bánh ngọt thì hắn chỉ đụng đến một miếng nhỏ, nó ngọt gắt khé cả cổ họng. Rõ ràng hắn đã kêu giảm đường rồi mà? Nhẹ nhàng đặt tách coffee xuống, hắn chống cằm hướng là ngoài cửa sổ. Nazi bỗng nhớ về thế giới kia. Không biết hai đứa con của hắn ở đó có sống tốt hay không? Không biết cảm xúc của mọi người như nào khi lá cờ chữ vạn của hắn bị rỡ xuống? Không biết xác của hắn có được chôn cất cẩn thận không? Mắt hắn bỗng nặng trĩu, mọi thứ bắt đầu đen dần đi. Lúc hắn chuẩn bị chợp mắt, bỗng ở đâu đó có một bàn tay đặt lên vai hắn.
"Anh Nazi, bình thường anh thích đồ ngọt ở trường lắm cơ mà? Sao hôm nay bỏ dở ngang đĩa bánh và tập tành uống gần hết ly coffee rồi?" - Germany
"A! Tại vì... tại vì...ờ... À, tại vì dạo này anh hơi mệt mỏi với lờ đờ một tí, thế nên anh thử dùng đồ có caffeine. Xong...ờ, anh nghiện luôn..." - Nazi lúng túng trả lời Germany. Hắn thề, nếu không phải xuyên không, hắn đã hét vào mặt Germany rằng đồ ngọt ở đây dở vãi. Nhưng chắc là hắn quen ăn mấy đồ cao sang ở kiếp trước nên qua đây ăn có chút không quen.
"Lờ đờ? Anh tập dùng chất kích thích hả?" - Germany
"Không! Không phải! Là do gần đây anh có hơi nhiều việc cần giải quyết nên ngủ muộn thôi!" - Nazi
"Hmmmmm" - Germany dùng ánh mắt dò xét nhìn Nazi. Bỗng tiếng chuông lại réo lên đến chói cả tai, hắn vội vàng uống ực một hơi coffee rồi vội vàng đi về lớp, né ánh mắt nghi ngờ của Germany. Tuy chủ hệ thống chưa nói về vấn đề bị phát hiện thì sẽ ra sao, nhưng trong đầu hắn có thể tự mường tượng ra 7749 thứ không tốt đẹp sẽ ập đến với hắn rồi.
.
.
.
"Fu Hua ấy hả? Cậu ấy vẫn đi cùng với thư ký hội học sinh rồi, chưa quay lại. Cậu ấy cũng là thành viên trong hội mà, cậu quên mất à?" - Học sinh
Nazi nghe xong, mặt ngẩn ra hẳn. Từ khi xuyên không đến giờ, hắn như thể dựa dẫm hết vào Fu Hua. Thiếu cô hắn sống làm sao được!!! Thật mà, nhìn xem, Nazi bây giờ đang cầm bút, mặt nghệch ra nhìn đống phương trình hóa học mà WHO viết lên bảng. WHO nhìn thấy mặt Nazi đang đơ ra nhìn bảng, liền cất lời kéo hắn trở về thực tại.
"Nazi? Em có hiểu bài không thế?" - WHO
"Dạ không? Mấy cái ngôn ngữ người ngoài hành tinh này thì em chịu" - Nazi
"Thế thì Nazi đổi chỗ cho Alisia để America kèm môn hóa nhé? America, em giỏi môn này mà" - WHO
"Ơ nhưng em đợi Fu Hua về giảng lại cũng được mà thầy?" - Nazi
"Fu Hua thường xuyên bận việc hội học sinh, không kèm em được lâu dài. Nên em ngồi cạnh America đi nhé. Tôi sẽ nói với EU để Alisia đổi chỗ cho em" - WHO
"Thầy ơi! Tự nhiên em hiểu bài rồi ạ! Không cần đổi chỗ nữa đâu ạ!" - Nazi
"Vậy em giải thích tại sao lại suy ra chỗ này nào" - WHO
.
.
.
Nazi mặt mày hầm hầm ôm chiếc laptop cùng với chiếc cặp sách ra chỗ cạnh America. Hắn quăng mạnh chiếc cặp sách xuống dưới ghế, rồi không thương tiếc đá anh một cú đau ra mé bàn.
"Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tự nhiên phải ngồi cạnh thằng trà xanh mặt dày vô liêm sỉ. Tôi nói cho cậu biết nhé, dù tôi có ngồi cạnh cậu, phải kèm cậu học hay cậu có làm cái mẹ gì thì tôi cũng không thích cậu đâu." - America nhìn Nazi với ánh mắt khinh bỉ. Nazi đáp trả America một cái nhìn cũng chẳng kém mấy.
"Này, làm gì thì làm, nhưng mơ mộng quá không tốt đâu. Bú đá ít thôi" - Nazi
"Mày bảo ai bú đá?" - America
"Chả lẽ tao bảo thằng Poland!?" - Nazi
Nazi và America thế mà cãi nhau um xùm, to đến mức mà lớp bên kia còn nghe thấy tiếng cãi nhau.
"Hai em trật tự, chúng ta học tiếp bài" - WHO
"ÔNG IM ĐI!" - Cả hai
Khoan đã, có gì sai sai...
.
.
.
"Thế là cậu xuống phòng hiệu trưởng luôn hả?" - Fu Hua vừa trên đường rảo bước về nhà, vừa nghe Nazi kể chuyện hồi sáng. Thú thật, cô chẳng mấy quan tâm mấy cái drama trên trường nhưng chuyện này liên quan đến bạn cô lẫn nó rầm rộ cả ngày nên Fu Hua có chút hóng hớt a.
"Ừ nhưng xui là thầy UN có việc bận nên Ussr đứng ra giải quyết. Hắn ta có phạt tôi và America nhưng America được nhân nhượng nhiều hơn" - Nazi nghiến răng cắn cái ống hút sữa dâu mà Fu Hua mua cho hắn. Hắn vẫn còn cay vụ vừa nãy. America chỉ cần viết bản kiểm điểm còn riêng hắn thì bị mời cả phụ huynh, còn đang trong diện xem xét có nên đình chỉ học vài ngày không. Khiếp, chỉ có thế mà cũng bị đình chỉ!
"Nazi, tôi hỏi cậu chuyện này nhé" - Fu Hua
"Được thôi" - Nazi
"Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy" - Fu Hua
"Cậu nói thế nghĩa là sao?" - Nazi chợt quay sang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, xen lẫn sự lo lắng bất an.
"Cậu thay đổi quá nhiều. Thay đổi không phải xấu, nhưng nó đã chuyển hướng hoàn toàn, cứ như có một linh hồn nào đó nhập vào cậu vậy" - Fu Hua
"Không phải, có lẽ là do...tôi chợt cảm thấy chán ghét bản thân mình ngày trước, cảm thấy mình thật ngu ngốc khi tự làm hại bản thân mình chỉ vì mấy cái tình cảm yêu đương vớ vẩn" - Nazi mân mê hộp sữa mãi. Mắt hắn bỗng như dòng nước mùa thu, đẹp nhưng lạc trôi đâu đó là sự man mác buồn. Như một thước phim cũ nát được chiếu lại, ký ức từ kiếp trước lại đổ về. Hắn nhớ, ngày xưa hắn từng phải lòng tên búa liềm khi cùng với y chia cắt lãnh thổ Poland. Thế nhưng đó là một tình yêu sai trái nên hắn buộc phải vờ như Ussr chính là người hắn ghét cay ghét đắng. Cuối cùng, hắn tự ôm tình đơn phương kia cho đến lúc chết.
Có vẻ giống với Murata Himeko, hắn bỗng thương hại cô ta...
"Hua này, tôi cảm giác cậu nên trân trọng cô gái tóc đỏ sáng nay" - Nazi
"Đương nhiên rồi, Himeko là người tốt mà" - Fu Hua
"Mà muộn rồi, tôi về đây, sáng mai gặp lại" - Fu Hua
"Ừm, tschüss" - Nazi
.
.
.
"Ồ, chào buổi chiều Nazi, em đi đâu vậy" - J.E
Trước mặt Nazi là một chàng trai cường tráng với mái trắng giống của Morinet. Nhìn thấy người này mà hắn mừng rơi nước mắt. Trời ơi cấp dưới siêu trung thành của hắn! Cuối cùng cũng có người để hắn nhờ vả tiếp rồi! Nhưng mà khoan. Kính ngữ đâu? Sao J.E lại gọi hắn là em?
"Này J.E, ngươi vốn là cấp dưới của ta, xưng hô kiểu vớ vẩn gì thế!?" - Nazi
"Khoan đã! Trong tiểu thuyết, J.E vẫn là con nhà quyền quý, vẫn là người khá là ôn nhu. Nhưng ở đây, J.E chính là tiền bối, là đàn anh của ngươi đó Nazi" - Morinet
"Cái thế giới quái quỷ gì thế này..." - Nazi gào thét trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top