Chương3:Bảo vệ?

Cơn mưa ngày một lớn khiến ngôi làng dần biến mất trong màng mưa. Chỉ để lại lại một màng nước trắng xoá. Mưa cứ rơi mãi đac rất lâu mà không có dấu hiệu dừng lại . Người dân trong ngôi làng đã trốn hết vào nhà . Cái cữa hàng cũng vì mưa bão mà đống cửa. Trên đường làng chẳng một ai dám bước ra ngoài vào lúc này.

Trong cơn mưa tầm tả ấy lại có một bóng người đàn ông đang đi dưới cơn mưa lớn. Hắn cứ đi về một hướng. Một nơi mà gần như không ai bước đến. Hắn cứ thế biến mất trong màng mưa lớn.

Trong khu rừng ở ngoài bìa làng lá. Một thân ảnh nhỏ nằm co rút dưới một thân cây lớn. Mước mưa làm ướt hết cả cơ thể cậu nhưng cậu nhóc vẫn ngồi đó. Cậu bị nước mưa làm ướt tóc phủ xuống gương mặt gần như không nhìn được biểu cảm. Tiếng khóc thút thít của cậu làm cho không khí xung quanh trở nên ảm đạm u tối một cách đáng sợ. Mái tóc vàng tự như hoa hướng dương ấy đã không còn đẹp như trước. Ánh mắt xanh biển đầy sự tinh nghịch trong sáng ấy giờ đã không còn bởi vì nó đac bị thay thế bằng một ánh mắt vô hồn cứ nhìn đi xa xăm.

Uzumaki Naruto cậu đã bất tỉnh dưới gốc cây ấy trong một cơn mưa lớn. Cơ thể cậu nóng lên có lẽ vì dầm mưa mà đã phát sốt. Nhưng bây giờ làm gì có ai ra ngoài để giúp cậu. Mà cho dù có người thì cũng sẽ chẳng ai giúp cậu đâu.

Một lát sau dưới màng nước mưa trắng xoá xuất hiện một kẻ tóc dài mặc đồ đen và đeo theo một cái mặt nạ kì lạ. Hắn nhìn cậu đã bất tỉnh nơi góc cây. Con mắt của hắn dần xuất hiện ba tam ngọc cầu không ngừng xoay tròn một cách điên cuồng.

Cái ánh mắt mà hắn dùng cho cậu là một ánh mắt thống khổ cùng hối hận chẳng thể nói thành lời. Hắn cứ đứng đó nhìn cậu.

Cuối cùng hắn lẩm bẩm một mình thứ gì đó.

"Thầy à... Em xin lỗi"
.
.
.
Sau khi naruto tỉnh dậy cậu ngơ ngác thấy bản thân đã nằm trong nhà. Nhà cậu được dọn dẹp gọn gàng đâu vào đấy. Bộ đồ lúc trước ước nước mưa cũng đã được đem giặc và phơi lên. Giờ cậu đang nằm trên giường với một miếng băng hạ sốt trên đầu. Trên bàn đã để sẵn một tô cháo trắng vẫn còn ấm.

'Là ai đã giúp cậu?'

Naruto tự hỏi bản thân là ai đã tốt bụng mà giúp một con quái vật như mình vậy. Có bao nhiêu là câu hỏi trong đầu khiến cậu bé tóc vàng ngơ ngác . Mà không biến ở ngoài cửa sổ có một cái bóng đen nhìn chằm chằm mình rồi rời đi.
_______hôm sau_______
Hôm sau naruto cậu bước ra khỏi nhà. Cậu nhìn xung quanh rồi chạy thật nhanh ra. Cậu không muốn bị dân làng bắt được đâu. Sau khi chạy được một lúc tới cánh rừng hôm qua  cậu không khỏi ngó trái nhìn phải xem có ai ở đây không. Sau khi chắc chắn chỉ có mình mình cậu bước ra ngoài con suối nhỏ ấy bắt đầu đánh cá. Dù ra ngoài có thể gặp dân làng và bị ăn đập thì ít nhất vẫn tốt hơn là chết đói trong nhà.

Sau khi quanh quẩn cả một ngày ở bên sông thì cậu bắt đầu bước về nhà. Trên đường cậu hết sức cẩn thận để không chạm mặt dân làng. Nhưng mà....cậu làm gì hên như thế.

-"Con quái vật chết tiệt kia mau đứng lại!!"_Dân làng

-"Tìm thấy con quái vật đó rồi!!"_Dân làng

-"MAU BẮT LẤY NÓ"_Dân làng

Naruto cậu cố hết sức bình sinh để chạy nhưng nhanh chóng chạy vào ngõ cục. Cậu sợ hãi. Cậu bây giờ vẫn chưa hết bệnh nếu bị họ đập chắc sẽ chết mất.

-"Tha cho tôi đi mà"_Naruto

-"Con quái vật như ngươi mà cũng muốn tha thứ sau hả"_Dân làng

-"Sau lúc ngươi giết gia đình ta ngươi lại không nghĩ đến hôm nay chứ"_Dân làng

-"CON QUÁI VẬT NHƯ MÀY KHÔNG ĐÁNG SỐNG ĐÂU!!"_Dân làng

-"Tôi..tôi không có mà...xin các người đấy tha cho tôi đi..."_Naruto

-"CÒN DÁM NÓI NỮA SAU!!!"_Dân làng

-"HÔM NAY BỌN TAO ĐÁNG CHẾT MÀY"_Dân làng

-"K-khoan đừng mà!!"_Naruto

Cậu nhắm chặc mắt. Dừng như đã tuyệt vọng và chấp nhận cơn đau.

Nhưng...

'Sau lại không đau nhỉ?'

Cậu mở mắt ra. Đôi ngươi màu xanh ánh lên vẻ sợ hãi. Xung quanh toàn à à máu...

Xác bọn dân làng lúc nảy định tấn công cậu nằm la liệt khắp nơi....

Bống lưng của một người đàn ông trưởng thành che chắng cho cậu.

-"Không sao nữa rồi...đừng sợ"

Giọng hắn trầm thấp vang lên vọng đi vọng lại trong đầu cậu.

-"Xin chào"

____________________________

20/2/2024

Có lẽ sẽ dở mong thông cảm

Chương mới sẽ sớm được ra mắt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top