2.

warning: bộ này tui sẽ chỉ viết kiểu trước và sau giờ làm của nazi, không viết về trong thời gian đi làm thì nazi sẽ làm những thứ gì. vì ngành y siêu siêu phức tạp, và với một đứa nhóc loi choi cấp hai chả biết chút gì về ngành y như tui thì làm sao mà viết được.

.

.

.

"Đó là toàn bộ công việc dành cho ngài khi ngài mới bắt đầu làm trợ lý cho tôi và có thể ngài sẽ có nhiều thứ cần làm hơn trong tương lai. Hợp tác vui vẻ, ngài Nazi" - WHO

Khuôn mặt Nazi hốc hác, đôi mắt huyết sắc vô hồn nhìn xuống tờ giấy mà mình đang cầm trên tay. Ủa hắn nhớ là UN nói rằng làm trợ lý cho WHO việc nhẹ lương cao mà sao cái list công việc nó dài như viết sớ vậy? Đúng là lòng người, thật gian ác.

Cuộc đời của Nazi trước kia gắn liền với hai chữ 'nỗ lực', dù trải qua bao nhiêu đắng cay, dù có bị người đời khinh rẻ thì hắn cũng phải gồng mình vươn lên. Nhưng thề trong tình cảnh này thì hắn không nỗ lực nổi, nản lắm luôn. Hắn từng nghĩ rằng việc giải quyết vấn đề quân sự hồi còn làm phát xít là vất vả nhất rồi, ai ngờ đâu còn có nghề nghiệp gian truân hơn cả thế. Mà đằng nay mới còn là người mới chả biết gì đâu đấy.

Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ, biết thế đéo theo ngành y.

UN bố hận mày.

.

.

.

Sau khi kết thúc giờ làm, trời đã nhuốm đỏ, mặt trời dần khuất sau hàng cây trơ trụi lá. Nazi tuy đã bước ra khỏi cổng bệnh viện, nhưng trên người vẫn mặc áo blouse bên ngoài. Vì trời vốn đã chuyển lạnh từ lâu mà hắn trong tay chẳng có chiếc áo khoác nào cả thì Nazi chỉ có thể bấu víu áo blouse để giữ ấm thân nhiệt thôi.

Nhưng phải công nhận rằng, khi Nazi khoác lên mình chiếc áo ấy, hắn nhìn trông rất thanh tú và hiền hòa, mang lại cho người khác cảm giác thân thiện. sự cứng ngắc trong nét mặt dường như đã biến mất trong phút chốc ngay khi hắn rũ bỏ đồ quân phục ngay trên người mình. Nếu có một người lạ nhìn Nazi, người đó sẽ không nghĩ đây chính là người đã tự tay đập đi xây lại cả Châu Âu một thời.

Khi đang đi đường, hắn bỗng gặp lại con trai mình. Germany tròn mắt kinh ngạc nhìn người cha thân thương. Biết trước là Nazi sẽ được hồi sinh, nhưng trong lòng vẫn ngỡ ngàng, vẫn bồi hồi lắm. Còn hắn chỉ đứng chôn chân tại đó, lòng nhẹ nhõm hẳn khi thấy đứa con bé bỏng ngày nào đã trưởng thành và chững chạc đến vậy rồi. Vậy mà sắc mặt vẫn không đổi khi nhìn Germany, như thể biết rằng điều này sẽ xảy ra.

Germany thấy bóng dáng mà mình nhung nhớ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, thật muốn lao đến ôm thật chặt để giải phóng sự nôn nao trong lòng. Lại còn thấy bộ dạng dịu dàng khi cởi bộ quân phục thì làm sao bảo không thích cho được. Thế là anh không một chút do dự chạy đến ôm chầm lấy Nazi.

Hắn bất ngờ một khoảng, rồi cũng vươn tay ra ôm lại Germany.

Thôi thì để nó ôm một chút cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top