Chương 4
Tại một quán bar lộng lẫy với nhưng ánh đèn tím pha chút màu đỏ khiến con người ta không khỏi hứng thú, một căn phòng riêng tại quán bar đó một chàng trai có mái tóc vàng cùng đôi mắt tím mê hoặc được ba người phụ nữ trẻ đẹp thân hình bốc lửa quây quanh. Một trong ba cô nàng không khỏi phấn khích khen.
"Thật ngạc nhiên, anh có nhiều cơ bắp vậy"
Một cô gái khác cũng hứng thú muốn sờ thử, sau một màng sờ soạng cơ bụng của chàng trai anh ta lên tiếng như đang trêu đùa ba cô nàng.
"Tôi là một loại người yếu đuối hơn vẻ bề ngoài đó~"
*Sinh viên năm ba, Ibuki Ueoka
Từng là số 10 dự phòng
Cả ba cô nàng đều cười với trò đùa có vẻ vui nhộn này của anh ta một trong số họ lên tiếng hỏi.
"Anh có chơi thể thao không?"
Chàng trai với mái tóc vàng khẽ đáp.
"Chà chỉ là một chút, ý tôi là tôi phải chuẩn bị khi người phụ nữ cần cánh tay để làm gối, phải không?"
Anh quay lại nhìn cô gái kia rồi cười nhẹ, khiến cả ba cô nàng không khỏi đỏ mặt cả ba cô nàng không khỏi phấn khích nói.
"Tôi muốn thử"
Bỗng từ đâu, cậu Natsusa ngồi ngay trước mặt họ hai tay cậu chống cằm vẻ mặt chán nản lên tiếng.
"Tôi nữa..."-Natsusa
Chàng trai tóc vàng khi thấy cậu liền đứng dậy ngay lập tức, trên mặt anh có thể thấy rất rõ sự ngạc nhiên cùng bối rối. Cả ba cô gái kia nhường như không chú ý đến Ibuki đó mọi sự tập trung họ đều dồn hết vào cậu.
"Hể, cậu bé này đền từ đâu vậy"
"Cậu ấy thật sự rất dễ thương"
"Là bạn của anh à, Ibuki"
Cậu cũng vui vẻ nói chuyện cùng với ba người, còn anh vẫn đứng đó với vẻ mặt bất ngờ vẫn chưa nguôi.
"Chào buổi tối, tôi là Natsusa Yuzuki"
Anh giờ mới hoàn hồn trở lại giọng không khỏi lắp bắp nói.
"Cậu... Natsusa.."-Ibuki
"Lâu rồi không gặp, Ibuki-senpai!"
Cậu ngước lên nhìn anh rồi cười nhẹ, giọng cậu vẫn đều đều nói, không hiểu vì sao nhưng anh lại thấy nó mang vài nét giận dữ.
"Anh đã không đến thăm tôi dù chỉ một lần"
"Tôi tưởng anh đã mất tích, hoặc có thể đã chết rồi cơ!"-Natsusa
Giọng điệu thì rất ngây thơ nhưng sát thương nó mang lại quả thật rất lớn, Ibuki có chút chột dạ nên anh khựng lại đôi chút. Ba cô gái kia dù không hiểu họ đang bàn về vấn đề gì nên họ chỉ biết ngượng ngùng mời cậu uống chung với họ vài ly, thấy vậy anh lớn giọng nói.
"Không được! về nhà đi, em chưa đủ tuổi để uống"
Natsusa không qua tâm điều anh nói, cậu liền phản bác lại.
"Năm nay tôi đã đủ tuổi để uống"
Sau những màn lý lẽ thì cuối cùng anh cũng lôi được Natsusa ra ngoài, lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi quần mình rồi nói.
"Tôi sẽ gọi Seiichirou đưa em về"
Anh khựng lại vì nhớ ra mình đã xóa số của tất cả thành viên CLB nên đành bất lực quay sang nhìn cậu đang ngồi ở ghế nói.
"Haizz Natsusa, đưa tôi điện thoại của em"
Natsusa đứng dậy ngay trước mặt Ibuki, do chiều cao khá khiêm tốn nên cậu chỉ đứng qua vai anh một chút, điều đó hại cậu phải ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đừng gọi Sei, cậu ấy có buổi thi đầu vào ngày mai"
Chợt cậu bất ngờ nắm cổ áo Ibuki kéo xuống đưa mũi lại gần ngửi, được một lúc cậu mới buông ra rồi miệng bỗng hơi nhếch lên.
"Anh đã bắt đầu hút thuốc sao?"
Mặt anh hơi nhăn lại, Ibuki nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo cậu sát lại mình, mặt anh cách mặt cậu chỉ vài xen-ti-mét, cậu có thể cảm thấy hơi thở của cả 2 đang sát nhau.
"Nghiêm túc đi, tại sao em đến đây?..."
"Là để quấy rầy tôi?"-Ibuki
Mặt Natsusa vẫn bình thản tiếp lời.
"Tôi đã nói với anh, hãy trở lại với đội bóng bầu dục"
"Không, điều đó là không thể"-Ibuki
Natsusa đặt tay lên vai đẩy anh ra xa mình một chút vì thấy tư thế của họ hiện tại không được đúng cho lắm.
"Có phải là vì 'tôi đã làm Natsusa bị thương vì thế tôi không thể chơi bóng bầu dục được nữa' đó có đúng không? "-Natsusa
Như trúng tim đen Ibuki hơi gắt lên với cậu, rồi anh khẽ thở dài vì sự dai dẳng của Natsusa mà bất lực. Anh đặt tay lên má cậu xoa nhẹ lên đó.
"Dừng lại đi, tôi sẽ đưa em về nhà. Em đã chuyển ra khỏi kí túc xá phải không? Hiện tại em đang sống ở đâu?"
"Không cảm ơn, tôi có thể tự về nhà bằng tàu"
"Nhưng.. Em có thật sự ổn không?"
"Đó là một thoát vị cổ, tôi có thể di chuyển cổ có nghĩa là tôi ổn"
Nói rồi cậu gạt tay anh ra xoay người rời đi trước khi đi không quên bỏ lại một câu khiến mặt anh nhăn lại trông đầy tức giận.
"Oh, hãy để tôi nói điều này, tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi anh chịu về với CLB"
'Tại sao?'
'Tôi không thể làm bất cứ điều gì cho em...'
--------------
-Trước khi vụ tai nạn xảy ra-
Ibuki đậu xe moto trước một tòa nhà, anh vừa cởi chiếc mũ bảo hiểm ra thì Natsusa từ trong tòa nhà đó chạy ra mới vẻ mặt có nét hơi vội vàng sau lưng cậu Seiichirou cũng chậm rãi bước theo sát cậu bé.
"Ibuki-senpaiii, đúng lúc lắm"-Natsusa
"Em quên mất bài ngôn luận của mình, hãy đưa em đến đại học Isui!"-Natsusa
"Hả! Tôi vừa mới trở về, và không phải em nói em không thích chiếc xe này sao?"-Ibuki
"Em không, đó là chiếc xe anh có được từ người anh tồi tệ của anh, phải không?"-Natsusa
Ibuki khoanh tay trước ngực nhìn Natsusa với vẻ bất lực.
"Đúng rồi, một trong những việc em đã làm là đá anh ấy một cú, thật sự rất đau đó Natsusa"-Ibuki
Cậu phồng hai má lên mặt hơi đỏ chắc do ngượng hoặc do ánh nắng từ hoàng hôn chiếu xuống trên gương mặt dễ thương của cậu, việc khiến anh không thể rời mắt.
"Anh ta thực sự là tồi tệ nhất, chỉ cần nghĩ về anh ta là làm em đủ bực rồi "-Natsusa
Chợt Natsusa quay phắc qua liếc xéo anh, cậu đội mũ bảo hiểm lên rồi đi vòng qua leo lên xe Ibuki ngồi hơi cúi thấp người xuống ngực cậu áp lên lưng anh, tay Natsusa ôm lấy eo Ibuki miệng thì phàn nàn.
"Nhưng sự nhu nhược của anh làm em bực mình hơn, Ibuki-senpai"-Natsusa
"Chúng ta phải nhanh lên trước khi trời tối"-Natsusa
"Chế độ chuyên chế của em nghiêm túc đến mức cần ghi chép trong sách lịch sử đó, nhóc con"-Ibuki
Seiichirou người im lặng nãy giờ chợt lên tiếng nhắc nhở, không hiểu sao Seiichirou lại có một linh cảm không lành.
"Hãy cẩn thận"
...
---------
1/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top