1.
Không có ý định bôi bác lịch sự, hay súc phạm bất kỳ quốc gia nào. Đọc chỉ cho vui thôi.
_______________________________________________________________
"Germany, con ở yên trong này cho ta. Dù có thấy bất an như nào đi chăng nữa, thì cũng không được phép ra ngoài. Nhớ chưa?" - Nazi
"Vater, người làm ơn đừng ra ngoài đó" - Germany
Nazi bế Germany xuống hầm trú ẩn, nơi hắn chuẩn bị nhằm mục đích trốn thoát trong trường hợp mình bại trận. Từ từ đặt con mình xuống giường, hắn lại vội vã đi ra ngoài. Kẻo bị Ussr phát hiện ra rồi giết Germany thì thực sự không ổn. Germany níu vạt áo quân phục của hắn, mặt lấm lem nước mắt. Cậu không muốn cha cậu đi, vì cậu biết rằng hắn sẽ chết.
"Con bỏ áo ta ra, ta không còn nhiều thời gian đâu. Đừng để Ussr biết ta đang ở đây, nếu không con sẽ bị liên lụy đấy" - Nazi
"Con không quan tâm, vater à! Con thà bị chết, còn hơn chỉ biết ngu ngốc nhìn cái xác của vater nằm ngoài kia!" - Germany
Hắn cảm thấy sống mũi nóng bừng lên, khóe mắt hơi cay cay. Hắn sắp rơi lệ. Nhưng nước mắt chỉ đọng lại trên mi, không thể rơi xuống được. Vì nếu hắn khóc, mọi chuyện sẽ rất tệ.
Nazi ôm chầm lấy Germany, thủ thỉ rằng mình sẽ không chết, mình chỉ vắng nhà một hồi thôi. Rồi hắn cười với cậu. Một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản, thậm chí còn lạc đâu đó nỗi chua xót. Chứ không phải điệu cười man rợ, tàn bạo trong những ngày chiến tranh. Germany thấy cha mình cười ôn hòa với mình, cũng ngây ngốc mà gật đầu. Cậu giơ ngón út của mình lên, hắn ngoắc lại.
Vater hứa nhé
Ừ, ta hứa mà
//
"Nazi ở đằng xa kia, mau đuổi theo" - America
America lấp ló thấy bóng hình Nazi mờ nhạt ở tận phía đằng xa, liền gào lên. Hắn cũng chỉ nghe loáng thoáng giọng của anh mà biết phe Đồng Minh đang tiến đến. Thế nhưng, hắn vẫn thong thả rảo bước loanh quanh, ngắm nhìn lại khung cảnh nước Đức yêu dấu này lần cuối và lặng lẽ khắc sâu vào trong tim. Vì dường như, hắn đã xác định rõ là hắn sẽ bỏ mạng và thất hứa với Germany.
Phe Đồng Minh mau chóng tiến đến chỗ Nazi, nhằm không cho hắn thoát. Khác với suy nghĩ của họ, hắn không có ý định bỏ chạy. Hắn chỉ ngồi lên bãi phế liệu, châm điếu thuốc và nhìn tít ra phía chân trời. Liệu hắn đang thầm cầu nguyện gì chăng? Họ có hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng liền lấy lại bình tĩnh.
"Ngươi thua rồi, mau chịu đầu hàng đi" - France
"Ta không chạy, ta chờ chết. Các ngươi vẫn chưa thấy đủ rằng ta đầu hàng à, bọn ngu" - Nazi nhoẻn miệng cười khinh, cơ mà nó cũng đầy ắp sự đau thương.
"Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi kết thúc mọi chuyện dễ dàng như thế sao?" - Ussr
"Khoan, các người định làm gì?" - Nazi
"Bắt ngươi trả giá" - Ussr
Nazi nghe vậy liền nhíu mày lại. Hắn nhất quyết buông xuôi tất cả rồi ra đi, chứ không bao giờ làm tù binh. Tay chạm sẵn vào chiếc súng ngay bên hông mình. Nếu phe Đồng Minh không giết hắn, thì hắn sẽ tự kết liễu cuộc đời mình. Khoảnh khắc France định nhấc chân lên, Nazi chĩa súng vào thái dương mình.
"Các ngươi tiến thêm một bước nữa là ta bắn" - Nazi
"Ta không cho phép ngươi tự tử!" - Ussr
Chẳng biết từ bao giờ, từ lúc nào mà Ussr đã ở chỗ Nazi. Y nắm chặt cổ tay hắn đến đau, nó thậm chí còn in hằn nguyên dấu bàn tay. Vậy mà hắn vẫn ngoan cố, không hạ tay xuống mà ngược lại hắn còn có ý định bóp cò.
"Các ngươi chả có quyền mẹ gì cấm ta! Tại các ngươi... Tại các ngươi lấy đi tất cả mọi thứ của ta, chẳng chừa thứ gì. Vậy mà các ngươi bây giờ còn muốn giam giữ ta, các ngươi định làm nhục ta đến bao giờ!?" - Nazi cười, nhưng lệ buồn vương trên mắt hắn.
"Không, chúng t-" - Ussr
Chưa kịp nói hết câu, tiếng "Đoàng" vang lên, mùi thuốc súng sộc thẳng lên cánh mũi Ussr. Nazi ngã gục trong vòng tay y. Máu loang lổ trên mặt khuôn mặt thanh tú, hòa cùng với những giọt lệ ấm nóng. Nước mắt Ussr trượt dài trên má y. Lần đầu mọi người chứng kiến cảnh y khóc. Mà những giọt lệ y lại dành cho tên phát xít tàn độc mang theo mình quá khứ bất hạnh.
Thời huy hoàng của Nazi từ nay đã phải đặt dấu chấm hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top