Chương4: Uchiha Obito & Uchiha Madara

- Xin chào _

-Anh là ai vậy_  Naruto hỏi

-Ta là ai chuyện đó không quan trọng_

Cậu im lặng nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt hơi kinh sợ. Dù sao thì cậu cũng chỉ là một cậu nhóc 5 tuổi. Nhìn cảnh máu me trước mắt chắc chắc sẽ sợ. Mà chỉ cần nhìn máu đang dính trên áo người kia cũng đủ sợ rồi cần gì phải nhìn thấy xác chết đâu.

-Theo ta_

Giọng của hắn nhanh chóng kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn

-Nhưng anh là ai?_cậu dùng hết dũng khí để hỏi

-Đi nhanh trước khi lũ ANBU kia tới_

Cậu vân vân cuối cùng cũng nắm tay hắn bước đi.

Hắn bế em trốn ra khỏi làng và cũng ko quên kêu Zetsu tạo ra một 'Naruto' nữa để lại.

Hắn bế em chạy xuyên qua khu rừng rồi lại đi mãi. Đến khi tới nơi thì Naruto cũng đã ngủ trên tay hắn từ bao giờ.

_noikhongxatdinh_

Tới khi naruto tỉnh dậy xung quanh đã khác trước rất nhiều. Cậu nhớ trước khi ngủ quên trên tay người kia thì cả hắn vẫn còn phóng vù vù trên mấy cành cây mà nhỉ?

Nhìn qua nhìn lại quan xác xung quanh naruto nhận ra đây có lã là mọt cái hang nào đó trong rừng. Lúc này một ông già tóc bạc dài bước đến. Naruto căng thẳng nhìn ông ta.

-căng thẳng cái gì ta đã làm gì ngươi đâu_

-Ông là ai vậy ạ_Naruto ngây ngô hỏi

-Ta tự hỏi tại sao Obito lại vác ngươi về đây nhỉ?_

-Obito? Là cái anh đeo mặt nạ lúc nảy ạ?_Naruto

-Ờ_

-Ông là ai thế_ naruto lặp lại câu hỏi lúc nảy

-Ta sao?Ta là hồn ma của tộc Uchiha. Uchiha Madara_Madara

-Madara?_Naruto

-Ừ_Madara

Bỗng nhiên hắn cuối xuống nhìn em. Lúc này Naruto đã có thể nhìn rõ mặt của người kia. Mặt dù đã già nhưng có thể thấy được nhan sắc vẫn còn lưu lại trên khuôn mặt ấy.

Nhưng lúc này naruto nào còn tâm trạng để ý đến cái đó nữa đâu.. vì bây giờ sao tự nhiên Madara kê mặt gần vậy trời. Mặt naruto vô thức đỏ lên.

Nhìn người bên dưới mặt đang dần đỏ lên Madara quyết định thử xem giả thuyết mà mình đưa ra có đúng không. Ngây khi mặt hai người sắp chạm nhau thì tiếng từ ngoài hang vọng vào.

-Madara ông đâu rồi_Obito

Madara liết xéo ra ngoài rồi cũng bước ra.

-Thằng nhóc lúc nảy ta mang về..._Obito

-Tỉnh rồi_ Madara cắt ngang

-Vậy à _Obito

-Thế nhóc ấy đâu rồi_Obito

-Ở trong vào đấy mà kiểm tra đi ta không rãnh đâu_Madara

-Hừ_Obito

Obito bước vào trong khi tới nơi trước mặt hắn là cậu nhóc với mái tóc vàng và đôi mắt xanh tựa như cả đại dương đang ngồi ngơ ngác trên chiếc giường được làm bằng đá.

-Làm gì thế_Obito hỏi

Câu hỏi của Obito làm Naruto đang ngồi thẫn thờ trên giường giật mình. Cậu quay qua nhìn anh rồi cười ngượng đáp

-A dạ không có gì ạ_Naruto

-Không sao là tốt_Obito

-Lúc đó sao anh lại giúp em ạ?_Naruto

-Đừng để ý tại ta rãnh thôi_Obito

Hắn trả lời qua loa cho xong chuyện. Chứ giờ không lẽ hắn nói năm đó hắn thả cữu vĩ ra giết chết cha của em bây giờ hối hận nên xem em sống thế nào.

Sao này nhóc không cần về làng nữa cứ ở đây đi. Ta có thể nhờ Madara dạy nhóc nhẫn thật cũng được. Hắn biết để em quay lại ngôi làng đó chính là làm khổ em chứ chẳng được lợi ích gì cả. Thôi thì bây giờ cứ để em ở đây để với tên Madara. Ích nhất khiến Madara có thể nói chuyện với người khác ngoài Zetsu. Lâu lâu Obito hắn về đây thâm em cũng tiện. 

-Được sao ạ?_Naruto

-Sẽ không làm phiền Madara-san..._Naruto

-Không phiền_Madara 

Madara đứng ngoài cửa nghe cuộc nói chuyện vô nghĩ của hai kẻ ở trong mà phát chán. Hắn còn đang tức vì Obito  mang người ngoài vào nơi trú ẩn của hắn không xin phép giờ lại không hỏi ý kiến của hắn mà đã cho người ta ở lại. Cũng may thằng nhóc tóc vàng kia lễ phép còn nhớ hắn là chủ nơi này nếu không hắn đã dá đích hai tên này ra ngoài rồi.Xem như nuôi thằng nhóc kia sẽ đỡ tức hơn nuôi thằng cháu của hắn.

__________________________________

730 từ

12/03/2024


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top